*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hovodanh

  Ba mươi tuổi.
Tôi vẫn là một xử nữ.
Có nói cũng chẳng ai tin nhưng đó là sự thật. Điều đó cũng chẳng có gì đáng để tự hào hay khoe khoang khi bạn bè tôi đều đã trải qua một vài mối tình và đã kết hôn, sinh con.

Còn tôi vẫn là "con dế lang thang" mải mê đi tìm chàng bạch mã hoàng tử của đời mình.

Theo người ngoài đánh giá thì tôi không hề xấu mà khá ưa nhìn. Tôi cũng không phải là mẫu người quan trọng hai chữ " trinh tiết " nên phải giữ mình như giữ ngọc. Chẳng qua là tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào đáng để tôi buông thả cái lần đầu tiên của mình.

Có người còn hỏi thẳng tôi rằng liệu có phải là tôi có một căn bệnh lạ nào đó giấu mọi người không. Tôi chỉ cười và mãi mãi không cho bọn họ câu trả lời, tôi biết có nói gì họ cũng sẽ không tin đâu vậy thì phí lời làm gì.

Chỉ có tôi mới biết sâu thẳm trong lòng tôi muốn gì. Tôi vẫn đang chờ chàng hoàng tử của đời mình đến bên tôi và nói rằng: " anh tìm em đã lâu rồi " " em cũng vậy ". Và chúng tôi sẽ trao nhau nụ hôn nồng nàn mê đắm, quyến luyến trong vòng tay nhau...

*****

"Reng ... reng ... "

Tiếng chuông chói tai của chiếc đồng hồ vặn cót cũ kỹ mà bà nội cho tôi lúc nào cũng làm tôi tỉnh lại giữa cơn mơ đẹp đẽ.

Chủ nhật, làm sao tôi lại có thể để chuông báo thức vào buổi sáng chủ nhật chứ. Tôi rất rất muốn hất văng cái kỷ vật quý giá của bà cho vào tường. Phải nói thêm rằng việc đó chẳng có gì liên quan đến việc tôi yêu bà nhiều như thế nào cả.

Tôi cố gắng kìm nén nỗi giận dữ để vặn cái cót sắt đến gần gãy mới làm nó im mồm được. Nằm mơ màng chưa được bao lâu lại đến lượt cái điện thoại rung ầm ầm. Tiếng cô bạn thân hét lên trong điện thoại làm tôi tỉnh cả ngủ

- bà đang ở đâu

- hử..gì, trên giường

- cái gì, biết mấy giờ rồi không...cút khỏi cái giường ngay

Oa, được cô bạn cho súc miệng một bài ca dài, rốt cuộc cái trí nhớ hoạt động với tốc độ rùa bò của tôi cũng vặn ra được một cuộc hẹn xem mặt đã được cô bạn dày công sắp sếp. Lần này là một chàng cùng cảnh ngộ quá lứa lỡ thì được giới thiệu là không chê vào đâu được.

Liếc đồng hồ thấy đã 11h15' tôi quáng quàng chạy, không phải vì lo hỏng cuộc hẹn mà lo cô bạn sẽ nổi trận lôi đình thế nào nếu biết vì tôi mà cuộc hẹn không được diễn ra. Đôi lúc rùa cũng có thể biến thành thỏ nếu bạn gắn vào mông nó một quả bom hẹn giờ cứ từng giây từng giây một cất tiếng tít tít nhắc nhở. Mà cô bạn của tôi đúng là quả bom đáng sợ như thế luôn kề vai sát cánh bên tôi hòng mong lột xác con rùa già là tôi.

Thế là chỉ chừng 20' sau tôi bắt đầu chạy maratong trên đường tới chỗ hẹn. Chỉ ba lần quẹo, hai lần vượt đèn đỏ là tới, nếu đi xe sẽ tốn thời gian dắt gửi xe, đợi đèn đỏ mà căn bản là đến tận lúc này tôi mới nhận ra con @ của mình đã bị xẹt lốp. Thật là quá tử tế cho một ngày chủ nhật.

Đang mải mê nhìn cái đích phóng đại dần trước mắt, tôi đâm sầm vào một vật thể đang ... đi cùng chiều. Chiếc bánh bao đang gặp dở chít lên chiếc áo vét cáu cạnh.

- xin lỗi, xin lỗi thành thật xin lỗi.

Tôi gập đầu tới mức chóng mặt, lúc sắp lăn ra đất xỉu thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng

- không có gì

- tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý, ở gần đây có tiệm giặt là hay để tôi mang áo tới giặt cho anh nhé, nhanh thôi ... nếu không để tôi gửi anh tiền giặt cái áo nhé

- tôi đã bảo không sao mà

Anh ta nói rồi vội vội vàng vàng quay lưng đi luôn.

Chết tiệt. Cuộc hẹn của tôi. Nghĩ đến đó lại cắm đầu chạy tiếp. Miệng không ngừng lẩm bẩm " bàn 26, Thành Trung, Thành Trung" . Thú thực là tôi rất hay quên. Biết vậy nên cô bạn thân đã dán một tờ giấy nhớ có ghi lại dòng chữ đó lên tấm gương trong phòng tắm vì cho dù tôi có đãng trí đến đâu thì cũng không thể quên việc tối thiểu là đánh răng vào mỗi sáng. Thật là tri kỷ khó tìm.

Thật may tuy tôi đến muộn nhưng đối tượng hoàn hảo của tôi còn đến muộn hơn. Sau khi dành 15' hồi phục lại trạng thái bình thường tôi bắt đầu có thời gian suy ngẫm về nhân cách tồi tệ của cái anh chàng " hoàn hảo " kia. Thử nghĩ xem làm sao mà anh ta có thể để một cô gái xuất chúng như tôi phải ngồi đợi anh ta trong lần gặp đầu tiên cơ chứ. Thật là một sự phỉ báng cho hai từ " lịch sự ", vì đạo nghĩa giang hồ tôi nhất định phải thay trời hành đạo, dậy cho anh ta một bài học nhớ đời.

Nghĩ vậy. Tôi thẳng lưng tự tạo dáng vẻ khoan thai cao quý. Nhân tiện nhặt được một quấn tạp chí anh ngữ của đôi nam nữ bàn bên cạnh vừa đứng lên. Tôi đặt ngay trước mặt định bụng lúc nào thấy anh ta thì vờ lật giở như đang đọc mặc dù vốn tiếng anh của tôi cũng chỉ bằng trẻ lớp một. Phải cho anh ta thấy tôi không chỉ cao vì quý mà còn cao vì trí. Sau đó tôi sẽ ngước lên chớp chớp đôi mắt đen láy hút hồn nhìn anh ta vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc và nói " anh là Thành Trung, chào anh. Rất vui được biết anh... sao ạ, tôi đến lâu chưa à... không lâu chút nào, mới chừng hơn một tiếng thôi. Ô ô không có gì phải xin lỗi... tôi vốn là một người rộng lượng mà, đừng áy náy, tôi hiểu, tôi hiểu. Nếu mọi lời xin lỗi đều giải quyết được tất cả thì đất nước này sẽ không có nhà tù và cai ngục sẽ đổi nghề trồng hoa, anh nói có phải không... À cũng đến giờ tôi phải đi rồi, anh dùng bữa vui vẻ nhé". Thử tượng tượng xem gương mặt anh ta sẽ đần độn ra sao.

Chừng mươi phút sau thoáng thấy có bóng đàn ông bước lại phía mình tôi giả bộ chăm chăm nhìn vào quyển tạp trí không hề biết có người bước đến. Tôi nghe một tiếng đàn ông trầm ấm vang lên bên tai

- chào cô, xin hỏi cô là cô An !

Tôi lật sang trang tạp trí, đánh một tiếng thở dài rồi ngước lên đúng theo kịch bản, chỉ là không phải là chớp mà là trợn tròn nhìn người vừa đến. Cái gã này chính là anh chàng tôi vừa đâm vào lúc nãy. Anh ta đã lột bỏ áo vét vắt ở trên tay, áo sơ mi tối mầu đóng thùng gọn gàng trong quần tây. Lúc nãy vì ngượng ngùng bối rối chưa kịp nhìn kỹ anh ta giờ nhìn lại mới thấy giật mình. Gương mặt chữ điền đậm chất phong sương với nước da mầu đồng trông cứng cỏi vững trãi. Ở đâu ra một tiêu bản hợp khẩu vị của tôi thế này. "Ôi chàng bạch mã hoàng tử của đời em, anh đến đây là vì em" Tôi cố gắng kìm chế ham muốn nhảy chồm lên đu vào cổ anh ta mà hét lên như vậy.

- cô thích đọc tạp chí này

- vâng nó rất thú vị ... - tôi trả lời mà không kịp nhận ra anh ta nhìn mình thật quái lạ, cúi xuống nhìn thì cụ tổ của dòng họ Phạm nhà tôi ơi, đó là một cuốn tạp chí đàn ông. Thằng vô lại nào có thể cho phép đăng một bức ảnh hết sức sexy của một đôi nam nữ đang uốn éo ở tư thế hết sức mờ ám, bên cạnh có hàng chữ bằng tiếng anh còn có ảnh của một chiếc hộp nhỏ mầu xanh lá cây có hình vẽ. Bằng kiến thức cập nhật từng ngày qua các phương tiện truyền thông thì xử nữ tôi đây cũng nhận ra đó là hình của một chiếc bao cao su. Tôi lật vội qua trang ấy thì những trang khác còn khủng khiếp hơn. Cuối cùng tôi ném vù quyển tạp chí sang một góc bàn, cố ấy dáng vẻ đường hoàng nhất đối diện với anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro