Chap 1 : Kiếp sau không là thần ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiêu Vương là con gái của Thiên đế nàng là thần nữ duy nhất được chỉ định sẽ kế vị Thiên đế sau trận chiến Tiên giới , Ma giới kết thúc . Trong kế hoạch cướp ấn diệt ma giới để thành thần nữ ,nàng đã lợi dụng Bạch Đế để doạt ấn nhưng lại vô tình yêu hắn . Sau khi nhận rõ tình cảm của mình và nhận ra Thiên đế muốn diệt cả Ma Tộc chứ không đơn giản chỉ là đoạt ấn như ban đầu , nàng tìm cách ngăn cản trận chiến và bị thiên đế giam giữ lại.
-Chiêu Vương mụi đừng cố chấp nữa được không , ấn này là Thiên đế phong mụi biết rõ là không thể ra mà mụi càng muốn ra sẽ chỉ càng đau đớn mà thôi .
Chiêu Vương với ánh mắt đẫm lệ bất lực nhìn Bách Huyền toàn thân nàng toàn là máu do phản phệ của trận pháp ..
-Bách Huyền .. huynh biết rõ là phụ thần không chỉ muốn đoạt ấn mà còn muốn lợi dụng ta diệt cả ma tộc tại sao huynh lại không nói với ta chứ .Huynh ấy hận ta rồi , hận ta đoạt ấn , hận ta diệt giới , hận ta phụ tình . Nếu hôm nay huynh ấy chết ta cũng sẽ không sống nỗi nữa .
Bách Huyền cuối đầu né ánh mắt vừa căm phẩn vừa bi thương của Chiêu Vương nhìn mình lòng hắn đau thắt lại , hắn yêu nàng 2 nghàn năm cũng không bằng 300 năm nàng bên Bạch Đế ,nhìn ánh mắt căm phẩn của nàng nhìn hắn hắn cũng chỉ bất lực bỏ đi vì thiên lệnh hắn không thể làm trái và hắn cũng tuyệt đối sẽ không thả nàng ra vì hắn biết để bảo vệ Bạch Đế nàng bằng lòng hy sinh tất cả kể cả mạng sống của mình .
-Mụi đừng cố nữa , hai giới đã định chiến từ lâu chỉ đợi ngày phát binh thôi , ma tộc hôm nay ta bắt buộc phải diệt . ~ rồi hắn bỏ đi ~
Chiêu Vương đau đến không đứng dậy nổi nữa , ánh mắt nàng mơ màng như sắp ngất vì phản phệ quá mạnh vì lao ấn này thiên đế mở ra mục đích cũng vì muốn cho nàng không đến chổ cuộc chiến tiên yêu đang diễn ra . Biết  không thể ra khỏi trận pháp nên nàng đành đánh cược với mạng sống của mình ,nàng ép giữ 6 phách mình ra và giữ một phách bị giam trong trận cùng với thể xác để đi cướp ấn , nàng biết việc làm đó có thể sẽ khiến nàng có thể chết ngay nếu thất bại nhưng nó cũng chẳng quan trọng bằng Bạch Đế lúc này . Nàng tiếp tục đi lấy ấn ma với linh lực đang dần cạn kiệt chấp nhận hy sinh nữa nội đan tinh nguyên của mình để giải trừ phong ấn và cố đi đến trận chiến tiên ,ma bằng 6 phách yếu ớt , tất cả những gì nàng làm đều chỉ muốn trả lại món nợ mà nàng đã nợ hắn . Nàng bay đến bên hắn nhìn thấy người hắn có vết thương lòng nàng lại đau nhói .
-Bạch Đế .. chàng .. chàng không sao chứ ..
Bạch Đế nhìn Chiêu Vương một ánh mắt lạnh lùng , đau xót lại pha chút gì đó bi thương .. Nàng đã lợi dụng tình cảm của hắn để đoạt ấn thăng thần và nàng cũng là người muốn diệt giới diệt tộc của hắn.. hắn nên hận nàng hận nàng đến thấu xương nhưng khi nhìn thân thể với hồn phách yếu ớt của nàng hắn lại thấy đau lòng và thấy khó hiểu đến vậy. Hắn thật sự muốn hỏi nàng "tại sao đã đạt được ý nguyện thành thần nữ duy nhất của bát hoang ,tại sao lại sống không tốt ".. nhưng hắn lại lờ đi từ chối ánh nhìn của nàng và chĩa mũi kiếm về phía trước ngực nàng .. hắn cười nhưng nụ cười có lẫn cả nước mắt .
- Chiêu Vương .. là ta đã mang cả tộc mình ra để cược .. là ta đã vì yêu mà diệt cả tộc mình .. hắn nhắm nghiền mắt lại .. đến lúc này hắn vẫn không thể ra tay với nàng những kí ức của cả hai luôn ngự trị trong tâm trí hắn và từ sâu trong tâm trí hắn hắn đã bằng lòng chết vì nàng và cho dù hắn có hận nàng hắn vẫn sẽ yêu nàng..
-Cô đi ngay, bắt đầu từ lúc này ta và cô là kẻ thù , chuyện ta với cô từ nay chấm dứt nếu ta còn trông thấy cô một phút giây nào nữa ta sẽ giết cô .
Nàng nhắm mắt lại đi gần về phía mũi kiếm ..
- Là ta nợ chàng chàng giết ta ta cũng sẽ không một lời oán trách ..
- Ta bảo đi .. hắn dùng một phần công pháp làm nàng ngã và nôn ra ít máu .. Thật ra hắn chỉ muốn nàng đi khỏi hoặc nàng có thể giết hắn,  nhưng hắn không thể hiểu là tinh lực của nàng lại suy yếu đến như vậy , thân thể đứng trước mặt hắn chỉ là 6 phách mỏng manh và chỉ còn nữ nội đang tinh nguyên.. Hắn nhìn nàng có chút đau lòng nhưng cái thể hiện ra là sự bỏ đi không khoảnh lại.
Chợt mũi tên giết thần từ phía trên hướng xuống nhắm hướng ngay đến chổ Bạch Đế đang đứng .. Chiêu Vương vội chạy lại đỡ mũi tên cho hắn .. nàng ngã xuống trên tay của hắn .. gương mặt hắn thất thần ôm chầm lấy nàng .. nước mắt của hắn không ngừng tuôn ra và hỏi nàng :
-Tại sao? .. cô làm vậy là muốn tiếp tục dày vò ta sao? Tại sao chứ?
- Bạch Đế .. là ta nợ chàng .. máu của cô ướt đẫm trang phục màu trắng cũng dần biến thành đỏ .. cô đưa tay lên mặt hắn ..
Hắn ôm cô vào lòng ..
- Tại sao cô luôn trêu đùa ta .. cô lừa ta yêu cô sâu đậm rồi lại lừa ta đoạt ấn , hôm nay ngày thiên giới muốn giết ta cướp ma giới của ta thì cô lại xuất hiện với một cơ thể bị thương hồn phách yếu ớt đứng trước mặt ta , lại còn đỡ cho ta mũi tên này .. Cô nghĩ ta dễ dàng bị cô trêu đùa đến vậy sao chứ .
Chiêu Vương gạt nước mắt lấy trong người ra một chiếc Ấn .. Đó là Ấn Ma Giới ..
- Bạch Đế.. trả lại cho chàng .. ta không cần làm thần nữ người đứng đầu thiên giới gì cả ta chỉ muốn làm nữ nhân của chàng sống qua một kiếp .. Chàng có thể ở bên ta ngay lúc này.. ta thật sự rất vui ... ta xin lỗi vì đã lừa chàng  .. những ngày tháng ở bên chàng là những ngày vui vẻ nhất đời ta .. nếu có thể mong rằng kiếp sau không là thần để được ở bên chàng không bị trối buộc bởi hai chữ tiên , ma..
Nói xong Chiêu Vương phong bế Bạch Đế và dùng hết phần linh lực còn sót lại của mình bay lên đứng trước thiên đế ..
- Phụ Thần con xin lỗi con không xứng đáng làm thần nữ của người ..
- Chiêu Vương con định làm gì ..con biết ra sẽ giành lấy ma giới tại sao lại đoạt ấn ma , con nhìn con đi con tách phách ra con có biết hậu quả như thế nào không?
- Phụ Thần người sinh ra con nhưng người không cho con quyền được tự do , hạnh phúc .. con mệt rồi làm thần nữ con không thể làm nổi nữa rồi ..
- Bách Huyền đón được Chiêu Vương định sẽ làm bừa nên bay đến bên cô ngăn cản nhưng lại bị cô phong ấn từ bao giờ .. hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được cô có thể hy sinh hồn phách của mình để giải trừ phong ấn để đi cứu Bạch Đế .. hắn lại càng đau đớn hơn khi thấy cô chỉ còn chút linh lực yếu ớt với tính cách của cô hắn cũng đoán ra được là cô định làm gì .. hắn cũng tiến hành thi triển linh lực để tách phách ra khỏi ra trận để ngăn cô lại ..
- Chiêu Vương mụi không được làm càng nghe không .. đợi ta .. ta không cho mụi chết .. ta sẽ cứu mụi
- Bách Huyền một mình ta ngốc là đủ rồi huynh đừng ngốc vì ta nữa .. cảm ơn huynh luôn bảo vệ ta  .. huynh hãy thay ta bảo vệ thiên giới và cả ma giới nhé!
- Chiêu Vương ta xin mụi thả ta ra .. mụi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý ta chỉ xin mụi đừng làm chuyện dại dột ..
Chiêu Vương mỉm cười gạt đi nước mắt ..
-Thiên giới nghe lệnh ta là thần nữ người đứng đầu bát hoang tứ hải , trên tay ta là ấn  Thiên tộc .. thiên giới nghe lệnh ta lấy tiên cốt của mình ra làm tin ..
-Chiêu Vương con định làm gì .. con có biết mình đang nói gì không ? Con mang cả ấn thiên và tiên cốt của mình ra con biết mất tiên cốt con sẽ hồn bay phách tán không ? Con đừng làm càn nữa .
-Phụ thần con xin lỗi .. cảm ơn người đã dưỡng dục trong 2 vạn năm qua .
-Chúng thần nghe lệnh .. thánh nữ có chỉ lệnh từ nay hai giới tiên - ma sống hoà hợp với nhau vạn kiếp không tranh đấu .. ta lấy tiên cốt của mình ra là tin trấn giữ ai kháng lệnh bước qua tranh giới sẽ vạn kiếp không được hồi sinh .
Rồi cô lấy ấn huỷ đi tiên cốt của mình .. tan vào hư vô biến thành lệnh trị tranh giới tiên ma .. cuộc đời cô từ đầu tới cuối luôn bị dằn áp vì hai tiếng thần nữ gặp và yêu hắn đối với cô là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời vì vậy vì hắn cô có thể làm tất cả đến phút cuối cùng cô cũng chỉ nghĩ về hắn
-Bạch Đế đây là việc cuối cùng ta có thể làm vì chàng .. hãy quên ta đi và sông thật tốt..ta yêu chàng
~~~
Bạch Đế phía dưới chứng kiến hết mọi việc hắn trầm  ngâm như chết lặng đi .. nhìn cô từ từ tan biến vì hắn lấy thân để bảo vệ cho hắn bình an , vì hắn mà phá phách để cướp ấn phản bội tộc của chính mình .. hắn đứng không nổi nữa .. không hiểu sao ngay lúc này một giọt nước mắt hắn cũng chẳng rơi nổi nữa , tim hắn đau thắt lại.. hắn đau đến không thể thở nỗi nữa , phía trước hắn là một hàng sương mù quay kín với hình bóng mờ ảo của nàng .. hắn bắt đầu nôn ra máu .. hắn nôn ra rất nhiều máu .. và ngất đi
~~
~~~
-Điện hạ ngài tỉnh rồi .. ngài cứ liên tục nôn ra máu chúng thần còn nghĩ ngài ..
Hắn tỉnh giấc sau 1 năm mê mang .. trước mắt hắn vẫn luôn là hình bóng của nàng .. hắn đi theo hình bóng đó .. vì cơ thể quá yếu nên hắn ngã và tiếp tục nôn ra ít máu .. nó cũng giúp hắn tỉnh ra và chấp nhận rằng nàng đã không còn ..
-Tại sao nàng lại dày vò ta đến vậy ....... Chiêu Vương đợi ta nhé ..
Nói rồi hắn tự hoá linh lực ~~ rồi biến mất ...
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro