Nhói :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch học của tôi thật sự để mà nói dạo gần đây rất dày đặc . Vì ôn rất nhiều nên tôi học kín lịch cả tuần . Ngày hôm ấy khi ôn trên trường về là tôi phi xe đến nhà cô luôn , phi như tên lửa . Đến đó thì người phụ nữ mình yêu vẫn đó , hình ảnh quen thuộc vẫn vậy . Tôi bỗng cảm thấy con tim mình không còn là của mình nữa , nó cứ lâng lâng thế nào ấy . Lúc ngồi học , bản thân tôi bay bổng trong tình yêu các cậu ạ . Mỗi tội , hôm nay tôi chẳng thể vui . Cô ấy đã có chồng , người đàn ông đó đi làm về . Ngó vào lớp học rồi nói chuyện với cô . Tim tôi đau , nó nhói lên từng đợt . Tại sao tôi lại yếu mềm đến thế ? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà ? Bản thân đã là gì của người ta mà lại đau lòng đến vậy ?
Nỗi buồn cứ đeo bám tôi , tôi ủ rũ , nước mắt lưng tròng nhưng chẳng dám khóc thật to . Bản thân có mạnh mẽ đến đâu nhưng tôi đã gục ngã trước cô ấy . Người tôi yêu  ! Khoảng thời gian không hề dài nhưng tôi đau lắm . Cảm giác trước giờ toàn mình tự ảo tưởng vậy ! Tôi đã như thế đấy....
Cho đến cuối giờ , cô nói một câu làm tôi còn hụt hẫng hơn nữa :((
"- chắc năm sau cô chuyển trường rồi !"
Gì vậy ?
Cái quái gì đang diễn ra?
Tôi có điếc hay nghe nhầm gì không ?
Cuộc đời tôi sao tàn tệ đến thế ?
Không buồn nói gì thêm nữa , quá đủ rồi , tôi buồn , gục mặt xuống , không khóc nhưng nỗi buồn này nếu khóc mà đỡ hơn thì lúc ấy tôi sẽ khóc thật to . Nhưng không , đau thật đấy ! Tim tôi nhói , tôi sợ mất cô , sợ mất đi hình ảnh người con gái mỗi ngày mình nhìn trộm , sợ mất đi giọng nói dù là quát mắng hay diu dàng của cô ấy ..... sợ , rất rất sợ . Tôi chỉ muốn lao đến và quát :
"- đồ điên , vừa phải thôi chứ , em yêu cô thế này mà sao cô ngốc đến nỗi không nhận ra à ? Em thương cô rồi , biết sao đây ???? Hả ? Đồ đàn bà tồi tệ . "
Trong lúc tôi gục ngã nhất , đứa bạn quay ra nói với tôi :
"- chắc gì năm sau cô đã chuyển đâu , không phải lo "
"- tao có lo gì đâu ? Kệ chứ liên quan gì ." - tôi đáp
Các bạn hiểu không !? Thích nhưng không dám nói , muốn che giấu vì sợ sẽ không được như bây giờ nữa , mỗi lời nói ra là tâm can cào xé nhau , tận đáy lòng như muốn nhốn nháo cả lên vì tôi không thể nói rằng " em yêu cô "
Suy cho cùng , tình đơn phương là bể khổ , phải học cách chấp nhận thôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro