Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Tớ có đánh cậu đâu?Sao cậu lại đổ oan cho tớ?
-Rõ ràng là cậu sai mà!Đồ nói dối!

Trong khi nó khóc đỏ cả mắt,nước mắt nước mũi tèm lem thì tôi lại mắng nó không thương tiếc.Nhưng tôi chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả,ai bảo do trưa nay nó tự nhiên tát tôi trước cửa nhà vệ sinh làm gì không biết.Đến chiều tan học,bọn tôi cãi nhau rồi nó khóc òa lên trong khi bản thân thì sai lè.Nhân danh công lý,tôi quyết không bỏ qua!

-Đồ nói dối!Không thèm chơi với cậu nữa!

Tôi nắm chặt hai tay lại,hét lên,nó khóc dữ dội hơn.Tôi cữ nghĩ là tôi đã thắng,đã hả giận nhưng chiều hôm sau,bố nó đến nói chuyện với tôi.Nghe hai chúng tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện,bố nó gật gù giảng hòa cho cả hai

-Rồi,vậy từ lần sau,hai bạn không cãi nhau nữa.Chíp,mau xin lỗi bạn đi con.
-Tớ xin lỗi.

Tôi cũng cúi đầu xin lỗi nó,dù bản thân chẳng làm gì sai,sau hôm ấy,hai đứa lại chơi với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 Tôi thở dài,chẳng hiểu tại sao đột nhiên kí ức 9 năm trước lại hiện về trong tôi.Cái thời mình còn trẻ con hiếu thắng,chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người khác.Bây giờ ngẫm lại mới biết tôi sai rành rành,nếu không phải lúc đó do tôi nhầm lẫn việc nó kéo tay tôi thành nó tát tôi thì cuộc đời làm người của tôi sẽ không bao giờ tồn tại kí ức đáng xấu hổ đó.Tôi đưa tay tát lên mặt mình một cái

-Ngưng Nguyệt,mày đúng là đồ đần mà.

Đứng dậy khỏi ghế,tôi ra phòng khách uống cốc nước.Nhưng kí ức đáng xấu hổ đó vẫn đeo bám tôi không dừng.Tôi muốn quên đi,tôi không muốn nhớ lại nữa.Dẫu biết rằng thời trẻ trâu ai cũng có sai lầm nhưng ngu như tôi thì chắc chỉ có một,ngu quá thể.Mà lớn rồi tôi vẫn không hết ngu,uống nước đâu có giúp tôi quên đi được cái quá khứ đáng xấu hổ đó đâu!

-Trời ơi!Quên đi quên đi quên đi quên đi!QUÊN HẾT ĐI!ĐỪNG CÓ NHỚ LẠI NỮA!

Đang tự nhục thì có tiếng chuông cửa.Đặt cốc nước xuống bàn,tôi bước về phía cửa

-Ai đó?

Không ai trả lời.Tôi thường xuyên hỏi câu này mỗi khi có ai đó bấm chuông,nhưng kì lạ là chỉ có bố mẹ và thằng em trai tôi trả lời.Còn lại thì không,hoặc cũng có thể là do họ nói nhỏ quá nên tôi không nghe rõ.Cửa lại không có lỗ để nhìn ra ngoài,tôi mở cửa vì tin tưởng vào an ninh của tòa nhà

-Hi!Tao qua chơi nè!
-Tử Yên?Qua đây làm gì?
-Nhớ mày nên mới quá đó!
-Ừ,tao cũng thế.

Nó ôm chầm lấy tôi

-AAAAAAA~ nhớ mày quá!
-Biết rồi.

Tôi vẫn vậy,vẫn lạnh lùng và chẳng nói gì nhiều.Nhưng tôi thừa biết nó không bận tâm,cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về phản ứng của tôi.9 năm tình bạn,nó quá hiểu tôi rồi.Từng lời nói,hành động hay thậm chí là biểu cảm gương mặt của tôi,dù tôi có nói dối cỡ nào,nó cũng biết hết.Quan trọng là nó có nói ra hay không thôi

-Sao mặt mày đỏ vậy?
-Không có gì.
-Thật không?
-Thật.

Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ,nhưng rồi cũng chẳng nói gì,vẫn vô tư.Tôi biết,nó biết được tôi đang nói dối.Chỉ là không nói ra mà thôi.Hai đứa chúng tôi vào phòng chơi,ngồi trong đó bàn tán những câu chuyện trời ơi đất hỡi,trên trời dưới biển.Chẳng hiểu sao,bình thường tôi ít nói,khá trầm tính,có thể nói là người siêu hướng nội,không nghĩ ra được gì để nói.Thế mà ở cạnh nó,mồm tôi như cái máy,đầu nảy ra không biết bao câu chuyện,chủ đề từ nghiêm túc đến vô nghĩa.Thế mà hai đứa vẫn bàn tán về mấy câu chuyện vô nghĩa đó một cách nghiêm túc,nể thật.Tôi cũng không biết tại sao,có thể là do thân nhau lâu nên có nhiều chuyện để nói,cũng có thể do nó là ngoại lệ của tôi nên bao nhiêu chuyện thú vị tôi đầu kể cho nó nghe.Đặc sản mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ luôn là lời nói cắt ngang của Tử Yên

-Ê,đi chơi không mày.
-Thôi,ở nhà đi,tao lười lắm.
-Ơ!Đi đi mà!

Nó lắc tay tôi.Hết lắc tay lại phồng má nhõng nhẽo,rồi giở bài giận dỗi quay lưng đi chỗ khác

-Hứ!Mày không yêu tao nữa!Mày hết yêu tao rồi!
-Trước giờ cũng có yêu đâu!
-ÒE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng biết 15 là số nhỏ hay số lớn nữa,nó trẻ con thật sự.Giãy nảy lên,lại lắc tay tôi rồi giở cả đống chiêu thức,bí kíp nó tu luyện ở đâu ra áp dụng với tôi.Tôi không biết với người yêu thì nó như thế nào chứ với tôi,mấy chiêu này chẳng bao giờ có tác dụng.Thế mà nó dùng suốt,nể luôn.Tôi bất lực,thở dài

-Thôi được rồi,đi.Được chưa!
-Yay!!!

Đúng là trẻ con.Tôi khóa cửa nhà rồi đi cùng với nó.Trong lúc đợi thang máy,tôi thấy nó cứ tưng tửng

-Mày không đứng yên được à,đi dạo thôi mà.
-Kệ tao!Được đi với mày nên tao vui đó!
-Bình thường thôi chứ có gì đâu!
-Nhưng nếu tao không đến rủ thì mày sẽ không ra ngoài đúng không?
-Đúng.

Tôi thừa nhận,tôi là đứa luôn bị động trong mọi tình huống.Vào ngày nghỉ,tôi sẽ nằm dài cả ngày trên giường,ôm cái laptop.Không đói không đứng dậy,không khát không đứng dậy,không có nó đến rủ đi chơi cũng không chịu đi luôn.Chỉ muốn nằm ở nhà,hít thở không khí,hưởng thụ ngày nghỉ ngắn ngủi cho qua ngày.Tuần mới đến thì đi học cuối tuần nghỉ,rồi lại học,rồi lại nghỉ,cứ thế trôi qua.Có lẽ 12 năm ăn học của tôi sẽ như vậy cho đến khi tôi vào đại học và trở thành người lớn.Tôi đã tính cả cho tương lai của mình,tôi sẽ thi vào trường nghệ thuật,nếu giỏi hơn thì sẽ đi du học,trở thành ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng,lúc đó bố mẹ sẽ tự hào về tôi,cuộc sống tuổi già sẽ do một tay tôi lo liệu,bố mẹ tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa.Đấy là tôi nghĩ thế,chứ một đứa lười biếng như tôi,có nằm mơ cũng chẳng làm được chuyện gì nên hồn.Thi cấp 3 tôi còn trượt,làm sao dám nghĩ đến mấy chuyện lớn lao.Có lẽ từ lúc biết mình trượt cấp 3,tôi đã chẳng còn mơ mộng gì nữa.Trường nghệ thuật hay ca sĩ,diễn viên cũng chỉ tồn tại trong mơ.Bố nói đúng,tôi chẳng là cái gì cả,cứ mơ mộng rồi sẽ chẳng đâu vào đâu.Phải sống thực tế,nhìn vào thực tại.Dù chỉ vài tháng trôi qua,nhưng tôi cũng đã thay đổi nhiều so với hồi cấp 2,không còn mơ mộng gì nữa.Tôi luôn nhìn vào thực tế và đặt điểm số lên hàng đầu,tôi sẽ cố gắng học,thi đậu vào một trường đại học nào đó,ra trường và làm công việc bình thường.Chỉ vậy thôi...

-Tử Yên,nghe nói dạo này mày đi học vẽ à.
-Ừ,đúng rồi!
-Mày tính thi đại học nghệ thuật à?
-Không,tao thi kiến trúc!
-Kiến trúc?
-Ừ,đại học Thanh Hoa ấy!Còn mày thì sao?Mày muốn học nghệ thuật đúng không?
-Không.
-Thật á?Tao nhớ hồi lớp 4,mày thích lắm mà.Sao giờ bỏ ngang vậy?
-Hết hứng rồi.

Nó lại nhìn tôi,vẫn ánh mắt đó.Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó,thực sự tôi cảm thấy có chút khó xử.Nó khoác vai tôi,vô tư nói

-Cứ ước mơ đi!Nên xác định tương lai từ bây giờ để cố gắng!

Tôi nhìn nó,giống hệt tôi hồi trước,cũng từ có suy nghĩ như vậy.Nhưng bây giờ thì khác,tôi chỉ thở dài,gượng cười

-Ừ...

Nhưng tôi lại nghĩ

*Đúng là trẻ con...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro