Chap 1: Kỳ Anh - Bồng Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân bắt đầu như thế nào? Gió nhẹ hây hây thổi, mưa bụi ngoài trời bay, treo chữ Phúc đảo ngược, hay là tiếng pháo nổ đì đùng? Không, mùa xuân bắt đầu từ nụ cười lơ đãng của chàng ấy...

Ta là con gái của Tể Tướng, gia đình bậc nhất kinh thành. Nếu đến Kinh đô, nghe danh đến tiểu thư Khương gia trời phú tài sắc giàu có bậc nhất kinh thành, vậy đó chính là bổn tiểu thư.Bản thân ta là một người cao ngạo, biểu ca vẫn nói ta như chim phượng hoàng cao quý. Nhiều khi, huynh ấy muốn tự tay nhổ mất bộ lông vũ cao quý ấy của ta, để thấy ta run rẩy sợ hãi, nhưng tình thân chính là như vậy, biểu ca không nỡ, mà chàng lại nỡ. Từ thời khắc ta sa chân vào tình ái với chàng, có thể nói đời này kiếp này, ta chưa từng thua ai, chỉ hạ mình trước một người là chàng ấy.

Cảm giác đó ấm áp khó tả, khiến lòng người nao nao. Ta thích ngắm phong cảnh Tân Bích vào ngày đầu năm mới. Nhìn lên bầu trời, tưởng như đêm qua có một bàn tay nào đó đã gội rửa vòm trời sạch bóng. Những đám mây dày chầm chậm trôi như đang còn ngái ngủ. Chỉ một lúc sau, những tảng mây tan dần. Một vài tia nắng yếu ớt rẽ mây rọi xuống trần gian, làm cho không khí ấm hơn và tô hồng thêm đôi má của những người thiếu nữ.

Đó là ngày đầu tiên ta gặp chàng, ta quen chàng, vạt áo trắng phất phơ, cương nghị mà dịu dàng. Chàng dạy ta rung động, đến giờ vẫn khiến tim ta thổn thức. Chàng vẫn luôn có những chỗ đứng trong kí ức tuổi thanh xuân, chưa bao giờ phai nhạt.

Từ khi Kỳ Anh cất một tiếng gọi ta Khương Tiểu Thư, linh hồn ta đã bán mất một nửa.

Cha ta từng làm thừa tướng, Tiết Kỳ Anh lại là con nhà buôn – Gia Tĩnh triều Minh xem thường nhà buôn nhất. Trong bốn thành phần xã hội, thương gia được xếp hạng chót. Vậy nên khi ta xin phụ thân cho ta được cưới chàng, người đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng có hề gì? Yêu chính là yêu, từ trước tới nay chưa có gì mà Khương Bồng Cơ ta chưa đạt được. Mặc cho bị mắng chửi bôi nhọ, mặc cho bị đánh đập tàn nhẫn. Ta cũng cam chịu...

Phụ thân coi như vì đứa con gái này mà muối mặt đích thân hỏi chuyện hôn lễ.  Ta đứng nép một phía trong hoa viên, nhìn vẻ mặt vui mừng hiếm thấy của cha chồng mà lòng vui sướng. Hướng về phía lầu cao, ta nhìn thấy chàng- nam nhân khiến ta sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn lẫn tín ngưỡng để đánh đổi lấy một ánh mắt chân tình. Nhưng chàng hờ hững nhìn ta, rồi xoay lưng đi mất.

Từ đó, ta không còn nhìn thấy chàng thư sinh với nụ cười ấm áp năm nào...

Ta gả cho chàng,chẳng quản chàng là ai, thì từ thời khắc phất khăn ly biệt phụ mẫu, chàng là tướng công, là bầu trời của ta.

Trái tim ta vô thức dung nạp cả một bầu trời.

Ta bước chân lên kiệu hoa. Kiệu gập ghềnh làm chiếc khăn uyên ương trên đầu lung lay dữ dội. Ta nén nước mắt cố giữ thật chắc chiếc khăn đỏ, Chim uyên ương cùng bay cùng đậu, là biểu hiện cho duyên phu thê nồng thắm... ta tự hỏi? liệu rằng cứ gồng mình giữ gìn duyên nợ phải chăng quá mệt mỏi.

Và ta thử buông tay
Chiếc khăn rơi xuống
Như báo hiệu cho cuộc sống của ta mai này ...

Ngày chàng trở về, ngày chàng vén chiếc khăn uyên ương trên đầu ta xuống, ngày ta nhìn thấy sự hụt hẫng, lạnh lẽo, phẫn nộ mà bi ai trong mắt chàng , ta nhận ra một điều: Sai lầm, tất cả đều sai lầm rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Sáu năm, ta lặng lẽ chờ đợi.
Sáu năm, chàng ngoảnh mặt làm ngơ
Sáu năm, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, đủ cho ta nhận thấy tình yêu của bản thân sâu nặng đến đâu.

Ta thích một người lâu như vậy, mà chẳng chịu thua thời gian. Ta chỉ thua chàng, thua vì một cơ hội chàng cũng chẳng chịu bố thí.

Đàn bà giỏi nhất là dối lòng, cho dù từ ánh mắt cũng có thể nhìn thấy chàng không yêu ta. Thế mà vẫn cam tâm tự gạt mình: ánh mắt đó thâm tình biết mấy.

Cuộc nói chuyện hoà nhã nhất của ta và chàng là tiết đoan ngọ năm mười chín tuổi. Nụ cười của chàng đến giờ phút này vẫn lưu giữ trong tim ta.

- Kỳ Anh, chàng có tin vào luật nhân quả không?
- Ta tin chứ...
- Thật tốt - ta mỉm cười nhìn chàng
- Vì sao lại tốt vậy?
- Vì nếu ta yêu chàng sâu đậm, yêu chàng bằng cả sinh mệnh và số kiếp. Sẽ có một ngày, ta cũng đợi được chàng yêu ta.

Đó là lần đầu tiên ta thấy chàng mỉm cười trìu mến đến thế, không phải một nụ cười từ thiện. Khương Bồng Cơ ta một đời minh mẫn, lại bị nửa nụ cười làm cho ngu muội. Cứ ngỡ có được một tia ấm áp từ người, là có thể ở bên sống qua một kiếp. Thật ngốc.

Ta mãi không quên được ngày đông năm ấy. Ta về thăm cha mẹ nơi quê nhà, mẹ hỏi chàng đối tốt với ta không. Ta không kìm được lòng mà bật khóc nức nở, ta biết chứ, chàng không yêu ta. Rồi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, xưởng vải của Tiết phủ một đêm liền cháy rụi, tiền nợ chồng chất, Kỳ Anh  quỳ trước gia phủ phụ thân ba ngày ròng rã mong được cứu giúp.
Phụ thân trái lại ung dung như biết trước sự tình. Cho đến khi chàng bước chân qua ngưỡng cửa đại điện, chỉ ném cho ta một ánh nhìn thất vọng và oán trách, đôi môi cười mà chua xót đến tận ruột gan:
- Nàng thắng rồi.

Và, ta mất chàng từ đó. Chàng thay đổi hoàn toàn thái độ, cưng chiều ta, trên môi luôn nở nụ cười, lại ngày ngày chơi đùa chốn hoa lâu; nhưng ta thấy đó chính là sự giễu cợt đắng cay nhất. Đau lòng như vậy đấy, rõ ràng chàng chưa từng là của ta, lại ngỡ như đã mất đi cả vạn lần.
- Kỳ Anh, ta chờ chàng nhiều năm như vậy rồi, khi nào thì chàng mới yêu ta?
Ta nép trong kiệu nhìn về phía lầu xanh, chàng uống say như vậy, có khi nào tưởng tượng ra khuôn mặt Bồng cơ ta không?

***
Hôm nay, phu quân không về.

Chắc chàng lại tới chỗ Phù Dung phải không? Ta một mình đến bên gian nhà nhỏ. Chàng đứng đó ôm y thật trìu mến. Ta không thấy đau, có lẽ là đã tê liệt rồi. Ta thấy uất phẫn, ta không uất vì những gì chàng có được từ Khương gia, ta uất - vì bản thân mình quá yêu chàng. Ta uất, vì với ta chàng là duy nhất, còn với chàng ta chỉ là một trong số họ.

- Công tử, Khương tiểu thư nổi tiếng là nữ hán tử tính tình khảng khái, chỉ e đoạn tình này không quá ba năm...

Khẽ thấy chàng cười nhạt nhưng xa xăm.
- Bồng Cơ mạnh mẽ như vậy, nàng ta sẽ chỉ tức giận, biết gì đau cơ chứ? Đừng lo nghĩ gì cả, dẫu biết nàng mang kiếp cầm ca thì ta xin chịu tiếng trách chê của đời, ta chỉ sợ nàng đau lòng...

Ta không biết bản thân mình đã khóc như thế nào, có phải chàng không nhìn thấy ta ngày ngày đợi chàng về ăn cơm, không nhìn thấy ta vì chàng học thuê thùa nấu nướng, không thấy ta khóc, không thấy ta kêu mệt... nên chàng xem nhẹ, rời xa.

Chàng sợ y đau lòng, quên mất rằng ta cũng biết đau...

Cách đây nhiều năm, ta từng hi vọng nếu yêu chàng hãy yêu một người con gái giống ta, để mãi nhớ đến người vợ này. Nhưng lại sợ hãi chàng yêu một người con gái giống ta. Vì nếu giống ta, tại sao không phải là ta?

Chàng giết con tim ta rồi, ta cho chàng nếm thử mùi vị của đau đớn. Y cướp mất người ta yêu, ta cho y nếm mùi của khổ nhọc. Nhưng là, mỗi lần thấy Thuý Kiều tất bật lau nhà hầu trà cho mẹ ta, ta lại nhớ đến khi hai người họ ân ân ái ái, ta cũng như một kẻ ngốc học đòi làm việc nhà, chờ chàng về cùng ăn cơm... Đau ở thân chàng, đau ở tim ta.

- Tướng công, mấy ngày nay chàng ủ dột bất an, thiếp truyền một nhạc sư tới cho chàng.

Ta nói như vậy, cũng là lúc tiếng đàn của Phù Dung vang lên. Từng tiếng đàn như nhỏ từng giọt máu, khuôn mặt người thấm đẫm sự bi ai, chàng chàng thiếp thiếp xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, cảm động thật, nhưng ta không chịu nổi!

Chàng còn không nhớ rằng, hôm nay là sinh thần của ta...
- Đủ rồi, thiếp muốn đi nghỉ.

***
Hôm nay, tướng công không về

À, thì ra chàng đứng trước tiểu viện đợi y. Thật ngốc, gió lạnh như vậy, tại sao còn đứng giữa mưa rào đợi y. Ta những muốn chạy đợi giương ô che cho chàng khỏi giông bão, chợt nhận ra nãy giờ bản thân vốn không hề mang ô.

Đồng dao của con trẻ từ phương trời nào vọng tới vừa thuần khiết, vừa bi ai, mưa bụi che mờ đi cảnh vật trước mắt:
Chạy sao khỏi cơn mưa rào
Thông minh đến mấy, yêu vào cũng ngu...
•••

Hôm nay, Phù Dung rời đi. Ta đem đồ vật quý giá đặt ở phòng nàng ta, coi như chút từ bi còn sót lại trong sự cay nghiệt của một người vợ. Ớt nào mà ớt chả cay, gái nào mà gái chả hay ghen chồng... ta cũng là vạn bất đắc dĩ.

- Phu nhân, đã cho người mai phục ở bến đò, chỉ cần người đi tới nơi, một hơi tàn cũng chẳng còn.
- Thả nàng ta đi - Ta buông tiếng hờ hững hạ quân cờ vây trên tay xuống. Ung dung, bình thản.
- Tại... Tại sao?

Ta mỉm cười nhìn Noãn Tâm rồi từ tốn đáp:
- Là bổn tiểu thư ích kỉ, Phù Dung là mệnh của Kỳ Anh, ta không thể làm chàng buồn. Vì khi chàng buồn. Trái tim ta cũng bắt đầu rỉ máu...

Đêm nay, chàng không về
***
Ta đi đến Tuý Hồng viện, một hòm bạc nhỏ là bao trọn chốn hoa lâu. Chàng vẫn như vậy, ôm tương tư tuyệt vọng ngồi một góc.
- Nàng đến đây làm gì?
- Trả lời thiếp trước! Chàng uống say sao?
- Không có.
- Vậy tại sao lảo đảo rồi gục ngã?
- Nàng có đau không?
- Không có...
- Vậy tại sao ôm tim mà khóc đến nghẹn lời.

Ánh mắt Kỳ Anh đỏ au một màu máu, trên môi là nụ cười giễu cợt và bi thương. Làm chàng đau, ai ngờ ta cũng đau. Ta đứng bật dậy hất đổ những chén trà nóng nghi ngút. Trà đổ ra tay bỏng rát, lệ đổ trong lòng đớn đau. Ta dốc áo chàng nắm thật chặt:

- Tiết Kỳ Anh! Chàng tìm đi, tìm cho kĩ vào. Tìm xem tim ta còn chỗ nào trống, chàng rạch nốt đi...

Đó là lần đầu tiên ta ngất đi trong thổn thức. Trong giấc mơ, ta mơ có một nam tử ôm ta vào lòng, cùng ta khóc. Giọng chàng nhẹ nhàng và dịu dàng ấm áp, dường như còn thấy hơi ấm từ môi chàng đọng lại trên trán ta:

- Xin lỗi nàng Bồng Cơ...
Ta mỉm cười, thì ra giấc mơ đẹp đến thế.
__________

Ta gặp nàng từ năm nào ấy nhỉ? Sáu năm, nói ngắn chẳng ngắn, nói dài chẳng dài; đủ để ta hiểu, thì ra nàng rất yêu ta. Ta từng ghét bỏ nàng, vì tính tình ngang ngược coi trời bằng vung. Ta từng không yêu nàng, vì nữ nhân lại đam mê cung kiếm. Ta từng bất mãn với nàng, vì sự thông tuệ vốn không cần ở một nữ nhân, ta từng căm giận nàng, vì nàng quá mạnh mẽ. Cha nàng chiều con gái mà thiêu đốt xưởng vải Tiết gia, ta miễn cưỡng yêu chiều nàng trong sự chán ghét. Nàng không không phải mẫu người ta thích, nhưng cuối cũng, vẫn khiến ta yêu.

Ta ngồi trong lữ quán đợi y, trong tim không khỏi run lên một đợt ớn lạnh. Thì ra bấy lâu nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
- Công tử, để người đợi ta lâu rồi..

Ta ngước mặt nhìn y, Phù Dung à Phù Dung, nàng cũng đã đủ tàn nhẫn. Khuôn mặt lạnh lẽo khi lưỡi đao lìa xuống đầu từng người của nàng, có chết ta cũng không thể quên.

- Tại sao lại ra nông nỗi này? - Ta hỏi mà lồng ngực nhói đau.
- Tại sao ư? - Phù Dung hỏi lại, giọt lệ trực vương trên mi tâm nhưng quyết không rơi xuống, nàng cười điệu cười thê lương đến tột cùng- Ông trời bức thiếp, vợ chàng cũng bức thiếp, thiếp còn có thể quay đầu sao? Chàng và tiểu thư cũng có ngày hôm nay, thì ra thời gian đã làm thay đổi tất cả...

Ta im lặng.

- Thiếp có làm chàng sợ không?
Ta nhìn nàng, sống mũi cay cay:
- Ta không sợ nàng, chỉ sợ đời người hiểm ác. Nàng đã chịu nhiều thương tổn tới vậy.
- Nếu ta nói ta đã đánh Bồng Cơ đến tàn phế, chàng có đau không?
- Nàng không có đánh Bồng Cơ - ta kiên định đáp lại
- Tại sao chàng nói vậy?
- Vì người ta từng yêu là một người con gái lương thiện. Hoa sen dù bị bùn tanh chôn vùi vấy bẩn, trong lòng bản chất vẫn là hoa sen.

Thoáng thấy Phù Dung ngửng mặt nhìn mây, đôi môi tái nhợt mà kiên cường bất khuất:
- Công tử, chàng cũng có ngày yêu Khương tiểu thư.

- Phải, ta cũng có ngày yêu Khương tiểu thư - Ta cười chua chát, thoáng thấy trên môi có vị mặn - Tiểu Dung, năm đó ta yêu nàng là thật, muốn ở bên nàng là thật, ta vì nàng đứng dưới mưa, vì nàng sống trong đau khổ... kết cục, chỉ là nếm thử mùi vị y từng chịu vì yêu ta. Năm đó y hỏi ta có tin luật nhân quả hay không? Ta trả lời có, vốn coi đó là lời bông đùa, thì ra trong lúc không hay biết, vốn đã trao đi trái tim của mình.

Ta không có cách nào nắm bắt được y, có lẽ chỉ cần y nhẹ buông lời nói với ta. "Tướng công, ta không muốn chàng ở bên người con gái khác" thì có lẽ đã mở thêm một tia nhu tình. Nhưng Bồng Cơ chính là như thế, chỉ mỉm cười nhìn ta, một chữ cũng không nói.

Y như một trái hành, muốn hiểu được trái tim thì phải bóc từng lớp vỏ, càng bóc càng đau, càng bóc càng chảy nước mắt, sau cùng mới phát hiện ra là không có tim.

Nhưng ta đâu biết, trái hành đó vốn là tim của nàng rồi, ngay từ đầu nàng đã đưa tim cho ta. Là ta không tin, cố bóc từng lớp vỏ. Làm đau nàng, đau cả chính mình.

Phù Dung cười nhẹ rồi trông về phía xa:
- Chàng có biết tiểu thư đã nói gì với thiếp không?
- Nàng hận ta...
- Không, tiểu thư nói rằng: "Nếu nhân sinh được quay lại khởi điểm, ta vẫn sẽ yêu người như ngày đầu ta yêu". Công tử, chúng ta đều tại những tháng năm vội vã nhất, gặp được người muốn níu giữ cả đời. Tại những tháng năm lênh đênh nhất, gặp được người muốn bảo vệ một kiếp.

Tiểu thư yêu chàng, chỉ là chàng làm y thất vọng quá nhiều, nên y chọn từ bỏ. Bởi vì y cho rằng, yêu một người đâu nhất thiết phải ân ái ở bên nhau. Vì người mình yêu chấp nhận bị đánh tới tàn phế, vì người mình thương đứng trước lưỡi đao vẫn xin yêu thêm một lần. Nếu đó không là tình yêu, vậy cái gì là yêu đây?

Ta cho tiểu thư một cái mạng, không phải vì ta nhu nhược ngốc nghếch, cho tiểu thư một cái mạng, là vì tôn sùng tình yêu của y. Kỳ Anh, coi như đây là lời tạ từ của ta với chàng... sống thật tốt, yêu thật sâu."

Ta cầm lấy chiếc thoa cài của Tiểu Dung mà thả xuống dòng sông Trầm Ngư. Coi như chôn đi một đoạn tình đẹp đẽ... Bóng nàng khuất xa như một lời từ biệt với hồi ức, ta ngoảnh mặt bước đi thật nhanh tới trại Cơ vương.
- Bồng Cơ, đợi ta.

****
Cho đến tận khi bóng người khuất xa, Phù Dung vẫn giữ trong lòng một bí mật chỉ nàng biết:
- Năm đó, người chàng gọi tên mỗi đêm trong giấc mộng, tên là Bồng Cơ. Trong tình yêu, im lặng chưa hẳn là yêu thương, nhưng đã yêu thương, im lặng là dường như đánh mất...

Sau đó người ta truyền rằng ngày đó Tiết công tử đã bế Khương tiểu thư bất tỉnh đi bộ suốt dọc đường dài dẫu chân ứa máu, khi về tĩnh dưỡng nửa năm càng cưng chiều nàng tới vô độ. Nơi hoa viên Tiết gia, nam tử thanh tú ôm lấy nữ tử kiều ngạo múa theo từng đường kiếm lượn.
- Bồng Cơ, nàng có tin vào luật nhân quả không?
- Ta không tin luật nhân quả, ta tin chàng. Cuối cùng cũng đợi được ngày... chàng thật lòng yêu ta.
- Ta đã nói với nàng chưa nhỉ?
- Điều gì cơ
- Ta yêu nàng...

Trong khung cảnh mùa xuân, mỗi người đều tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ngoài thành trì cao vợi, lũ trẻ lại nắm tay nhau hát bài đồng dao ngọt lịm mà ngây ngô:
Chạy sao khỏi cơn mưa rào
Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro