Chương 1: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện trên cuộc đời này đều bắt đầu bởi một chữ duyên...

1

Thời gian trôi qua, cũng hơn mười năm từ vụ thảm sát chấn động ở phủ Tứ Vương gia, những lời bàn tán cũng đã lắng dần, Ngô quốc lại mang dáng vẻ yên bình vốn có. Dưới tán dương liễu cạnh liên trì mệnh danh đẹp nhất trong hoàng cung, thiếu nữ trạc tuổi mười bảy đang lướt đôi bàn tay thanh mảnh trên phím đàn, âm thanh du dương hòa vào tiết trời trong xanh dịu mát, thật khiến lòng người thoải mái. Nữ nhi xinh đẹp ấy là nhị tiểu thư Nghiêm phủ, người duy nhất may mắn thoát chết năm đó, Nghiêm Tử Nguyệt. Sau biến cố, nàng mất một đoạn ký ức và được Hoàng đế Lý Giai mang về cung nuôi dưỡng. Tử Nguyệt say sưa bên dây đàn, đôi mắt trong sáng không vương chút bụi trần, gương mặt thanh tú nở nụ cười tươi tựa cánh hoa đang hé nở. Cảnh tượng trước mắt như bức họa hiếm có trên nhân gian, nam nhân nãy giờ chỉ lặng lẽ thưởng thức, chỉ sợ một tiếng động có thể làm tan biến tất cả. Đến khi tiếng đàn tắt hẳn, chất giọng thâm trầm mới cất lên, đôi chân tiến thẳng về phía nữ nhân.

- Nguyệt nhi!

Tử Nguyệt ngước mắt nhìn nam nhân mỉm cười dịu dàng, đôi môi cất lên hai tiếng nghe thật ngọt ngào: "Dự huynh!"

Lý Bách Dự, Tam Hoàng tử, con trai đầu tiên của Hoàng Thượng và Hiền Quý Phi. Vị hoàng tử mang khí chất ngất trời, uy nghiêm khó ai bằng. Gương mặt khôi ngô luôn lạnh như băng khiến người đối diện chín phần kính trọng, một phần sợ hãi. Chàng là một bậc nhân tài hiếm có, học rộng tài cao, văn võ song toàn. Tính tình khá bảo thủ, nguyên tắc, lạnh lùng và thâm trầm. Chưa có ai thật sự hiểu rõ bản tính con người này.

Chàng ngồi xuồng cạnh Tử Nguyệt. Hương sen theo gió quyện vào lòng người. Bạch liên thanh khiết cùng với Tử Nguyệt chẳng khác gì nhau. Chàng vô thức lặng nhìn nàng. Hai người có thể xem như là thanh mai trúc mã. Từ khi Tử Nguyệt vào cung, đôi trẻ đã như hình với bóng, mặc dù Tam Hoàng Tử nổi tiếng lạnh lùng, đứng cạnh Tử Nguyệt lại chưa bao giờ che giấu tình cảm vô cùng thắm thiết. Nàng đã được định sẵn sẽ là Tam Hoàng tử phi, chàng đã được định sẵn là trượng phu của nàng.

- Huynh tìm muội có việc gì sao? - Tử Nguyệt nhìn Bách Dự, trên môi vẫn nguyên nụ cười thanh tao.

Chàng đưa tay vén những sợi tóc đang vô tình vướng trên mặt nàng, đôi mắt vẫn không rời...

- Mười lăm tháng này ta sẽ cùng Nhị tỉ và Tứ đệ xuất cung một chuyến, nàng có muốn đi cùng ta không?

Tử Nguyệt cười tươi gật đầu liên tục. Nàng bật người đứng dậy, vui vẻ tới mức xoay vài vòng, chưa gì đã suy tính đến chuyện chuẩn bị hành trang. Chắc chắn rồi, hơn mười năm nay ở chốn cung điện này chưa một lần rời khỏi, nay có cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt thì đúng là phụ bản thân. Bách Dự nhìn bộ dạng phấn khởi của nàng mà bật cười, nụ cười hiếm hoi ấy cứ như chỉ dành cho mỗi mình nàng.

2

- Nhị tỉ à, tỉ nhanh lên đi, sắp mất dấu rồi - Nam nhân cưỡi trên lưng bạch mã phóng thật nhanh trên con đường nhỏ giữa khu rừng. Chàng quay lại phía sau hối thúc vị tỉ tỉ đáng kính của mình.

Chàng trai phong nhã trong y phục màu lam nhạt. Gương mặt thanh tao lại không kém phần uy nghi với đôi mắt sâu đầy bí ẩn. Chàng ta chính là Tứ Hoàng tử Ngô quốc, con trai thứ hai của Hiền Quý Phi, Lý Bách Khải, tuy không đầy quyền uy như những vị hoàng tử khác nhưng vẫn khiến nhiều người e dè. Ở chàng vừa mang vẻ lãng tử lại vừa toát ra khí chất lạnh lùng, đôi khi lại thật đáng sợ. Trên tay chàng đã giương cây cung bạc, nhắm vào vật thể đang chạy xa hơn. Chàng hạ cung rồi nhìn về phía sau, lắc đầu vẻ ngán ngẩm. Nhị tỉ này cố tình rủ chàng đi săn, giờ lại chẳng còn chút sức lực.

- Đệ cứ đuổi theo đi, ta sẽ chờ ở đây - nữ nhân khoác trên mình y phục màu hồng nhạt đầy quý phái kéo dây cương và dừng lại bên đường - tỉ mệt rồi, đệ đi bắt nó rồi quay lại đây với tỉ - nàng mỉm cười thanh tao, không giấu được vẻ chán nản.

- Hoàng tỉ lúc nào cũng vậy, biết thế đệ đã chẳng đi cùng tỉ rồi, ở hoàng cung đánh cờ với Tam ca còn thi vị hơn - Bách Khải thở dài rồi phóng thẳng về phía trước tiếp tục hành trình của mình.

Lúc này, nữ nhân ấy mới bước xuống ngựa và ngồi xuống tảng đá to bên đường. Nàng không ai khác chính là Nhị Công chúa xinh đẹp tuyệt trần của Ngô Quốc, Lý Diệp Hân. Gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần, đôi mắt to đen láy cùng đôi môi hồng ấy không biết đã làm say đắm bao nhiêu nam nhân, thế nhưng nàng nào có ưng ai. Đối với nàng, ái tình quá mơ hồ. Hơn nữa, nàng lại là công chúa duy nhất, được Hoàng Thượng sủng ái nhất nên sinh ra chút ngang bướng, kiêu kì.

- Tam đệ đâu có rảnh mà chơi cờ với đệ chứ, tỉ tỉ ta tốt bụng dẫn đệ ra đây chơi vậy mà dám nói với ta như vậy... - Diệp Hân lẩm bẩm, chân di di mấy ngọn cỏ trên mặt đất - để xem sau này ta có đi chung với đề nữa không thì biết...

Một lúc sau, Bách Khải quay trở lại, gấp gáp hơn cả lúc rời đi. Trong vòng tay chàng là một nữ nhân xinh đẹp khoác trên người bộ bạch y đang nhuốm đầy máu đỏ. Diệp Hân nhìn thấy vô cùng hoảng hốt. Nàng nhanh chóng tiến về phía đệ đệ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Ta nhớ đệ đuổi theo một con nai mà, sao giờ lại biến thành nữ nhân này rồi?

Bách Khải lắc đầu, ánh mắt có chút bối rối.

- Mau đưa nàng ta đi tìm đại phu rồi đề sẽ giải thích với tỉ sau - Chàng nói rồi phóng ngựa đi.

- Tứ đệ, đưa nàng ta đến phủ Thừa tướng nhờ Khưu tiểu thư giúp đỡ đi, đến nơi khác ta sợ gây thêm rắc rối - Diệp Hân nói với theo sau.

Bách Khải quay nhìn tỉ tỉ gật đầu rồi lao đi như ngọn gió. Diệp Hân thở dài, chẳng hiểu cớ sự ra sao. Nàng nhanh chóng leo lên ngựa rồi đuổi theo sau Bách Khải, tiến thẳng về phủ Thừa tướng.

3

Phi ma ma đang hớt hải tìm kiếm nữ nhân tên Tĩnh Du. Nàng ta từ sáng sớm đã không thấy đâu. Nàng là cây vàng cây bạc của cái kĩ viện này, mất nàng ta thì bà không biết sao có thể tiếp tục kinh doanh. Nàng ta dám bỏ trốn sao, Phi ma ma vừa lo lắng vừa tức giận lấy khăn tay chấm mồ hôi trên trán. Cả Vạn Hoa Lâu như loạn lên, từ trên xuống dưới chạy khắp nơi tìm người.

Nghe mọi người đồn đại, Tĩnh Du cô nương là hoa khôi của Vạn Hoa Lâu, chỉ bán nghệ không bán thân. Nàng là một tuyệt sắc giai nhân, cầm kì thi họa đều thông thạo. Đặc biệt là kĩ năng chơi đàn khó ai bằng, những người từng có cơ hội nghe tiếng đàn ấy khẳng định sẽ khó mà quên đi được thanh âm ấy. Thân thế nàng khá mơ hồ, năm mười bốn tuổi nàng lưu lạc, chẳng nhớ gì về quá khứ. Nàng được một gia đình trung lưu họ Hạ ở Khúc Giang nhận nuôi nhưng sau đó Hạ gia gặp biến cố. Nàng, năm ấy vừa tròn mười tám, bị bán vào thanh lâu để gán nợ. Từ đó ở kinh thành dần nổi lên một kỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Biết bao nam nhân bỏ khối tiền của chỉ để ngắm dung nhan nàng hay một lần thưởng thức tiếng đàn mê hồn của nàng.

Một nam nhân có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, thân hình thấp bé không khác gì một nữ nhân bước vào kỹ viện. Nam nhân này yêu cầu gặp bằng được Tĩnh Du cô nương. Có lẽ đây là một khách quen, đích thân Phi ma ma ra đón tiếp. Sau một lúc nêu đủ lý do, cuối cùng bà ta cũng phải nói ra sự thật là Tĩnh Du đã mất tích. Gương mặt nam nhân thoáng chút lo lắng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

- Khi nào nàng ta về thì nhắn là Giai công tử đến tìm biết chưa?

Không đợi tú bà trả lời, nam nhân vội vã rời đi.

4

Phủ Thừa tướng cũng đang loạn cả lên vì vị Đại tiểu thư, Khưu Giải Ngưng, đang chơi trò thăng bằng trên cành cây cao vút. Trong khi nàng tỏ ra vô cùng thích thú thì đám gia nhân bên dưới người nào cũng xanh mặt nài nỉ nàng xuống.

- Trên này rất thú vị, các người cứ đi mà làm việc của các người, mặc kệ ta - Giải Ngưng cười đầy thích thú.

Nữ nhân này chẳng có gì giống một tiểu thư con nhà khuê các. Nàng là mối lo âu lớn nhất của Thừa tướng đương triều đức cao vọng trọng. năm nay màng đã hai mươi ba rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất, tính tình thì cổ quái, suốt ngày chạy lung tung, làm trò khắp nơi. Bao nhiêu lần mai mối đề bị nàng làm cho rối tung cả lên, chả ai còn muốn bén mảng tới mà hỏi cưới nàng mặc cho cái danh nhạc phụ là Thừa tướng quyền uy. Nàng còn hùng hồn tuyên bố là không bao giờ để ai ràng buộc mình.

Bỗng từ ngoài, một tên gia nhân hối hả chạy vào nhìn lên phía Giải Ngưng, cất giọng:

- Bẩm tiểu thư, Tứ Hoàng tử giá đáo!

Giải Ngưng thoáng chút ngạc nhiên, rồi nàng bĩu môi bay xuống đất, đúng là mất vui, sao hắn ta lại đến đây tìm nàng nhỉ, Giải Ngưng tự hỏi. Đám gia nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm đi lo công việc của mình. Không biết Tứ Hoàng tử đến có việc gì nhưng ngài đúng là cứu tinh của bọn họ.

Giải Ngưng bước ra thì thấy Tứ Hoàng tử đang đứng giữa đại sảnh, tên tay là một nữ nhân bất tỉnh, y phục thì nhuốm đầy máu. Giải Ngưng cuối người hành lễ, rồi không hỏi gì nhiều, nàng mời Bách Khải đưa nữ nhân kia theo mình vào phòng.

Đến nơi, Bách Khải đặt nữ nhân bị thương lên chiếc giường nhỏ trong phòng Giải Ngưng rồi đứng nhìn đầy lo lắng. Giải Ngưng nhìn thấy bộ dạng đó của Tứ Hoàng tử lại cười thầm trong bụng, lần đầu tiên nàng thấy chàng ta như thế này. Nhưng mà nữ nhân bị thương này là ai lại khiến chàng ta lo lắng đến thể nhỉ...

- Cảm phiền Tứ Hoàng tử ra ngoài đợi một chút, tiểu nữ sẽ xem vết thương của nàng ấy và chăm sóc cẩn thận. Mong ngài yên tâm.

Bạch Khải gật đầu rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Giải Ngưng đến bên kệ tủ lấy hộp thuốc của mình rồi quay lại bên giường nhìn nữ nhân đang hôn mê, nàng ta đẹp thật, nhưng sao lại rơi vào tay tên Tứ Hoàng tử đó chứ. Giải Ngưng cẩn thận xem vết thương trên vai nữ nhân ấy, tên bắn sao, may là chỉ sượt qua, không thì không biết sao mà nàng ta chịu được. Giải Ngưng lúc trị thương thế này trông khác hẳn nữ nhân trên cành cây lúc nãy, nghiêm túc đế kì lạ. Sau khi băng bó cẩn thận, nàng thay một bộ y phục khác cho nữ nhân kia rồi mới ra ngoài mời Tứ Hoàng tử vào phòng.

- Cô nương ta sao rồi? - nhìn thấy Giải Ngưng bước ra, Bạch Khải không giấu sự lo lắng cất tiếng hỏi. Đoạn bước vào phòng cùng Giải Ngưng.

- Vết thương không sâu, chỉ là mất máu và hoảng sợ nên ngất đi, nàng ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi, xin hoàng tử đừng lo - Giải Ngưng nhẹ nhàng giải thích.

Nét lo lắng của Bách Khải dịu đi phần nào. Chàng đưa mắt nhìn nữ nhân trên giường, nàng ta khiến chàng có chút xao xuyến, vì dung nhan tuyệt thế đó sao... Thế nhưng nàng ta sao lại ở rừng trúc vào lúc đó chứ, đã vậy còn từ đâu đột ngột xuất hiện trước đường tên của chàng để rồi bị thương.

Diệp Hân công chúa chạy như bay vào phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bách Khải. Nàng nhìn nữ nhận trên giường, rồi lại nhìn đệ đệ đang ngẩn ngơ, rồi cuối cùng quay sang Giải Ngưng.

- Nàng ta có sao không?

- Ổn cả rồi, công chúa không cần lo lắng - Giải Ngưng lên tiếng khiến nỗi lo của Diệp Hân như tan biến.

- May là có Khưu tiểu thư - Diệp Hân thở phào - đúng là làm cho người khác hoảng, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì vậy Tứ đệ? - Lúc này nàng nhìn sang đệ đệ của mình, gần như phài thúc chàng ta một cái để lôi chàng về với thực tại.

Bách Khải lúc này kể lại đầu đuôi câu chuyện trong rừng trúc.

- Bây giờ thì phải đợi nàng ta tỉnh lại mới có thể tính được - Diệp Hân nhìn sang Giải Ngưng - Khưu tiểu thư có thể đoán khi nào thì nàng ta tỉnh lại không?

Giải Ngưng nhìn sang nữ nhân kia, vừa lúc nàng ta cử động, đôi mắt từ từ mở ra.

- Hay thật, nàng ta tỉnh rồi kìa - Giải Ngưng mỉm cười - tiểu nữ đi lấy chút nước cho nàng ta đã.

Nói rồi Giải Ngưng đi ra ngoài, để lại ba người bối rối trong căn phòng nhỏ. Bách Khải và Diệp Hân đi lại bên cạnh chiếc giường.

- Đây là đâu? - nữ nhân bị thương thốt lên vài tiếng, như phản xạ, nàng sờ vào chỗ vai đang buốt lên, đôi chân mày khẽ cau lại.

Nàng nhìn hai người trước mặt mình, hoàn toàn xa lạ. Nàng cố trấn tĩnh và nhớ lại sự việc vừa xảy ra, nàng đang đứng trong rừng trúc chờ người, chợt nghe tiếng vó ngựa, vụt một cái, có gì đó sắc lạnh lướt qua vai nàng, rồi con ngựa lồng lên, hí vang một tiếng, sau đó nàng chẳng nhớ được gì cả.

- Tiểu thư xin đừng sợ, lúc nãy vô ý làm tiểu thư bị thương nên tạ mạo muội đưa tiểu thư đến đây trị thương thôi - Bách Khải nhẹ nhàng giải thích, cứ như nếu chàng to tiếng hơn một chút sẽ làm nữ nhân ấy vỡ ra từng mảnh vậy.

Diệp Hân ngồi xuống cạnh nàng ta và từ từ đỡ nàng dậy.

- Nàng thấy trong người sao rồi?

Cô nương ấy chỉ gật đầu nhẹ chứ không nói gì. Nàng ho vài tiếng. có lẽ động đến vết thương, nàng lại nhíu mày. Bách Khải như lạc mất một nhịp tim, thoáng chút lo âu.

- Nàng tên là gì, ở đâu, làm sao để đưa nàng về đây? - Diệp Hân hỏi

- Tĩnh Du, tiểu nữ tên Tĩnh Du...

Tĩnh Du, kỹ nữ nổi danh khắp kinh thành sao, cả Bách Khải và Diệp Hân đều vô cùng ngạc nhiên. Bách Khải và Nhị tỉ chàng có lần đề nghị mời tài nữ này vào cung biểu diễn, nhưng lại bị Tam ca của chàng ngăn cản kịch liệt. Tam Hoàng Tử cho rằng, kỹ nữ chốn thanh lâu không thể bước vào chốn hoàng cung cao quý...

- Tiểu nữ là lỹ nữ ở Vạn Hóa Lâu... - nàng lên tiếng khẳng định những nghi ngờ của cả hai - xin hỏi cao danh quý tánh hai vị.

Bách Khải lúc này có chút bối rối. Diệp Hân thấy vậy lên tiếng:

- Chúng ta là họ hàng xa của Thừa tướng, còn ở đây là phủ Thừa tướng... nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe.

Lúc này Giải Ngưng từ ngoài bước vào, trên tay là một chung trà nhỏ. Nàng nhìn Tĩnh Du mỉm cười.

- Nàng tỉnh rồi, đây là loại trà thảo mộc thích hợp cho vết thương của nàng, uống một chút khi còn nóng.

Nói rồi Giải Ngưng đi đến đút Tĩnh Du từng ngụm nhỏ.

- Xin hỏi tiểu thư đây là... - Tĩnh Du nhìn nữ nhân đang đút trà cho mình.

- Khưu Giải Ngưng - nàng đáp ngắn gọn, môi nở nụ cười.

- Nàng ta là Đại tiểu thư Khưu gia, cũng là người chăm sóc này từ nãy đến giờ - Diệp Hân thêm vào.

Tĩnh Du cuối đầu cảm tạ ân nhân của mình rồi ngỏ ý muốn trở về Vạn Hoa Lâu, giờ này chắc chốn đó đang hỏang cả lên.

- Nhưng tiểu thư vẫn chưa khỏe hẳn... - Bách Khải giọng đầy lo lắng - ta e...

- Tiểu nữ về đó tĩnh dưỡng vẫn tốt hơn ở đây làm phiền mọi người.

Giải Ngưng bỗng gật đầu khiến cả Bách Khải và Diệp Hân có chút không vui.

- Tốt nhất là như vậy, để nàng ta ở đây không an toàn tí nào, để tên đệ đệ háo sắc của ta thấy thì...

- Thì sao hả tỉ tỉ thân yêu - một nam nhân cao to đứng ngay cửa lên tiếng ngắt lời Giải Ngưng - nghe nói ở đây đang đông vui, ha ha...

Giải Ngưng lắc đầu, đúng là không nhắc thì sẽ không tới mà, giờ thì phiền thật.

Nhị công tử Khưu gia nứt tiếng Ngô quốc không ai không biết - Khưu Văn Phong. Nam nhân này khôi ngô tuấn tú lại có tài ăn nói hơn người, cộng với thân thủ khá tốt nên trở thành tâm điểm của nữ nhân khắp nơi. Bản tính cũng vì vậy mà có chút phong lưu, đa tình. Bắt gặp ánh mắt Diệp Hân công chúa, chàng có chút ngạc nhiên, nhưng mau chóng nở nụ cười ẩn ý. Diệp Hân liếc chàng ta một cái rồi lên tiếng:

- Biểu đệ tới rồi - cùng lúc Diệp hân đứng lên tiến về phía Văn Phong - lâu rồi không gặp đệ đệ, ra ngoài trò chuyện với ta...

Văn Phong có chút ngạc nhiên, nhưng trước khi chàng kịp lên tiếng thì đã bị Diệp Hân kéo thẳng ra ngoài. Tĩnh Du nhìn theo, có chút khó hiểu nhưng cũng không màng hỏi.

- Được rồi, vậy để ta đưa tiểu thư về - Bách Khải bỗng lên tiếng.

- Đa tạ công tử - Tĩnh Du cảm kích.

5

- Thái tử gia, Khả Nhược công chúa sắp đến kinh thành rồi, xin ngàu mau chóng chuẩn bị để ra đón nàng ta - Đại thái giám thân cận cảu Hoàng Hậu đến hối thúc Thái tử Lý Bách Hiên.

- Ta biết rồi, đúng là phiền phức, bổn Thái tử ta lại phải đích thân ra nghênh đón công chúa của đất nước nhỏ bé đó sao - Bách Hiên khó chịu.

- Đây là việc Hoàng Hậu nương cố tình sắp xếp để giúp điện hạ ngồi vững ngôi vị Thái tử này. Nếu Hoàng Thượng thật sự ban nàng ta cho ngài thì ngài sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

Bách Hiên đặt tách trà trên tay xuống, tên thái giám thật nhiều lời, cũng chỉ là một nàng công chúa, thật sự có sức ảnh hưởng vậy sao, đúng là tức cười, Bách Hiên nhếch môi.

- Ngươi lui đi.

Lý Bách Hiên, Thái tử Ngô quốc, đúng là mang khí chất đế vương. Chàng là con trai duy nhất của chánh cung Hoàng Hậu, sinh ra đã có cả gia tộc họ Đỗ, khai quốc công thần, đứng sau lưng nên dù cho là vị hoàng tử trẻ nhất nhưng vẫn được phong ngôi vị Thái tử, người kế vị Ngô quốc hùng mạnh. Chàng là một người đam mê quyền lực, cũng có thể nói là đã quen với quyền lực nên chẳng thể sống thiếu nó. Bản chất không phải một người xấu nhưng không ai biết được vì quyền lực chàng có thể làm nên những chuyện gì.

Cuối cùng Bách Hiên cũng khởi giá đến cổng thành để nghênh đón nữ nhân rất có thể là Thái tử phi tương lai của chàng. Đoàn người xe cuối cùng cũng đã đến. Từ trên cỗ xe, nữ nhân vén bức màn nhung để quan sát khung cảnh bên ngoài. Nàng nở nụ cười. Cuối cùng cũng đã đến nơi, từ bây giờ, nàng coi như đã thuộc về nơi này. Hoàng thất Trần quốc than yêu có lẽ không thể nào bên cạnh nàng nữa, thảo nguyên mênh mông giờ chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ mà nàng mãi gìn giữ trong tim mình.

Cỗ xe dừng lại, tì nữ vén màn bước xuống trước. Khả Nhược xuống xe với sự giúp đỡ của Thái tử. Nàng cuối chào nam nhân trước mặt mình. Lam Khả Nhược, đóa hoa thảo nguyên ấy lại có thể mang một vẻ cao quý đến lạ thường. Khó có nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hút này, trong vẻ dịu dàng tao nhã lại mang chút khí chất ,cao ngạo và đầy tự do của thảo nguyên.

- Ta sẽ hộ tống công chúa đế nơi dành cho nàng - Bách Hiên lên tiếng.

Khả Nhược khẽ cuối đầu, mỉm cười bước theo Bách Hiên tiến vào hoàng cung.

6

Một nam nhân khôi ngô, thân hình cao to vạm vỡ đang tình diễn kĩ thuật nấu ăn điêu luyện của mình. Mọi người xung quanh đứng nhìn chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ. Chàng ta là Đại tướng quân Kỷ Lâm anh dũng, kiên cường của trận mạc. Chàng là mũi giáo bạc của Ngô quốc, từ khi dẫn quân xuất trận, chưa một lần bại trận, không biết đã mang bao nhiêu vinh quang về cho dất nước này. Thế nhưng hình ảnh đang diễn ra thật khác biệt, thay vì vung gươm đao dũng mãnh, chàng đang tỉ mỉ trang trí đĩa thứuc ăn của mình.

- Cuối cũng cũng hoàn tất - nam nhân cuối cùng cũng lên tiếng - mau dọn thức ăn lên, nhớ mang thêm mấy bình rượu ngon của ta.

- Vâng thưa Đại tướng quân - đám gia nhân đồng thanh.

Kỷ Lâm bước ra khỏi bếp, tiến tới một căn phòng lớn, nơi có \một người khác nãy giờ vẫn đang chờ đợi. Nhìn từ xa cũng đã thấy được dáng vẻ anh tài.

- Đã để huynh chờ lâu, Đại Hoàng tử - Kỷ lâm vừa vào đến liền lên tiếng.

- Nếu không phải vì thức ăn cảu huynh không đến nỗi nào thì ta không có tốn công mà chờ đợi đâu, đúng là mất thời gian mà.

Chàng ta là Đại Hoàng tử Lý Bách Hàn luôn được mọi người tin tưởng, kính trọng. Vị hoàng tử này không lạnh lùng như Bách Dự, không lãng tử, khó hiểu như Bách Khải, lại càng không có vẻ cao ngạo như Bách Hiên. Chàng đơn giản mang khí thái nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, mang trên miình sự nhiệt thành, thẳng thắn và có đôi chút bốc đồng, nhưng hoàn toàn là một người đáng tin cậy. Cũng vì vậy là chàng là người được giao toàn bộ binh quyền, dẫn dắt đội binh bảo vệ bờ cõi cũng như an ninh quốc gia.

- Mà có rượu ngon không đó? - Đại Hoàng tử không quên nhắc đến thứ ưa thích của mình.

- Ha ha ha, huynh yên tâm, ta đã căn dặn người chuẩn bị những bình rượu ngon nhất để tiếp đãi khách quý như huynh - Kỷ Lâm khảng khái.

Bách Hàn gật đầu vẻ đắc ý, Kỷ Lâm này đúng là bằng hữu tốt mà. Nhắc đến bằng hữu tốt, chàng cứ trông ra cửa chính, bằng hữu tốt khác của chàng sao vẫn chưa tới nhỉ. Kỷ Lâm nhìn huynh đệ trước mặt mình không khỏi mỉm cười, chắc chắn đang ngóng trông nàng tiểu thư cổ quái không giống ai ấy rồi.

- Nàng ta sẽ đến ngay thôi...

Kỷ lâm chưa dứt lời đã thấy bóng dáng vị bằng hữu nữ nhi không ra nưc nhi mà nam chi chẳng ra nam nhi của hai người. Bách Hàn lắc đầu nhìn nữ nhân lúc này đã đứng trước mặt mình. Thật là mang danh Đại tiểu thư thật khiến người ta khó tin mà. Tuy vậy, Bách Hàn lại không giấu được nụ cười trên môi.

- Hai người chờ ta có lâu không? - Đại tiểu thư Khưu Giải Ngưng lên tiếng - tự nhiên gặp chút chuyện.

Kỷ Lâm tò mò nhìn Giải Ngưng, nhưng chàng chưa kịp hỏi thì đám gia nhân đã mang thức ăn và rượu lên. Gặp hai thứ này thì bằng hữu của chàng chẳng quan tâm gì nữa, một người thì tập trung vào mấy dĩa thức ăn đpẹ mắt, người còn lại thì không rời mắt khỏi bình hảo tửu.

Kỷ Lâm cười rồi rót rượu vào chung cho ba người. Cả ba cạn chung đầu tiên, rượu ngon khiến Bách Hàn không khỏi nhấm nháp rồi khen ngợi.

- Kỷ Lâm à, tài nấu ăn của huynh không đùa được đâu - Giải Ngưng nếm chút thức ăn rồi lên tiếng - ngày càng hơn người nha, sau này nếu huynh không làm Đại tướng quân nữa thì sang phủ Thừa tướng làm đầu bếp nha, ha ha ha...

Cả ba được dịp cười sảng khoái. Kỷ Lâm quay sang nhìn Đại Hoàng tử :

- Hay huynh cho ta từ quan về phủ Thừa tướng nấu ăn đi ha ha...

- Không được không được - Bách Hàn lắc đầu nguầy nguậy - huynh mà di thì chiến sự ai cùng ta lo đây.

- Ta chỉ đùa chút thôi - Kỷ Lâm cười, đoạn lại rót rượu cho hai bằng hữu.

- Hai huynh cứ vậy ta ăn hết bây giờ - Giải Ngưng mỉm cười.

Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện đầy vui vẻ. Có lẽ sở thích cũng như tính tình khảng khái như nhau đã rút ngắn khoảng cách giữa ba con người này, họ cứ như vậy thân thiết cũng nhiều năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro