天使

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà kiểu Nhật đặc trưng lộn xộn trong đống sách vở và quần áo vương vãi trên nền sàn gỗ.
Nó, trong bộ đồng phục học sinh quen thuộc, với một bộ dạng lếch tha lếch thếch, nằm trên chiếc sofa nhung mềm một cách vật vờ và thản nhiên nốc thẳng chai rượu mạnh để trên mặt bàn gỗ bên cạnh ghế dù nó thừa biết bản thân mình chưa đủ tuổi để sử dụng đến rượu bia. Khẽ hơi nhíu mày, mí mắt của nó trĩu nặng, nó mơ màng nhìn lên bức tranh do chính tay nó vẽ đóng đinh ở trên tường, thả hồn vào những mảnh kí ức về người cố nhân năm xưa từng dẫn dắt linh hồn của một con chó điên trung thành.
"Chậc...cô lại gặp vấn đề nữa à ?"
Nàng đẩy cửa bước vào trong nhà nó như một thói quen hàng ngày, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng đã quá quen thuộc ở nhà nó giữa trời đông cô đơn. Nó nằm dài trên sofa, xung quanh là một đống đổ vỡ, và những mảnh thủy tinh rơi rải rác lắc rắc trên sàn, sáng rực rỡ trong ánh nắng mong manh chiếu vào căn nhà tranh tối tranh sáng một màu xám đen.
Nó trầm ngâm với một khuôn mặt đỏ bừng vì say, khẽ xoay người, ánh mắt mệt mỏi của nó phản chiếu lại hình bóng người thiếu nữ với mái tóc đen dài tết hai bên cùng áo khoác kẻ caro màu cà phê sữa gói gọn trong đôi đồng tử vàng kim. Lạnh nhạt buông một câu, nó xoay người trở lại vào trong, chất giọng trầm lặng cùng dáng vẻ thờ ơ kia khác hẳn với vẻ nhiệt huyết rực lửa năm nào.
"Ừ, có lẽ là thế."
Mái tóc dài bạch kim tuyệt đẹp rũ xuống loà xoà, nổi bật trên chiếc sofa đỏ nhung.
Nàng im lặng. Chẳng phải vì không hiểu nó, mà nàng biết, nó lại bất chợt nhớ về "Angel" của năm ấy, và cả cái mục đích nó đặt chân lên và định cư tại nơi đất Nhật này.
Chuông gió đung đưa, phát ra tiếng kêu leng keng thanh thúy. Tĩnh lặng, chỉ còn một khoảng trời kí ức đẹp nhất đang chạy chậm trong đầu nó và trái tim đang tưởng niệm cho cơn gió bất định đã từng có một nụ cười dịu dàng và đầy năng nổ như thế. Hơi men rượu nồng say, vô thức khiến từng giọt nước mắt long lanh kia rơi xuống lã chã, chầm chậm lăn dài từ đôi đồng tử kim sắc đi dọc xuống hai cánh môi hồng nhạt đã từng nếm trải không biết bao lần dư vị mặn chát.
Nàng thở dài, rồi đi dọn bãi chiến trường mà nó đã gây ra. Trên chiếc bàn gỗ, từng bông trà trắng thanh khiết đung đưa trong bình vờn đùa theo ngọn gió.
Hoa trà trắng xinh đẹp đã từng được bay cao, bay thật cao với cơn gió bất định có nụ cười đẹp tựa như tranh vẽ, với cả bầu trời xanh dịu trong trẻo ôm lấy nó vào lòng, với những ngọn lửa đã từng bùng cháy hết mình, và bay cùng với một thiên thần đã làm trái luật trời, dang tay bảo vệ cho kẻ sa ngã đến tận những giây phút cuối cùng.
"Aoi-san, cô nghĩ sao về Hoseki-sama ?"
Nó bất thần hỏi nàng một câu, chất giọng trầm khàn vừa buồn bã vừa có gì đó bi thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một khoảng lặng dài....... Nàng đưa mắt qua nhìn nó đang mệt mỏi vắt tay lên trán, và rồi, nàng ta đáp lại nó, với tông giọng và vẻ mặt đã sớm lặng đi vài phần kể từ sau những chuyện trong quá khứ.
"Có thể cô không biết, nhưng tôi từng rất ghét Hoseki."
Nó bỏ tay xuống, mắt khẽ đảo sang bên nàng, dáng vẻ trầm ngâm lắng nghe nàng nói tiếp.
"Nhưng cô thấy đấy, cô ấy thực sự rất tốt."
"Cô ấy không muốn một thiên thần phải khóc vì quy luật sinh lão bệnh tử..."
"... Và thiên thần ấy, chính là cô, Howaito-san."
...
17:10, 30/12/2022.
#Ashley Utakata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro