C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một sớm trong lành. Mashiho lười biếng vươn người khi đồng hồ đã điểm số 12, con số hoàn hảo để thức dậy. 

Chung quanh cậu đây, vẫn vậy, ngào ngạt mùi của vô vàn loài hoa cùng chiếc cửa sổ hé mở. Tia nắng ập vào nơi đây quả thực rất đẹp, đẹp nhất khi nắng yêu thương chiều chuộc rưới lên cái sắc vàng kia trên cơ thể Mashiho những lúc cậu thử đồ. 

Khuôn viên căn hộ cậu không quá to. Tường xỉn màu vì cũ kĩ và những món đồ thô sơ vintage của nàng chủ cũ, giờ đã được thay thành một chiếc nhà xanh với đủ loài hoa trên đất dưới trần. Mashiho vẫn chính là không nỡ vứt đi vài ba món đồ cổ của cô gái kia, cũng vì một phần nó quá đẹp, được đặt gọn ghẽ rải rác quanh nhà. 

Hôm nay chính là ngày quay lại đại học của Mashiho, bạn học có thể đã đi học từ hai ba tháng trước rồi nhưng giờ mới là giây phút Mashiho tới đại học lần đầu. Ấy vậy nhưng bài tập cậu chàng vẫn luôn làm đầy đủ. Không kể cang chứ Mashiho nếu chịu đi học sớm hơn, có khi cậu ta đã đứng đầu rồi, nhưng thôi, vị trí số hai cũng không tệ. Mashiho dù sao trước giờ cũng chả phải dạng ganh đua, chỉ cần sống yên bình trong thế giới xanh này đã quá đủ rồi.

Và một lần nữa, Mashiho xin nhắc lại đây là một sớm trong lành, cho tới khi mùi hoa trà đập thẳng vào mũi cậu và như xua đuổi cậu quay lại vào trong. Cậu lùi lại, nhẹ ngó đầu ra nhìn. Ôi kia, là Junkyu. Anh đứng đó trong bóng râm với bộ đồ lộng lẫy, khuôn miệng vui vẻ cười đùa với những người con gái trước mắt. 

Và rồi Mashiho chờ.

Chờ Junkyu tán gẫu xong.

Chờ Junkyu chỉnh lại những nếp áo.

Chờ Junkyu nói lời tạm biệt với những nàng thơ của anh.

Chờ và chờ.

Junkyu là đồ mặt dày!!!

Tiếng đóng cửa rầm to, Mashiho đã quay lại căn hộ của mình. Và từ trong bóng râm kia, một nụ cười loé nở.

Hôm nay trôi qua lãng phí quá rồi. Ít nhất không phải là vậy với Junkyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro