Tình cảm tan vỡ ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen .....
tôi vẫn như vậy , vẫn yêu cô ấy . Vẫn dành cho cô ấy những thanh xuân của đời mình . Đó đơn giản chỉ là được ngắm người dưới sân trường , được đi theo sau nhìn dáng người nhỏ bé quyến rũ ấy . Ngắm đôi bàn tay thon dài mà bao lần chạm vào cơ thể tôi . Ngắm nụ cười toả nắng khiến con tim tôi rộn ràng . Và cả ánh mắt sát thủ làm cho tôi rung động nữa . Biết làm sao đây ? Tôi yêu cô quá nhiều rồi . Tôi chỉ biết trách chính mình thôi ! Tôi biết rằng bản thân đã sai , và chẳng thể nào từ bỏ được cả . Mỗi lần thấy cô bên chồng , tôi đau lắm !
Tim tôi thắt lại , thành từng đợt từng đợt . Có nhiều đêm , chỉ biết nghe nhạc buồn ,tự nhốt mình trong bốn bức tường , cho đến tận 3h vẫn chẳng thể chợp mắt . Tôi tự mình lục lọi những kỉ niệm và hình ảnh về cô . Tôi khóc , nước mắt lăn dài trên mi , nỗi nhớ cô da diết . Nhưng rồi đọc lại tin nhắn cũ của tôi và cô , tôi bật cười như kẻ điên  ? Dở khóc dở cười . Tôi sợ bản thân lại tiếp tục luỵ tình . Tôi sợ cảm giác người ấy chỉ trêu đùa mình rồi ra đi chẳng giã từ . Tôi sợ bị bỏ lại !
_________________________
Hôm ấy , tôi ngồi trong lớp học , vẻ mặt vui vẻ phấn chấn lắm . Tôi nghe loáng thoáng giọng cô . Tôi ngó ra nhìn , đúng là cô thật rồi . Con tim rung lên vì người trong lòng đang trước mặt mình . Nhưng không , tôi đã sai . Chồng cô ấy cũng ở đây . Hai người họ tuy lạnh lùng nhưng khi nói chuyện vẫn anh em . Tôi như đứa trẻ lạc lõng giữa biển vậy . Trong đại dương bao la mênh mông chỉ mình tôi lẻ loi , tôi không biết mình là gì của cô ấy đây . Đến yêu còn chưa dám nói thì mày là gì đây ? Sao àm xứng với người ta ?
Mỗi câu hỏi lại là một nhát dao găm vào trái tim vốn đã yếu mềm của tôi . Nó vỡ vụn ra một cách thê thảm nhất , và tôi cũng vậy . Tôi về nhà không ăn không uống . Tôi cần một khoảng thời gian để định thần lại . Tôi nhớ cô ! Nhớ cô rất nhiều . Ước gì bên cạnh tôi là cô thì tốt biết bao , tôi mong được hơi ấm ấy sưởi ấm mỗi ngày , nhưng ..... cô đã thuộc về người khác rồi cơ mà ..... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro