Chương 4. Binh Biến Thành Thăng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Canh hai đêm hôm đó bốn bóng người âm thầm phi thân vượt qua tường thành Thăng Long tiến ra ngoài. Mặc dù thành Thăng Long rất cao nhưng cũng không làm khó được bọn họ. Khinh công của bốn người đều là cao tuyệt. Hơn nữa bọn họ còn mang theo một thiếu niên mười hai tuổi. Chính là Thiên Phong con trai độc nhất của Nam Kiếm Thiên Minh. Phương hướng bọn họ rời đi chính là đỉnh Pha Luông mây mù, nơi mà Bắc Kiếm Tây Sương tiếng tăm lừng lẫy lui về ẩn cư. Năm xưa giang hồ có lưu truyền một câu đồng dao thế này.

Kinh thành Nam Kiếm Thiên Minh

Kiếm ra khỏi vỏ thất kinh quần hùng

Tây Sương kiếm khách lẫy lừng

Mỗi người một cõi uy hùng tứ phương

Chính là nói về hai người bọn họ. Một người nổi danh chốn kinh thành, một người uy chấn vùng Tây Bắc. Trên giang hồ hiện còn lưu truyền rất nhiều truyền kỳ về hai người họ.

Thế nhưng dù là ra đi vô cùng bí mật họ vẫn không thoát khỏi tai mắt của tổ chức Địa Sát. Chỉ khoảng ba canh giờ sau. Cửa thành môn Ô Chợ Dừa bất ngờ mở lớn. Một đội kỵ binh có tới một ngàn nhân mã xuất thành. Kẻ dẫn đầu chính là tướng Minh Huy - con trai của Thái sư đương triều Minh Tôn. Phương hướng bọn chúng đuổi theo cũng chính là núi Pha Luông vùng Sơn La Tây Bắc. Một ngàn kỵ binh này đều là quân ngự lâm Hổ kỵ thiện chiến của kinh thành.

Lúc này trong hoàng thành cũng là gió nổi mây phun. Tổng giáo đầu của tám vạn cấm vệ quân kinh thành là Lương Nghĩa mang binh vây kín phủ Thái Tử Trần Dũng. Thái sư Minh Tôn cùng các đại quan đương triều mang quân ngự lâm tới bảo vệ xung quanh cung Thọ Hải. Tin tức truyền ra nói rằng Thái Tử Trần Dũng đêm qua âm mưu tạo phản sai thích khách hành thích hoàng đế Trần Bình. Ngài hiện đang rất nguy kịch khó có thể qua khỏi. Quan thái sư tạm thời đứng ra chủ trì đại cục phế truất băng đảng Thái Tử. Đồng thời tổ chức truy bắt những tên sát thủ đêm qua hành thích hoàng đế.

Phải nói Thái sư Minh Tôn hành động quả thật vô cùng dứt khoát.

Cửa cung Thọ Hải lúc này, Thiên Minh đang đứng trấn giữa cửa lớn. Trong tay là thanh bảo kiếm sắc bén. Sau lưng hắn là năm kiếm sĩ đứng thẳng tắp tựa bách tùng, trên mặt không hề có chút dao động nào. Phía trong chỉ còn khoảng vài trăm lính ngự lâm quân trung thành với hoàng đế Trần Bình đứng đó. Còn bên ngoài có đến vài ngàn quân ngự lâm thuộc ba doanh Long kỵ, Hổ kỵ, Lang kỵ. Bọn chúng bao vây kín kẽ cung Thọ Hải. Dù là một con chim cũng khó có thể bay lọt.

Tướng cầm đầu tên Mã Thần bước ra quát lớn.

Thiên Minh! Mau tránh đường cho chúng ta vào truy xét phản tặc.

Đây là cung Thọ Hải của hoàng đế, không phải nơi các ngươi có thể vào được! Các ngươi muốn làm phản sao?


Thiên Minh cũng không nhường một bước. Những kẻ này âm mưu bất chính đã rõ. Nếu để chúng khống chế nơi đây thì tánh mạng của hoàng đế Trần Bình và hoàng tộc sẽ rất nguy hiểm. Đêm qua hắn luôn tức trực bên cạnh ngài. Làm gì có chuyện Thái tử sai người đến thích sát. Tất cả là do Minh Tôn tung tin đồn nhảm mà thôi.

Thế nhưng lúc này Mã Thần đã quyết làm đến cùng. Hắn đã được lệnh bằng mọi giá phải khống chế cung Thọ Hải. Dù bất cứ kẻ nào hôm nay cũng không cản được hắn. Mã Thần tuốt bảo đao bên hông ra hét lớn.

Cấm vệ quân Long, Hổ, Mãnh theo ta vào tru sát phản tặc! Kẻ nào ngăn cản lập tức giết chết không ta!


Thiên Minh cũng giơ cao bảo kiếm chắn giữa cửa cung hét lớn.

Cửu Kiếm Thăng Long cùng cấm quân cung Thọ Hải nghe lệnh: Kẻ nào dám bước chân vào cung chính là phản tặc, lập tức tru sát!


Toàn bộ cấm vệ quân còn lại trong cung lập tức tuốt vũ khí ra khỏi vỏ. Thời khắc chứng minh lòng trung thành của họ đã đến. Họ là thân vệ của hoàng đế, dù có chết cũng sẽ bảo vệ an toàn cho ngài đến hơi thở cuối cùng.

Mã Thần cùng thân tín dẫn đầu đánh thẳng vào cung. Bảo đao liên tục chém chết mấy người cản đường. Thế nhưng hắn không làm sao xông phá qua nổi cánh cửa cung Thọ Hải. Thiên Minh cùng năm thủ hạ còn lại của Cửu Kiếm Thăng Long trấn giữ vị trí chính giữa. Bất cứ người nào đến gần đều nhanh chóng ngã xuống trong vũng máu. Sáu người kiếm pháp đều là xuất thần nhập hóa. Dù cấm vệ quân đông nghìn nghịt liên tục ùa tới cũng không cách nào đẩy lui được bọn họ. Chém giết diễn ra vô cùng thảm liệt. Xác chết chất chồng, máu tươi lênh láng. Tiếng gào thét huyên náo khắp hoàng thành. Sáu người bọn Thiên Minh toàn thân là máu. Máu của kẻ địch và máu của chính mình. Bên cạnh thân vệ ngã xuống liên tục. Nhưng tất cả bọn họ đều nhất quyết không lùi một bước.

Đúng lúc này phía bên ngoài một đội kỵ mã đông nghìn nghịt xuất hiện. Đi đầu chính là Tổng giáo đầu cấm vệ quân kinh thành Lương Nghĩa. Bên cạnh hắn còn có quan thái sư đương triều Minh Tôn cùng một vài đại thần. Bọn chúng vừa kéo từ phủ Thái Tử Trần Dũng qua đây.

Lương Nghĩa khuôn mặt dữ tợn. Trên tay hắn còn xách theo thủ cấp của Thái Tử. Máu từ vị trí bị cắt vẫn còn nhỏ xuống liên tục, chính tỏ mới bị hạ sát không lâu. Lương Nghĩa quát lớn.

Cấm vệ quân cung Thọ Hải lập tức buông vũ khí đầu hàng! Thái tử cầm đầu tạo phản đã bị tru sát. Các ngươi nếu ngoan cố chống cự sẽ quy tội đồng lõa, tru di cửu tộc!


Nam Kiếm Thiên Minh ánh mắt phiếm hồng. Hoàng đế Trần Bình cả đời quang minh lỗi lạc, một lòng lo cho dân cho nước. Không ngờ lại có kết cục thế này. Đến cả người kế thừa ngôi vị cũng bị hạ độc thủ. Thử hỏi trời xanh có còn thiên lý hay không?

Thiên Minh ngửa cổ lên trời thét dài. Phải chăng khí số nhà Trần đã đến hồi kết? Không! Trần Bình là một minh quân. Chính ngài đã giúp hắn quay lại con đường chính đạo. Năm xưa hắn là một tên cùng hung cực ác. Chính là ngài đã cảm hóa mang đến niềm tin cho hắn. Những kẻ này đều là mặt người dạ thú. Hôm nay Thiên Minh hắn dù phải chết cũng giết sạch những kẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro