Chương 1: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói cảnh biển lúc hoàng hôn rất đẹp, mà sao chẳng thấy ai nói gì về lúc ánh chiều dần tắt nhỉ?

Thành ngước mắt nhìn về phía biển, sắc chiều đã dần nhoà đi những ánh đèn của các khu dân cư ven đó cũng dần hiện rõ một khoảng biển. Nam dắt chiếc xe đạp cũ đi bên cạnh, thở dài đáp:

"Sao mày hay hỏi mấy câu ngốc không vậy, chắc chắn cảnh biển như này kiểu gì chả có mấy ông nhà thơ ngẫu hứng sáng tác, mày không biết là do mấy ổng chưa nổi tiếng thôi."

Thành cau mày với vẻ không vừa ý, cậu quay sang liếc xéo Nam một cái, đáp:

"Thì tao còn đi học như mày đâu mà biết."

Nam nghe xong chỉ biết lặng thinh, cậu không thích nói về chủ đề này và nhất là khi người bạn của cậu đề cập tới. Bởi Nam biết, nhà Thành vốn chả dư giả như nhà mình, bố Thành bị cụt một tay bẩm sinh, mẹ thì bỏ học từ lâu giờ chỉ mưu sinh qua ngày bằng nghề bán cá còn cô em gái thì bị hen suyễn nặng thành ra tiền của cả nhà gần như dồn hết để chạy chữa cho đứa em và Thành cũng chỉ đành bỏ học để lo cho gia đình.
Thấy sự im lặng của Nam, Thành nhanh trí đổi chủ đề, cậu bắt đầu liên mồm nói về ti tỉ thứ chuyện từ đẩu đâu, làm một vài trò hề chọc cho cậu bạn nhạy cảm kia cười. Có lẽ mấy việc làm ấy đã có tác dụng, sự vô tư và chọc cười của Thành dần khiến bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ hơn. Nam cười lớn tiếng trước những trò cười kì quặc của Thành, nói:

"Thành, mày rất có khiếu trong việc làm người khác cười đấy, sau này tao lớn, tao sẽ thuê mày làm diễn viên hài cho tao."

Thành: "Này, chả biết lúc đó ai thuê ai đâu, sau tao mà lớn lập nghiệp thành công, mày mới phải quỳ xuống xin tao."

Cứ thế, Nam và Thành tiếp tục nói chuyện rôm rả cười đùa đến khi trời tối hẳn. Đứng trước cửa nhà, Nam chần chừ không muốn vào, Thành thấy thế bên cạnh vỗ vai:

"Sao thế, lại cãi nhau với bố mẹ à?"

Nam nhìn cánh cửa trước mắt, thở dài:

"Haizz, không phải hôm nay nhà tao có khách, chứ cãi nhau gì ba?"

"Thế sao không vào, đứng mãi cửa chi? À, hay là có người thương trỏng hả?" Thành cười đùa.

"Thương cái đầu mày ở đó mà thương."  Nam đỏ mặt gắt.

Trong lúc hai bên cãi nhau, một người phụ nữ với dáng hình mảnh khảnh bước ra, nói:

" Nam! Sao không vô nhà con đứng đó làm gì?"

Nam dần quay đầu sang trả lời mẹ rồi nói lời chào tạm biệt với Thành vào nhà. Chẳng biết vì sao, Thành đang nói chuyện lúc nãy giờ biến đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro