Hoa trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Chuuya, hoa trà nở đẹp thật đấy.

....

Dazai chán nản nhấm nháp thứ đồ uống trong ly từng chút một, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Chuuya đang thưởng thức champagne thay vì rượu vang như bình thường. Hôm nay là một ngoại lệ vì chỉ còn vài tiếng nữa, pháo hoa sẽ nổ ngập trời.

Dazai không quan tâm đến thời khắc chuyển mùa trọng đại này. Vì những gì năm cũ mang lại là sự mất mát: cái chết đau đớn, không toàn thây của những người anh coi là bạn. Anh không trông mong năm mới sẽ có điều gì tốt đẹp xảy ra.

- Ngươi có bao giờ chán ghét công việc này chưa, Chuuya?

Dazai nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu qua đôi con ngươi màu lam kia. Cái cách mà cậu nhìn anh kì lạ như thể câu hỏi đấy là một điều cấm kị.

- Ta cảm thấy như thế nào đâu quan trọng. Ta không thể rời đi.

Chuuya nhếch mép tự giễu, lắc lắc ly rượu tiêu khiển, không hiểu sao ánh nhìn cậu chậm lại, trầm xuống. Dazai không để ý, nâng ly nên nốc rượu, bất chợt lại chạm mắt đến nơi trong kí ức của anh là một khoảng đất trống.

- Không phải ngươi nói chỗ đất đó để dành chôn ta sao? Sao giờ lại trồng hoa rồi? Mà hoa gì đấy?

Anh luôn tự nhận mình là một người có thị lực tốt. Tuy vậy, trong bóng tối anh khó có thể nhận ra được màu sắc và hình dạng của loài hoa này.

- Hoa trà. - Chuuya bất ngờ đáp lại, thẳng thắng và không mang tính giễu cợt. Dazai nhận ra những chuyển biến từ gương mặt đến điệu bộ của cậu, anh thở dài thườn thượt. Chuuya say rồi.

- Tại sao lại trồng hoa trà?

- Ngươi khen đẹp.

- Hình như ta có nói vậy - anh gãi gãi cằm - mà sao phải làm thế?

Chuuya đáp lại bằng tiếng ừ hử, gương mặt đỏ au vì rượu gục mặt xuống bàn từ bao giờ, từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng.

- Lúc nào... cùng nhau... ngắm.

Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ bập bùng, khiến ban đêm trông còn rực rỡ hơn ban ngày. Không biết Dazai nghĩ gì mà bỗng nhiên bật cười vui vẻ, anh cụng ly với cậu.

- Tất nhiên rồi, Chuuya.

....

Dazai cảm thấy mệt mỏi như thể mọi sức lực của mình đều bị rút cạn. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho đôi mắt anh trĩu nặng, anh muốn nhắm mắt lại và thu mình vào trong giấc ngủ sâu.

Nếu bây giờ ngủ có lẽ sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Ổn thôi mà, đây vẫn là điều anh hằng mong ước. Nhưng sẽ có một người không cho phép anh làm vậy.

- Dazai.

Anh cảm nhận được thứ gì đó rơi trên mặt mình, một thứ rất mỏng và nhẹ. Là cánh hoa, cánh hoa trà trắng muốt sớm bị nhuộm thành thứ màu của máu. Rồi từng bông trà rơi xuống, nhanh chóng lấp đầy khoảng không. Dazai chưa bao giờ mường tượng được, cái chết của mình sẽ đẹp đẽ như thế này. Những hồi ức nhanh chóng ùa về, có thứ gì đó lướt qua tâm trí anh.

- Này Dazai. Chúng ta về thôi.

Anh nghe thấy bên tai mình là giọng nói của Chuuya, cậu đang quỳ bên anh, nhẹ nhàng lấy cánh hoa xuống và lau đi vết máu dính trên mặt.

Dazai có điều muốn nói nhưng mỗi lần di chuyển cổ họng khiến cho lồng ngực anh quặn lại đau đớn, từng cử chỉ hóa thành vụng về và chậm rãi, anh giơ ngón út của mình lên trước khuôn mặt mờ nhạt của Chuuya, môi nhấp nháy từng lời.

- Lần tới... cùng nhau... ngắm... hoa trà.

Chuuya chưa bao giờ hiểu những suy nghĩ của Dazai trước đây, kể cả bây giờ. Nhưng theo một thói quen đã được hình thành khi hai người còn nhỏ, cậu đáp lại bằng một nụ cười.

- Chuyện này thật trẻ con. Nhưng... chúng ta sẽ cùng ngắm hoa trà - Cậu móc ngoéo - Vì vậy đừng chết ở đây.

Đó là những lời nói cuối cùng anh nghe được trước khi hôn mê. Trong tiềm thức của anh vẫn còn đọng lại hình ảnh những cánh trà lả tả rơi xuống, màu sắc ấy, con người ấy, tình cảm ấy.

Chúng ta rồi sẽ ngắm hoa trà.

....

- Này Chuuya, hoa trà nở rồi đấy.

Chuuya dừng lại trước trang sách đang đọc dở, ngước đầu lên nhìn đóa trà đỏ thẫm đã bung cánh, đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Lát sau cậu mệt mỏi dựa lưng vào cửa, nhận chén trà từ tay Dazai rồi hớp một ngụm. Mùi thơm của thảo mộc lan tỏa trong vòm họng, đối với tiết trời lạnh lẽo thế này, cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Yên bình, hóa ra là có cảm giác như thế này.

- Ngươi hối hận à?

Dazai ngừng lại, quan sát sắc mặt của Chuuya. Cả anh và cậu đều đã rời bỏ Mafia Cảng, không còn giết chóc, không còn nỗi sợ khi mất người còn lại. Tuy vậy, anh không muốn mình là sự lựa chọn sai lầm của cậu.

- Không hẳn vậy. Chỉ là đôi khi nhớ về khoảng thời gian đó. Còn bây giờ ta rất hạnh phúc.

Cậu cười, không kiêu ngạo, không mỉa mai, chỉ đơn thuần là một nụ cười bắt nguồn từ cảm xúc thực.

- Ngươi có hiểu ý nghĩa của hoa trà đỏ không, Osamu?

Trong thoáng chốc, Dazai sững người, sau đó bật cười khúc khích. Anh ôm lấy cậu, cảm nhận mùi hương, hơi thở, nhịp tim đang đập của người ấy khiến anh chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.

- Ta hiểu, Chuuya. Ta cũng vậy, từ rất lâu rồi.

Hết.

------------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Thật sự có rất nhiều thiếu sót trong cách viết cũng như diễn đạt ý. Tính cách của Chuuya và Dazai có hơi khác với bản gốc, bởi vì đây là tưởng tượng của mình khi cả hai trưởng thành (tầm 30). Mình rất vui nếu mọi người thích.

14/07/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro