chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔺🔺🔺🔺 HỌA TRẦM 🔺🔺🔺🔺
                  ______________
                      Chương 2
Tác giả: Hách Nghiễn
Thể loại: Đam mỹ cổ trang_tuyệt thế mỹ thụ, phúc hắc công.H+_ SM_ ngược luyến tàn tâm
___________

Tú bà kéo Trầm Thương Khê vào phòng,trước khi đóng kín cửa còn cẩn thận quan sát xung quanh. Thương khê từ đầu đến cuối đều không hiểu gì cũng không nói một lời. Mụ kéo Thương khê còn đang cau mày khó hiểu ngồi xuống. Khẩn trương cầu cứu.
   _Tiểu Trầm, lần này ngươi phải giúp ta nếu không đừng nói cái minh xuân lâu này, ngay cả cái mạng của chúng ta cũng không chắc giữ được a__
   __ mama.. Người phải nói rõ ta không hiểu, cái gì mà đến nổi không giữ được mạng?

Trầm thương khê không hiểu ất giáp gì điềm đạm trả lời, ngọc thủ vỗ lưng mụmụ trấn an. Tú bà đối với sự ngây thơ của hắn lại càng thêm nóng ruột, quỳ xuống nắm lấy tay hắn van cầu.
    _Tiểu Trầm, người lúc nảy mua ngươi chính là trang chủ của Huyết Nguyệt Sơn Trang a___
Thoáng cau mày,Thương khê dường như vẫn không hiểu ý mụ muốn nói gì.lão tú bà đành thở dài ôn tồn giải thích.
     _huyết nguyệt  trang xưa nay nổi tiếng tàn ác,tất cả người ở đó đều có võ công thuộc hàng bật nhất, họ chuyên làm sát thủ, mua bán sinh mạng.đặt biệt trang chủ là người rất dị thường .những ai làm phật ý trang chủ qua ngày mai đều chết không rõ nguyên nhân, mà cách thức chết thì cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ đều bị cắt lưỡi,móc mắt, có người còn mất cả tứ chi. Thật không ngờ một nhân vật như vậy lại đến chỗ chúng ta. Thương khê, mama cầu xin con, ta biết con trước giờ giữ thân trong sạch,nhưng hôm nay ta thật sự không còn cách nào khác. Vì hơn trăm mạng người ở đây ta cầu xin con, nếu hắn muốn muốn tiếp thân con đừng bao giờ cự tuyệt.

Mama nước mắt sụt sùi nhìn hắn từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời. Hắn cười nhạt gật đầu mà không một câu do dự.trong đầu hắn vừa lóe lên một ý nghĩ gì đó,một ý nghĩ mà khắp giang hồ không ít người nghĩ đến nhưng chẳng dám làm. Phải, hắn muốn hạ sát tên trang chủ này. Sau khi tú bà rời đi hắn ngồi im lặng một hồi lâu mới đứng lên đi về phía căn phòng nơi có tên ác nhân đang ngồi bên trong đợi hắn. Đẩy cửa bước vào không thèm gõ cũng không thèm chào hỏi,hắn Bước tới bên giá đàn đã được chuẩn bị sẵn, rũ mắt ngồi đàn từ hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, không nói một lời cũng không nhìn người kia một cái.Tống Ngạn kiều ngồi bên chiếc bàn cạnh đó cũng im lặng không ngừng nốc rượu, nhìn biểu hiện của Trầm thương khê cho dù tiếng đàn có hay đến đâu cũng khiến người ta không có tâm trạng thưởng thức.
Ngạn Kiều vốn là người kiêu ngạo lại luôn được sùng bái, vậy mà tên thanh nam ở kỹ viện lại dám xem thường sao?hắn không chấp nhận! Một kỹ nam được hắn để ý đến đã là vinh dự lắm rồi. Còn bày đặt làm cao? Phải dạy cho tên nam kỹ không biết trời cao đất rộng này một bài học a.Tống ngạn kiều nghĩ là làm , hắn bước tới nắm lấy cổ tay Trầm thương khê. Hắn không nghĩ đến khi vừa chạm vào người kia đã vung chủy thủ đâm thẳng vào người hắn, cũng may hắn đã kịp tránh né nên mũi dao chỉ trượt một đường qua vai áo tạo thành một vết cắt.chụp lấy tay Thương khê ném chủy thủ đi. Điên tiết vung cao tay cho vào mặt người kia một cái tát trời giáng.Trầm thương khê thể trạng vốn đã yếu ớt lại bị cường lực tát nên té ngã ra sàn, khóe môi chảy ra chút máu đỏ tươi. Hắn liếc nhìn Tống ngạn kiều ai oán. Tống ngạn kiều nhìn biểu hiện yếu ớt của nam tử nằm dưới sàn phì cười không rõ ý tứ.hắn lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, tiếng xấu cũng không ít, cho dù có người muốn giết hắn cũng là chuyện quá bình thường. Bước tới ngồi xuống bên cạnh Thương khê, bóp chặt cằm y ,giọng giễu cợt.
    _ với chút sực lực nữ nhân mà cũng muốn giết ta sao?
Trầm thương khê đối với kiểu trêu chọc này cũng không có gì lạ,từ nhỏ hắn đã nhu nhược như vậy cũng không phải lần đầu bị nói giống nữ nhân. Nhưng lúc này đây hắn vô cùng chán ghét tên ác nhân này,hất tay,ngiêng đầu tránh khỏi cái tay khốn kiếp đang bóp cằm mình,Trầm thương khê một cái cũng không thèm nhìn hắn.Ngạn kiều hừ lạnh một tiếng ,đột nhiên bế hắn lên,không thương tiếc quăng thẳng lên giường.
     _không biết điều,ta xem ngươi cao ngạo được bao lâu
...............
Bị ném lên giường vai bị va chạm mạnh mà đau nhứt, Trầm thương khê Nghiến răng nghiến lợi quay qua định mắng tên hổn đãng kia một trận. Chưa kịp mở miệng đôi môi đã bị người kia cuồng dã ngậm vào cắn mút. Vốn là người chưa từng biết hôn lại bị cuồng bạo như vậy,sắc mặt thương khê nhanh chóng ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, hắn cố tránh né người kia càng gắt gao ôm chặt,ngạn kiều hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc càng say đắm. Môi của Thương khê thật ngọt,còn có hương đào, đúng là cực phẩm mỹ nhân a.Khi thấy người kia sắp không thở nỗi nữa Tống ngạn kiều mới nhẹ nhàng buông hắn ra. Thương khê lúc này chỉ có thể chống tay ngồi dậy thở dốc.mái tóc đen dài lúc nãy được buột gọn gàng vì giằng co mà buông như thác.
    _ vô sĩ!
Vừa định đứng lên lại bị cánh tay mạnh mẽ kéo ngã xuống giường, nam nhân lực lưỡng ngồi lên người hắn,hung hãn xé y phục trên người hắn,một lần nữa thô bạo chiếm trọn cánh môi vừa rồi đã bị cắn mút đến sưng đỏ

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro