•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... Em bảo này.
- Hửm?
- Hôm nay em không quên thêm một điều nữa rồi đó.
- Em chứng minh được mình không phải con cá vàng nhanh vậy đấy.
- Thì đó.
- Ừ, giỏi.
   Cậu dụi dụi vào mũi anh một cách nghịch ngợm, phía trước cả hai là màn hình TV đang chiếu một bộ phim nào đó. Thường thì những người dù đang yêu hay chỉ là thân thiết sẽ có câu chuyện về vấn đề xem phim chung. Đại loại như là dù người này không thích nhưng vì ai kia mà xem chẳng hạn.
   Nhưng anh và cậu thì không, họ xem thứ mà cả hai đều không biết, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Kết thúc bộ phim luôn là những cuộc bàn luận thật nghiêm túc, giống như những kẻ thám hiểm đang nói về kho báu họ vừa tìm ra. Cậu thoạt nhìn có vẻ ồn ã, nhưng lời nói ra rất có chiều sâu. Anh thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị và trầm tĩnh, nhưng thật ra lại có cái nhìn rất trẻ con.
   Cả hai đã đi qua nhiều thứ ngẫu nhiên như thế, và mục phim chỉ là một trong số đó.
   Cũng giống như việc chứng hay quên của cậu không phải là thứ đơn giản đã được phát hiện gần đây, chẳng báo trước. Từ khi đó, mọi thứ có đôi chút thay đổi bởi dù có nói ra hay không, đôi bên đều đã tồn tại trong đầu một tên gọi cụ thể cho điều nhỏ nhặt nào đó mà trước đây cho là thói quen.
   Nhưng cũng vì thế mà những điều quan tâm của anh cho cậu lại thêm phần đặc biệt, từ hành động nhỏ tới lớn. Và cậu cũng vậy. Giống như tên ngốc ấm áp ôm lấy chú gấu to xác nhưng tâm hồn lại mong manh. Thiếu đứa não cá vàng như cậu rồi, anh sẽ cảm thấy thật tệ.
   Mỗi ngày đều có thể thêm đầy rẫy những điều mà cậu sẽ quên đi, một cách vô ý, giống như nước chảy qua tay. Và mỗi ngày cũng thế, họ đều cố gắng làm những việc để lưu giữ lại dòng nước ấy. Cùng nhau đi ra cửa hàng lưu niệm mua một cuốn sổ, cùng nhau lập ra kế hoạch và đề mục thật nghiêm túc như những đứa trẻ thời học sinh viết cho kì thi của mình, cùng nhau thực hiện.
   Từng ngày trôi qua giống như hoa nở trong lòng, bông này tàn rồi bông kia lại nở, và cứ như thế thôi. Hi vọng có thể chưa, nhưng rồi đi tiếp sẽ lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro