Chương 1: Long Phượng thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen, Giang Ý Minh gắng sức chạy trốn, y đã chạy rất lâu rồi, theo sát sau là một nhóm sát thủ. Luồng ánh sáng nhẹ từ đâu hướng tới bao rùm lấy Giang Ý Minh, theo sau là một cái ôm ấm áp của vị nữ nhân với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh ngọc. Không còn đêm đen dài, chỉ có ánh sáng dịu dàng và vòng tay trìu mến. 

"Mẫu thân..."

"Phập!" 

Đêm đen tràn đến, Giang Ý Minh mặt dính đầy máu tươi, vị nữ tử kia thì đổ gục lên vai y. Máu chảy rất nhiều, nhuốm đỏ cả bộ y phục trắng mà nàng ấy đang mặc. Y lay mẫu thân y, gào khóc cầu xin người tỉnh dậy, nhưng người vẫn nằm đó.

"Mẫu thân, mẫu thân, người tỉnh lại đi, đừng bỏ Minh nhi..." 

"Mẫu thân!"

Trong tẩm điện tối tăm, Giang Ý Minh bật dậy từ giường ngủ, cả người ước đẫm, đôi mắt  màu xanh ngọc nhạt màu đang thẫn thờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại giáng vẻ điềm tĩnh. Giấc mơ này đã quấn thân y hơn năm năm rồi. Y nhìn xuống đôi tay ướt đẫm mồ hôi của bản thân, mua bàn tay rất trắng, là kiểu trắng của người bệnh, làn da mỏng manh có thể nhìn được mạch máu lộ rõ.

 Nha hoàn bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vén rèm để lộ vài ánh nắng nhẹ chiếu vào cúi người chờ chỉ thị. Giang Ý Minh đưa mắt nhìn a hoàn đang cúi người, đây là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân y, Tư Phiên đến từ Dương Lộ Sơn, một trong mười hai ngoại bang. A hoàn đã nhuộm mái tóc đỏ rực ngày trước thành đen và búi gọn gàng, Giang Ý Minh nhìn mái tóc mà thất thần, y hỏi:

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Hồi  Cửu Điện Hạ, hôm nay là tiết Lập Thu, cũng là đại thọ ngũ tuần của hoàng thượng." 

Tư Phiên trả lời, ngước mặt lên để lộ đôi mắt hổ phách nhạt màu, nhanh tay đưa chén thuốc đen ngòm cho Giang Ý Minh. 

"Bên phía Giang Ý Tùng sao rồi?" Giang Ý Minh cầm chén thuốc, không vội uống mà dò hỏi Tư Nhiên. Nhị Hoàng Tử Giang Ý Tùng, đích tử do Khương Hoàng Hậu sinh hạ, được Khương Gia chống lưng, hoàng thượng sủng ái, dù đã tách phủ ra ngoài cung nhưng vẫn được đặc cách vào cung không cần ý chỉ. Người này mưu kế thâm sâu, vô cùng có dã tâm. Hiện tại đã hai mươi chín, mười năm trước lập công cứu giá nạn dân, được ban phong hào Phí, ban đất phong hai quận phía Đông lần lượt là Hải Đông và Hải Liên. 

"Phí Vương đã có động tĩnh, hôm nay có thể sẽ ra tay, người phải cẩn thận..." 

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tư Phiên, Giang Ý Minh bật cười.

"Đừng lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Huống hồ, hắn là Phí Vương được hoàng thượng sủng ái, hắn sẽ không hành động ngu ngốc đâu."

"Để ý Giang Ý Tùng cho kĩ, phong ba sắp nổi lên rồi, phải biết gió thôi đâu mà tránh." Y nâng chén thuốc, uống cạn, rất đắng nhưng chịu thôi, sức khỏe y vốn không tốt mà. Đặt chén thuốc rỗng về tay Tư Phiên, Giang Ý Tùng tiếp lời. "Gọi Tiểu Nhu vào."  

"Vâng." Tư Phiên đặt chén thuốc lên khay, bưng ra, ước chừng vài tích tắc, một a hoàn khác đi vào. A hoàn này thân hình mảnh khảnh, cao ráo. đôi mắt màu nâu đậm cùng mái tóc đen lánh được vấn nửa đầu. Khi đứng cạnh trông chưng cao ngang Giang Ý Minh, thậm chí có phần hơn. 

"Canh y."

_______

Giờ Dậu hai khắc, trời xẩm tối, gió hơi se lạnh, toàn bộ Giang Đô như được khoác một tấm lụa vàng mỏng. Hàng ngàn ngọn đèn đường được thắp sáng, vượt qua đường lớn, hẻm nhỏ rực rỡ ánh đèn chính là hoàng cung mái đỏ tường xanh, một chiếc lồng lộng lẫy cho những con chim hoàng yến xinh đẹp. 

Các đại thần, hoàng thân quốc thích đã vào chỗ ngồi, chỉ chờ vị chủ nhân thật sự an tọa là có thể khai tiệc. An tọa nơi cao nhất là hoàng thượng cùng hoàng hậu, bên phải là các vị phi tần, công chúa, bên trái là các hoàng tử, đại thần. 

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." 

"Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Các nam nữ quyến, già trẻ đồng loạt đứng lên, hành đại lễ với Giang Bình Đế và Khương hoàng hậu. Âm thanh nhất thời vang vọng khắp các cung không dứt. 

"Bình thân. Khai tiệc." 

Mọi người nhập tọa, những món nă cung yến lần lượt được các cung nữ xinh đẹp mang lên, kèm theo đó là tiếng huyền cầm, tỳ bà, sáo,... Những vũ cơ mang vũ y hồng hào, đung đưa thân mình theo tiếng nhạc. Giang Ý Minh nhìn ly rượu trên bàn, gương mặt giương lên nụ cười giả tạo rồi dùng bữa. 

"Nay là đại thọ của phụ hoàng, nhi thần xin dâng lên người một tấm da hổ do nhi thần tự tay săn bắn." Đại Hoàng Tử là người đầu tiên đứng dậy, kính rượu Giang Bình Đế. 

"Ngồi xuống đi, Thiên Nhi đã có lòng."

"Phụ hoàng, nhi thần đã mời thợ thủ công giỏi nhất ở Hải Liên để làm cho người một cây san hô đỏ đính ngọc trai, xin dâng lên phụ hoàng. Nghe nói những viên ngọc trai này phải trải qua trăm khó nghìn khó mới có để kết ngọc. Nhi thần mong phụ hoàng phúc thọ an khang, trường tồn cùng đất nước." Một thanh niên mắt phượng mày ngài, gương mặt góc cạnh cùng thân hình cao lớn đứng lên, kinh rượu cho Giang Bình Đế ngay sau Giang Ý Thiên. 

"Tùng Nhi đã có lòng." Hoàng đế cười to, vuốt bộ râu đã dài nhìn chăm chú cây san hô đỏ được điêu khắc tỉ mỉ. "Món quà này trẫm rất thích, người đâu, mang về tẩm điện. Tùng nhi, ngồi xuống đi."

"Tạ phụ hoàng." Giang Ý Tùng ngồi xuống, hướng ánh mắt khiêu khích về phía Đại Hoàng Tử. Tay Giang Ý Thiên cầm ly rượu run run, nén giận liếc Giang Ý Tùng. 

Lần lượt, các hoàng tử, công chúa và triều thần cũng dâng lên lễ vật của bản thân, nhưng không ai vượt qua được món lễ vật của Phí Vương cả. Giang Ý Minh cũng dâng lên một cặp bút ngà voi, nếu y tính toán không sai, thì vài ngày nữa là đến ngày đổi bút mới cho Tam Viện. Lúc đó y có thể lấy lại cặp bút của mình. 

"Phụ hoàng." Thập Công Chúa và Thập Nhất Hoàng Tử đồng thanh đứng dậy "Hai nhi thần kính phụ hoàng một ly." 

"Được, được. Tuyết Nhi và Phong Nhi cũng đã lớn rồi, rất hiểu quy tắc." 

"A!" Thập Công Chúa cúi gập người xuống, ôm bụng mà co giật, miệng phụt ra đầy máu tươi, hai mắt dần tan rã mà bất động. 

Quần chúng náo động, ai cũng đều đứng bật dậy. 

"Người đâu, có thích khách, bảo vệ hoàng thượng!" Chu công công hét lên giọng chói tai, phe phẩy cây phất trần trắng xóa trong tay.

"Tất cả ngồi xuống cho trẫm! Cấm quân đâu? Bao vây!" Giang Bình Đế nghiêm giọng ra lệnh nhanh chóng ổn định lại quần thần, gương mắt tươi cười lúc nãy không còn thấy nữa, chỉ còn vẻ nổi giận đùng đùng. Có người ngay trong yến tiệc thọ thần của trẫm mà hạ độc con gái trẫm! Chuyện này cần phải tra ra rõ ràng. 

"Có kẻ dám hạ độc nữ nhi của ta ngay trong đại thọ của ta, đúng là coi trời bằng vung, chuyện này cần phải tra kĩ càng!"

Ai ai cũng biết Giang Bình Đế có mười bảy người con, mười hai trai năm gái. Mỗi một cô con gái ông đều yêu quý như hoa như ngọc, sủng ái tận trời. 

"Bẩm hoàng thượng, vi thần có một đề nghị." Một viên quan đứng lên nói.

"Khanh nói đi." 

"Miên Phương Hầu hiện đang làm việc trong Hình Bộ, là con trai của Binh Bộ thượng thư có phẩm tính chính trực, làm việc chu đáo. Vi thần tin rằng nếu giao án này cho Hầu gia thì sẽ tìm ra được hung thủ, giúp Thập Công Chúa được ra đi thanh thản." 

"Trẫm mệt rồi, cấm quân phong tỏa hiện trường đi, truyền Quan Lăng Hầu vào Dưỡng Tâm Điện." 

________________

"Vi thần bái kiến hoàng thượng." Miên Phương Hầu Quan Lăng được triệu đến Dưỡng Tâm Điện ngay sau khi kết thúc yến tiệc.

"Miễn lễ." Giang Bình Đế ngồi trên long ỷ, quan sát thiếu niên trước mặt, thiếu niên khôi ngôi, gương mặt còn trẻ nhưng đã dày dặn kinh nghiệm, thân hình săn chắc từ từ đừng đứng lên. 

"Ta muốn khanh điều tra vụ hạ độc vừa này, trong vòng ba ngày, phải có kết quả." Giang Bình Đế nghiêm mặt, nhớ lại lúc nãy con gái của mình đổ gục xuống trước mặt, gương mặt ông trầm xuống.

"Hồi hoàng thượng, tra ra trong ba ngày không phải là không thể, nhưng vi thần cần một người hỗ trợ điều tra. Vi thần tài năng hèn mọn, tự thổ thẹn không thể đảm đương một mình. Vụ việc này có liên quan nhiều đến thể diện hoàng gia, vi thần muốn thật cẩn thận." Quan Lăng cuối người, bình tĩnh nói. Sự việc đầu độc này nếu hắn điều tra một mình, dù hung thủ là ai, hắn cũng sẽ bị kéo vào cuốn chiến quyền lực của mười hai vị kia. 

__________

Giang Ý Minh bực bội, cảm giác khó chịu buồn nôn trong người lại bắt đầu cuồn cuộn lên. Y ghét rượu, vừa nãy trong tiệc y đã phải kính rượu tới lui với Giang Bình đế và mấy vị huynh đệ tỷ muội kia khiến y phiền chán. Gương mặt Giang Ý Minh trắng bệch đi trong gió khiến y thanh tỉnh phần nào. 

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an." Giang Ý Minh quỳ xuống, cảm giác khó chịu lại xộc lên người, y phải cố gắng kiềm chế, gương mặt trắng bệch không chút máu. 

"Minh nhi, sức khỏe con dạo này thế nào?" Giang Bình Đế nhìn đứa con trai trước mặt, đôi màu xanh ngọc nhạt, mái tóc đen, gương mắt trắng trẻo. Mang đến cho người ta cảm giác mong manh, dễ vỡ. Các thái phó ở Quốc Tử Giám từng nói với ông rằng đứa con này tư chất thông tuệ, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ tiếc thân thể quá yếu, cả người nhỏ nhắn, không có tí sức mạnh. Trước kia thì vẫn ổn, chỉ cần điều dưỡng là có thể như một đứa trẻ bình thường, nhưng từ khi mẫu thân nó mất thì tinh thần suy sụp, cơ thể đang đà phát triển nhanh nhất cũng không phát triển nổi. Sau khi học xong thì ông cũng đưa nó đến Hình Bộ làm việc, dù sao thì nó được khen là thông minh, làm trong Hình Bộ để điều tra án khá hợp lý.

"Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần vẫn khỏe." Giang Ý Minh giữ nguyên tư thế, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu đang cuồng cuộn trong khi bị hai cặp mắt quan sát.

Quan Lăng nhìn thiếu niên nhỏ gầy trước mặt, đây có lẽ là Cửu Hoàng Tử Giang Ý Minh, những lời về người này chỉ có hai chữ bệnh tật và ốm yếu. Quả thật thế, người thiếu niên trước mắt gương mặt thanh tú, đôi mắt quan sát giảm sức uy hiếp vì gương mặt xanh xao. Nhưng Quan Lăng có thể chắc chắn, đây không phải đôi mắt mèo, đây là đôi mắt của rắn. Một con rắn vẫn chưa trưởng thành vì phải ly khai thân mẫu sớm. 

"Miễn lễ, hôm nay trẫm gọi con đến là có việc. Tiểu Thập bị hạ độc, trẫm muốn con cùng Miên Phương Hầu điều tra, ngày mai bắt đầu. Ý con thế nào?"

"Nhi thần tuân mệnh." 

"Được rồi, hai người lui đi." Giang Bình Đế day day thái dương, phẩy phẩy tay cho Giang Ý Minh và Quan Lăng lui ra.

"Hoàng thượng!" Một tiếng hét hê lương vang lên, nữ nhân trang điểm tinh tế, mặc hồng y lao vào Dưỡng Tâm Điện kêu gào thảm thiết. Người đến là Nhàn quý phi Tiêu thị.

"Hoàng Thượng, Thập Nhất, Thập Nhất mất tích rồi!" Giọng nói của Nhàn quý phi khản đặc, người khóc nấc lên, hai tay che mặt trong khi thân thể không ngừng run rẩy. 

"Làm càn!" Giang Bình Đế đứng phắt dậy, quăng nghiên mực xuống đất.

"Thật đúng là làm càn! Giang Ý Minh, Quan Lăng, không cần chờ đến ngày mai nữa, điều tra ngay cho trẫm!" 

----------------------- 

Hì, đây là truyện đầu tay của mình, mọi người xem có gì khó hiểu thì hãy bình luận và mình sẽ giải thích từng chi tiết nhé :33, cảm ơn vì đã xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro