chương 1-Ngày Này Cũng Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái đặt chân xuống sân bay với ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người , cô như một vị thần bước từng bước khoang thai ung dung đi về phía họ . Cô gái với vóc dáng thon gọn ,cô mặt trên người chiếc váy màu xám trễ vai khéo léo khoe đôi vai trần gợi cảm đồng thời tôn lên vẻ sang trọng thanh lịch và dáng người đúng chuẩn của cô ,mái tóc xám khói dài tới lưng uống nhẹ đuôi, làm nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ như được chạm khắc tinh xảo, cô nở một nụ cười nhẹ như có như không đối với người đối diện đứng giữ sân bay cô như một điểm trung tâm nổi bật nhất đẹp một cách mạnh mẽ sáng chói khiến người khác không nỡ rời mắt,cánh môi hồng mền mại của cô khẽ mở : " các người cũng đúng giờ lắm"
Nghe được âm thanh người đối diện lập tức giật mình chỉ tay vào người cô lắp bắp :" Nam... Nam... Nam Yên tại sao lại là mày tại sao mày vẫng chưa chết "
Cô gái xinh đẹp phì cười :" Nam Yên ngày xưa nó chết rồi đứng trước mặt ông không phải Nam Yên ngu ngốc dễ bị các người chà đạp nữa" cô phất tay người phía sau cung kính đưa cho cô một tờ danh thiếp đôi tay tinh xảo của cô kẹp lấy đưa đến trước mặt người đối diện .
Nhìn thấy chữ T&R trên tờ danh thiếp ông ta như bị hút hồn tròng mắt đảo quanh miệng lẩm bẩm:" không thể nào , không thể nào, sao...sao
...sao có thể là nó chứ "
"Các người đợi đi Nam Yên tôi từng thề nếu tôi sống sót quay về đây thì tôi chắc chắc sẽ cho các người rất nhiều phúc lợi" cô nháy mắt cười nhẹ phất tay ra hiệu cho người của mình rồi rời đi để lại một đám người không hiểu chuyện đứng ngu ngốc nhưng xét thấy thái độ của giám đốc nhà mình cũng không một ai giám lên tiếng .
Khoảng 10phút sau gã đàn ông kia mới hoàn hồn ông ta bóp chặt tờ danh thiếp lại ném xuống đất lắc đầu thở dài :" ngày này cũng đến" rồi quay người rời đi
Sau khi ra khỏi sân bay Nam Yên nói vài câu với người của mình dặn dò họ chuẩn bị rồi tự mình lái xe rời đi ra khỏi thành phố đánh xe vào một nghĩa trang cô đi bộ dọc theo con đường mọn đầy cỏ dại cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ đôi trên đó khắc chữ " Nam Tịnh , Vĩ Nhã thờ cúng" cô khéo léo dọn dẹp xung quanh ngôi mộ một hồi rồi thắp nén hương cô quỳ thấp người cuối đầu cung kính bái lạy xong cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào di ảnh hai người trên bia mô như thể nếu nhìn như vậy họ sẽ sống lại không bằng , thút thít cô không biết mình đã khóc từ lúc nào nước mắt cứ như mưa rơi xuống má cô muốn bảo nhiêu yếu đuối liền có bây nhiêu .
Cô khẽ vuốt ve hai di ảnh trên bia mộ :" Ba , Mẹ Nam Yên về rồi , Nam Yên về rồi đây ba mẹ yên tâm còn sẽ thay ba mẹ trả lại gấp đôi những gì nhà họ Nam đối xử với chúng ta "
Cô siết tay thành nắm đấm móng tay đâm vào da nhưng lúc này cô không hề thấy đau trong mắt cô vừa bị thương vừa căm thù :" Ba Mẹ yên tâm những gì thuộc về chúng ta còn sẽ giành lại không những không thiếu mà còn dư nữa ".
Sau khi rời khỏi nghĩa trang cô đánh xe về căn nhà đã dặn người mua khi chuẩn bị trở về nước xe cô vừa đến cổng đã có hai tên vệ sĩ ra mở cửa cũng kính gọi một tiếng:"Chủ tịch "
"Ừm! Tiểu Vy đâu ? "
" Nam Yên Nam Yên chị đi đâu mà em gọi chị không bắt máy thế ! Em lo chết đi được ấy" cô gái với một thân vậy hồng nhỏ nhắn đang yêu chạy như bay xà vào người Nam Yên
" Chị có việc riêng ! Em thấy ở đây thế nào ??" Nam Yên xoa tóc Tiểu Vy dắt tay đi vào nhà
" Ừm! Ở đâu có chị thì đều tốt cả thôi " Tiểu Vy nhanh nhẹn trả lời
" Em đó giỏi mồn giỏi miệng lắm "
Tiểu Vy được Nam Yên nhận nuôi lúc đó cuộc sống của Năm Yên khá chật vật cũng nhờ có giá đình Tiểu Vy giúp đỡ không mày ba mẹ Tiểu Vy đều mất vì tại nạn giao thông nên cô đùm bọc Tiểu Vy đến bây giờ, hơn nữa cô rất yêu thương đứa em gái này Tiểu Vy rất nhanh nhẹn còn thông mình được việc Tiểu Vy kém cô 4 tuổi nhưng vì ra đời sớm nên thực lực và mưu trí cũng chẳng thua ai
" Quản gia Ngô gọi mọi người tập trung tại sảnh tôi có việc cần nói "
"Vâng ! Chủ Tịch "
Lộp cộp lộp cộp mọi người lần lượt xếp hàng tại sảnh từ người cô mang từ nước ngoài về cho tới người làm trong nhà không thiếu một ai .
Bây giờ Nam Yên đã thay bộ đồ thể thao trẻ trung sinh động ngồi một cách tùy ý trên ghế chủ toạ Tiểu Vy ngồi ghế nhỏ bên cạnh cô :" Được rồi ! Không mất thời gian nhiều , hôm nay gọi mọi người đến đây thứ nhất là muốn cho mọi người biết kể từ bây giờ chuyển về hoạt động trong nước , Tiểu Vy đã lên kế hoạch chuyển công ty chính về nước , nguồn nhân sự cũng như người của chúng ta cũng đang lần lượt về .
Điều thứ hai là kể từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch thâu tóm Công Ty Nam Thị của Nam Thành một trong nhưng công ty xuyên quốc gia lớn nhất trong nước sẽ gặp chút khó khăn vì vậy điều tôi cần là không tồn tại bất cứ một con sói trắng nào ở đây làm việc cho tôi lòng trung thành là cao nhất thực lực xếp sau , ngày mai quảng gia Ngô sẽ kiểm tra lại các người " đến đây thì Nam Yên cao giọng :" tôi muốn thâu tóm Nam Thị một cách nhanh nhất vì vậy trong thời gian này đề nghị tất cả mọi người tập trung cao nhất có thể "
Nói xong cô quơ tay :"Được rồi ! Giải tán , giải tán "
Tiểu Vy ngồi bên cạnh mặt ngáo ngơ hỏi :" chị nếu như chị muốn biết có người cài vào hay không chúng ta âm thầm kiểm tra là được rồi tại sao phải hô hào như vậy? "
" Chị đã điều tra rồi thật sự là có người được cài vào chị chỉ muốn thông quá người này cho ông ta biết chị sắp bắt đầu rồi nhắc nhở ông ta cẩn thận mà thôi " Nam Yên cười thâm độc
Tiểu Vy trề môi :" chị à chị phải tỏ ra e dè kẻ địch một chút mới đúng với lẽ thường chứ !!! "
"Ôi Tiểu Vy à chị lo quá mau mau bảo vệ chị " Nam Yên vừa gác chân lên bàn vừa vờ làm thái độ sợ hãi
Tiểu Vy bày thái độ ghét bỏ nói :" chơi à trình độ diễn của chị kém quá đó "
Thế rồi hai người cùng phì cười tiếng cười vang dội cả nhà lớn".
Sáng hôm sau tin tức chủ tịch T&R về nước hơn nữa còn sắp tranh một hợp đồng làm ăn vơi Nam Thị tràng làng trên báo và đó cũng là lí do hôm qua Nam Thành có mặt ở sân bay ông ta đã liên lạc gặp chủ tịch T&R để bàn về việc hợp đồng này nhưng ông không ngờ đại Boss của T&R to lớn có biệt danh là công "xác chết" tức là hễ công ty nào đối đầu với T&R đều sẽ chết T&R ở nước ngoài là một công ty với quy mô lớn tiếng tăm lẫy lừng nhưng trăm tính ngàn tính ông không thể ngờ cô lại là Chủ tịch của một cây đại thụ như T&R .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoatinh