Chương 1. Công Chúa Trần Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Linh Nhi chầm chậm tỉnh lại trong khuê phòng. Đây cũng chính là nơi động phòng hoa chúc của nàng đêm qua. Những dấu vết còn sót lại của cuộc giao hoan vẫn nguyên vẹn. Trên chiếc ga giường trắng vương lại một vệt đỏ - bằng chứng cho việc mất đi trinh tiết của nàng. Với bất cứ người thiếu nữ nào thì đây đều là một đêm tuyệt vời. Thế nhưng đối với nàng lại là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp.

Nàng là công chúa Trần triều, là em gái của hoàng đế đương triều Trần Dũng. Phu quân nàng là Nguyễn Siêu, chính là một tướng lãnh trẻ tuổi xuất sắc. Chàng là con trai của Đại tướng quân Nguyễn Hoàng Hải trấn giữ ba trấn Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn. Chàng là một vị dũng tướng sa trường nổi tiếng khắp miền biên thùy. Vậy mà trong ngày thành thân của mình chàng lại bị sát hại. Tân nương là công chúa Trần Linh Nhi cũng bị làm nhục. Thử hỏi trời xanh kia còn có mắt hay không?

Trần Linh Nhi cố gắng gượng ngồi dậy. Toàn thân nàng đau nhức vô cùng. Đêm qua Minh Huy - con trai của thái sư đương triều Minh Tôn đã hãm hiếp nàng. Hắn mang theo sát thủ của tổ chức Địa Sát giết chết phu quân nàng cùng toàn bộ cận vệ. Sau đó cho nàng uống Dâm dương tán. Linh Nhi thần trí mê loạn đến sức lực để tự sát cũng không còn. Nàng đã bị hắn vùi hoa dập liễu suốt đêm. Tấm thân trong trắng bị hắn làm ô uế. Hiện giờ nàng chỉ có một ý nghĩ muốn chết.

Nàng không cam tâm chút nào. Kẻ thù giết cha vẫn còn nhởn nhơ. Nàng đồng ý lấy Nguyễn Siêu cũng là muốn dựa vào chàng báo mối huyết hải thâm thù. Hơn ai hết nàng hiểu rõ, kẻ sát hại phụ thân nàng hoàng đế Trần Bình chính là quan thái sư. Chính hắn đã hạ độc rồi giết chết cha nàng. Chính hắn đã khống chế tất cả triều đình. Anh trai nàng hoàng đế Trần Dũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Minh Tôn vẫn còn e ngại nên mới chưa soán ngôi. Thế nhưng chỉ cần hắn nắm hết quyền lực, toàn bộ hoàng thất sẽ bị hắn tru sát không chừa một ai. Phải chăng ngày tàn của Trần triều đã đến?

Trần Linh Nhi khó nhọc với lấy thanh bảo kiếm treo trên tường. Đây là món quà mà Nguyễn Siêu tặng nàng lần đầu gặp mặt. Chàng tuổi trẻ tài cao, võ công xuất chúng. Vậy mà cũng không thoát khỏi độc thủ của Minh Tôn. Nàng đã hết sạch hi vọng rồi. Chỉ còn một người mà nàng vẫn luôn đau đáu ngóng trông. Phải! nàng chỉ còn một điều duy nhất chưa cam lòng. Chính là ca ca Thiên Phong. Chàng đã hứa sẽ quay trở lại cứu nàng. Nhưng Linh Nhi đã chờ đợi rất lâu rồi. Càng đợi bóng dáng chàng càng như cánh chim in bóng nước. Thấm thoát đã hơn tám năm rồi. Chờ đợi đã nàm nàng tuyệt vọng.

Nàng khẽ rút kiếm kề lên ngang cổ thì thầm.

Ca ca Thiên Phong! Linh Nhi không đợi được nữa rồi...


Bịch...bảo kiếm rơi xuống đất. Trần Linh Nhi cũng không có hoàn thành việc tự sát. Một mũi phi tiêu từ ngoài bắn vào đánh lên thân kiếm khiến nó rơi xuống. Ngoài cửa sổ một hắc y nhân khẽ khàng lướt vào. Ánh trăng chênh chếch chiếu lên khuôn mặt được bịt kín, chỉ còn chừa ra đôi mắt sáng như sao trời. Nhưng dù che kín thế nào cũng không thể giấu được Trần Linh Nhi. Nàng đã mong ngóng đôi mắt này bao nhiêu lâu rồi? Nàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Phải! Đôi mắt đó chính là của ca ca Thiên Phong. Nhưng sao chàng bây giờ mới tới? Sao chàng lại đến vào lúc mọi thứ đã quá muộn màng thế này? Bây giờ chàng đến thì còn cứu vãn được điều gì nữa? Tấm thân nàng đã bị vấy bẩn mất rồi còn đâu...

Trần Linh Nhi hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên. Hắc y nhân chầm chậm tiến tới dịu dàng ôm nàng vào lòng. Lúc này Thiên Phong trong lòng cũng là phiên giang đảo hải. Chàng đã trở về. Nhưng dù cố gắng thế nào chàng cũng đã về muộn mất rồi. Người thiếu nữ yếu đuối trước mắt đã phải chịu biết bao sóng gió. Vậy mà bây giờ chàng mới trở về. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng lúc này cũng không thể thốt được một lời. Thiên Phong cứ đứng đó siết chặt tấm thân mong manh yếu đuối trước mặt vào lòng. Thời gian như dừng mãi ở khoảnh khắc này.

Phải rất lâu sau Trần Linh Nhi mới ngước đôi mắt đẫm lệ thổn thức.

Thiên Phong ca ca! Chàng có biết ta đã đợi chàng rất lâu rồi không?


Thiên Phong cũng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt công chúa. Sau đó nhẹ nhàng thốt lên.

Là do ca ca quá châm trễ! Thiên Phong hứa với nàng: những lời ta nói năm xưa nhất định thực hiện. Ta đã trở về đây rồi. Tất cả tủi nhục nàng phải chịu, tất cả những kẻ phản phúc. Thiên Phong sẽ dùng kiếm này giết sạch không chừa một tên.

Có thể hứa với Linh Nhi một việc được không?

Nàng nói đi! Mọi nguyện vọng của nàng ta đều sẽ đáp ứng!

Hãy để tự tay Linh Nhi giết chết tên Minh Huy!

Được!


Thiên Phong dứt khoát đáp lời. Mối thù bất cộng đái thiên của chàng cũng đã đến lúc báo rồi.

Nhưng tất cả đó là chuyện của tám ngày trước. Còn hiện trường lúc này quá đỗi khốc liệt.

Thiên Phong chậm rãi ngã xuống bên cạnh Linh Nhi. Công chúa thân hình đã lạnh giá từ lâu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Nàng đã báo được mối huyết hải thâm thù của mình, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp thanh thản vô cùng. Máu trên khóe miệng đã được Thiên Phong lau sạch đi lúc trước. Nàng nằm đó nhưng có cảm tưởng như đang say trong giấc nồng. Bàn tay phải nắm chặt những cánh hoa Phong Lan đã tả tơi. Mới lúc trước đây là chàng tận tay hái tặng nàng trên đỉnh Thiên Sơn...

Xung quanh chỗ Thiên Phong và Linh Nhi ngã xuống ngổn ngang thi thể. Tứ chi gãy rụng rơi đầy đất, máu tươi lênh láng khắp nơi. Đại địa trông vô cùng thảm thiết. Thủ cấp Minh Tôn cùng tứ đại hộ pháp của hắn lăn lốc gần đó. Cả cái xác vô hồn con trai độc nhất của hắn Minh Huy cũng nằm đó. Đó là kẻ duy nhất chết bởi kiếm của công chúa Linh Nhi. Còn lại đều chết bởi kiếm của Thiên Phong. Tất cả trước lúc chết ánh mắt đều là tuyệt vọng và sợ hãi. Bọn chúng tung hoành nhiều năm, tiếng tăm đều là lẫy lừng thiên hạ. Có ai mà ngờ tất cả đều chết trong tay Phong Tuyệt Kiếm Thiên Phong. Kiếm thủ mới ngoài hai mươi tuổi. Hơn nữa toàn bộ tổ chức Địa Sát thần bí đã tồn tại hàng trăm năm cũng triệt để bị xóa sổ tại chính cơ quan đầu não của chúng. Mười tám La Hán sát thủ cùng sáu trăm linh hai hắc danh y thuộc Phong, Lôi, Tuyết , Nguyệt đều bỏ mạng đương trường. Trận chiến này nếu là truyền ra ngoài sẽ gây ra cơn địa chấn khủng khiếp đến cỡ nào. Nhất định sẽ là một truyền kỳ khoáng cổ tuyệt kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro