Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa trà là loại hoa em thích nhất, nó nhẹ nhàng như cái tên và hầu như chẳng bao giờ nổi bật giữa vườn. Nhưng loài hoa ấy lại vô cũng thanh khiết, như những vẻ đẹp sang trọng của trời tụ lại, cánh hoa trắng giản dị khiến bao người phải tương tư.

Em luôn dành một chút thời gian trong ngày để chăm chút chậu hoa nhỏ ngoài ban công. Có lúc, mặt mày em ủ rũ hỏi hắn:

"Inuipi, hoa trà này bao giờ mới nở vậy?"

Hắn chi nhẹ nhàng cười mỉm cái rồi đến bên em, luồn hai bàn tay ôm trọn vòng eo nhỏ:

"Một lúc nào đó nếu em đủ kiên nhẫn chăng?"

"Thật chẳng thể tưởng tượng nổi nó sẽ nở đẹp như thế nào dưới tay em" hắn nâng đôi tay mảnh khảnh kia lên, đặt một nụ hôn lướt qua "Takemichi, em gầy đi rồi sao?"

"Béo lên rồi, được anh nuôi béo." em ngước đôi mắt trách móc lên.

"Chưa đủ đâu, anh phải chăm tình yêu nhỏ này thật kĩ càng." Nói xong hắn hôn 'chóc' vào má em cái, thỏa mãn khi nhìn em ngượng chín mặt.

Hắn thật là người hoàn hảo

Em tìm thấy mặt trời của mình rồi

Giữa đống lộn xộn

Hắn cưng chiều em

Nâng em lên như bông hoa nhỏ dễ vỡ

Em sẽ là hoa luôn hướng tới ánh mặt trời để sống

Như ý hắn


Hôm nay trời mưa to, sợ là hoa trà sẽ chết, hắn quan tâm đưa nó vào trong nhà hộ em

Không, không, nó đã nhuộm đen rồi.

Hắn hoảng hốt bọc nó lại, nếu chất lỏng chảy ra.. sẽ nhấn chìm mọi thứ

Hắn hối hận sao? Có muộn quá không?

Hoa héo rũ, hắn vội vàng lấy nước tưới, chỉ cầu mong có thể cứu vãn điều gì đó

Thứ hắn nhận lại chỉ có lòng oán trách.


Cô tình nhân nhỏ với cái túi Dior đáng giá hàng chục triệu trên tay cùng đôi giày cao gót đỏ

'Cộp cộp' tiếng giày cọ vào sàn nhà tạo tiếng ngày càng to đến gần ngôi nhà số 149

Nhấn chuông cửa một lần, không thấy ai. Bản tính nóng nảy  ăn sâu trong tiềm thức, cô lấy đôi chân dài đá mạnh vào cửa, gào lên:

"Inuipi, anh lòi cái mặt ra đây cho tôi! Tại anh mà tôi phải gánh còng lưng khoản nợ kếch xù, anh có còn nhân tính không hả?"

Cô biết việc kêu gào này sẽ bị hàng xóm phản ánh nhưng cục tức này nuốt không trôi. Một tuần trước hai người còn ân ân ái ái trên giường, hắn ta hứa sẽ chuyển khoản cho đủ một cái túi, vậy mà chỉ vì một chuyện sơ suất của hắn mà quỵt đến tận bây giờ. Một tuần, đã đủ một tuần hắn ru rú bản mặt trong nhà, dù có gọi điện cỡ nào cũng không thấy nhấc máy, rác thì vất chồng chất ngoài cửa bốc ra thứ mùi khó chịu, căn nhà dính đầy bụi bẩn và những nét vẽ sắc màu của bọn trẻ ranh, đóng kín dù chỉ để chừa khung cửa nhỏ, bí bách ngột ngạt bóp nghẹn khí của người nằm trên sopha cũ.

Cô biết hắn ta nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Dám lơ bà đây? Bà cho mày biết.

"Tít" cuộc gọi điện kéo dài ba phút rưỡi, sau đó là tiếng lạch cạch mở ổ khóa.

Đôi giày cao gót đỏ lại tiếp tục đi đến phía cửa gỗ lớn, lại tiếng mở ổ. Từ lúc mở cửa ra, bóng tối bao quanh mọi ngóc ngách, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi, theo phản xạ cô đưa tay bịt chiếc mũi nhỏ, nhăn mặt bước vào căn phòng khách gần nhất. Hoảng hốt nhìn bóng dáng nằm vất vưởng trên sopha rách lòi cả bông trắng, chung quanh phải tầm ba, bốn chậu hoa trà nở rộ, đôi mắt u uất điểm thêm vòng thâm quầng đậm.

Thật xinh đẹp

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô như rơi vào vực thẳm của sự đau khổ và tuyệt vọng, sự chán nản khiến chân cô mềm nhũn. Lấy hết dũng khí chạy đến gần hắn ta, cô tát vào mặt hắn một bạt tay thật kêu. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, nhưng..

"Cô đến đây làm gì?"

"Anh còn hỏi tôi? Anh ru rú trong nhà tuần trời, bỏ tôi lăn lộn với khoản nở anh hứa.."

"Cô đi về, tôi chuyển tiền"_ tiếng nói của hắn khàn vang vọng bốn góc tường, ngắn gọn súc tích.

Chực chờ nghe được câu đó, cô liền hướng ánh mắt nghi ngờ đến rồi lại thôi, cô biết hắn rất giữ lời hứa..

Nếu không có chuyện đó

Cương vị là một con điếm, ngoài tiền và thuốc thì còn lại chỉ là không đáng bận tâm, dù tình cảm ai kia đã tan vỡ. Chiếc mũi nhạy cảm phải tiếp nhận mùi hương tanh bẩn thoang thoảng, đánh mắt từ sàn gỗ đến trần nhà, cuối cùng là dừng lại ở chậu hoa trà thứ ba, nó có màu đỏ thì phải? Sau đó cô cũng làm ngơ mà bước ra cửa, không quên ngoảnh lại nỏi câu trêu chọc:

"Mấy nay không nhìn thấy tình yêu nhỏ của cậu đâu nhỉ? cái cậu hình như tên Takemicchi, à là Takemichi. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi cho cậu ấy. Dẫu sao cũng nhìn thấy rồi."

Quả nhiên đã chạm tới chỗ ngứa của hắn, nhìn thấy trong thân thể có sự vụn vỡ, cô thỏa thích đi về chỗ làm, tay đung đưa chiếc túi trên tay.

"Anh làm gì vậy?"

"Takemichi..?!"

"SAO ANH DÁM PHẢN BỘI EM??"

"Không..không.. dừng lại Takemichi.."

"AAAAAAAA"

"Anh, tất cả đều tại anh, tất cả"

"Vì anh, nhìn thấy gì chưa? Ả đàn bà đó là ai. Anh vừa lòng rồi chứ?"

Dừng lại Takemichi, dừng lại nhanh, nếu không.. anh sẽ lại hủy hoại em mất.


'Bông hoa trà nở đầu tiên, đậm hồng'

Inupi, anh có biết tình yêu là gì không?

Tình yêu là một thứ đẹp nhất, chung thủy nhất, khi yêu ai đó thì họ sẽ làm mọi thứ cho người mình yêu.

Waoo, vậy em cũng thích, có bạn bảo bạn ấy yêu em rất nhiều. Bạn ấy xinh lắm nha. 

Bạn nào vậy?

..

Em không thấy bạn đó đâu nữa. Bố mẹ bạn cũng chuyển đi rồi. 

Cái đấy anh cũng không biết nữa. Thôi quên đi, em có muốn đi chơi công viên không?

Có ạ.


'Bông hoa trà nở thứ hai, nhuốm sắc đỏ'

Hôm qua hình như em uống quá chén thì phải.

Hửm

Hôm qua em ngã ở đâu không anh? Em cảm thấy hông mình hơi đau.

Anh cũng không biết nữa.


'Bông hoa trà nở thứ ba, quanh đen'

Em muốn chia tay, chúng ta đến đây coi như chấm dứt đi.

Nghe anh giải thích đã..

Anh muốn tôi nghe anh giải thích việc anh phản bội tôi leo lên giường cùng điếm. Lời giải thích của anh chẳng khác gì bao biện cho tội lỗi anh tạo ra cả._Em đau khổ hết lên

CHÁT

Anh tát tôi? _ em lôi chiếc vali đã chuẩn bị sẵn ra, không lời nào liền đi đến trước cửa.

PHẬP

Một dòng máu tươi nóng chảy ra, lan nhanh khắp sàn, cạnh bên là con dao làm bếp sắc bóng, người chứng kiến võng mạc giãn ra cực độ

"Ngươi đã làm gì thế này"

"Em là người tôi yêu nhất"

"Vì tình yêu này!"

"Bọc em lại"

Hàng xóm xung quanh đêm đó nghe thấy tiếng bập của dao và tiếng xào xạc, cùng ngửi thấy một thứ mùi lạ.

Hoa trà không biết vì sao lại nở rộ đẹp đẽ, một cách huyền bí và âm u. Nó vần mang vẻ ngoài thanh khiết còn thứ chăm sóc nó lại phân hủy dần..

Hoa trà nở rộ một màu trắng tinh

Em bảy tỏ em yêu tôi sâu đậm

Em thắc mắc sao hoa trà không nở

Hay em chưa có đủ tình yêu với nó

Một lại hai rồi ba bông héo dần

Nếu nó héo tôi sẽ bọc nó lại

Và sẽ được em chăm sóc

Còn tôi sầu uất ở góc nhà

Mỗi ngày mỗi ngày

Chỉ cần nhìn em đôi chút

Liền cảm thấy hạnh phúc.

END

______.-.______

Vyy đâyy: mình có thể sẽ làm một bài phân tích nếu ai không hiểu cái os này nha (à mà cũng dễ hiểu mà). 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình =33

Hoàn thành : 11-11-2021

Vyy 🐛' nhưng ghét  🐛



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro