4. Khó chịu vô cùng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi luôn cảm thấy em kiêu ngạo với mọi người nhưng vốn dĩ sự thật không phải vậy....

Em lúc nào cũng thấy bản thân không xứng đáng với cái danh Thủy trụ và luôn tách biệt với mọi người. Có lần em còn có ý định tự sát nhưng Kyojurou đã kịp ngăn cản, anh cũng nói rằng thật sự không có chuyện mọi người ghét em như em hay nghĩ..Qua những gì em kể , anh cũng được biết về cái quá khứ đau đớn của Giyuu và hiểu cho điều đó..Mối quan hệ của cả hai càng ngày càng thân thiết, mỗi khi cùng làm nhiệm vụ cùng nhau em thậm chí còn có thể cười nói vui vẻ với anh..Điều đó làm các trụ cột cảm thấy khá lạ lẫm. Có lẽ họ không nghĩ một người thích sự yên tĩnh và cô đơn như Giyuu lại có thể làm thân với một người ồn ào như Viêm trụ Kyojurou. 

Nhưng trong khi các trụ cột vẫn còn đang bàn tán về mối quan hệ của cả hai..Phong trụ Shinazugawa Sanemi lại cảm thấy khó chịu vì sự thân thiết ấy..Kyojurou từ lúc nào đó luôn thấy có một sát khí hừng hực đang nhìn chằm chằm vào mình. Giyuu cũng vậy nhưng khi em nhìn qua đó, đối phương lại quay ra chỗ khác giả vờ như đang nói chuyện với người bên cạnh..

Phải đúng rồi đó, dù ngoài mặt không ưa lời nói hay chọc ngoáy em nhưng ai mà biết trong lòng hắn đang như nào..Trừ Iguro bạn thân hắn và Kyojurou. Nhìn vậy chứ không phải vậy , hắn đã thích em gần 2 năm nay nhưng không dám bày tỏ bởi em luôn né tránh khi hắn có ý định nói chuyện với em..Dù khá bất lực nhưng hắn vẫn luôn si mê gương mặt xinh đẹp ấy..

Khi biết em sẽ 44 nếu Nezuko tấn công và ăn thịt con người, hắn đã bị sốc khá nặng. Cả hai thậm chí đã cãi nhau khi gặp riêng ở phủ của Giyuu cũng may là Kyojurou đã tới đó và ngăn cản cuộc ẩu đả của hai người..Chuyện Nezuko sẽ không tấn công con người hắn sẽ tạm tin em nhưng điều khiến hắn khó chịu mang tên Kamado Tanjirou  , đứa nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo em "Giyuu - san, Giyuu - san.." Trông thấy ghét! Đã vậy từ lúc thằng nhóc đó xuất hiện, em còn thường đi nhiệm vụ chung với nó nữa chứ..Tanjirou ngây thơ chả biết tại sao mình lại bị hắn ghét nữa..

- Giyuu - sann! Xin lỗi em tới trễ! - Tanjirou

- Không sao,..mà nhóc không đưa Nezuko đi chung à? - Giyuu

- Oái bảo sao em thấy lưng mình nhẹ tênh! - Tanjirou

- Vậy đợi 1 chút rồi chúng ta cùng quay lại Điệp phủ! - Giyuu

- Tomioka, ta đến rồi đây! - Sanemi

- Shinazugawa - san..em chào anh ạ! - Tanjirou

- Im mồm ,ta với ngươi không có thân thiết gì đâu! - Sanemi

- À..vâng ạ! - Tanjirou

- Tanjirou, chúng ta qua Điệp phủ một chút rồi đi cho kịp giờ tàu chạy! - Giyuu

- Này bơ ta hả? - Sanemi

- Đừng ồn ào nữa, Shinazugawa! - Giyuu

- Hảaaa? - Sanemi

Nói rồi, Giyuu kéo tay Tanjirou đi về phía Điệp phủ dù cho cậu bé đang ngơ ngác nhìn về phía con chó trắng đang tức giận đầy sát khí như đang muốn xé xác thằng nhóc ra..Sau khi quay lại Điệp phủ để đón Nezuko và kiểm tra lại các vết thương, ba người liền chuẩn bị và cùng tới điểm xuất phát. Dọc đường ,hắn cứ lèm bèm bên cạnh hết chuyện này tới chuyện kia trong khi em chỉ tập trung cười nói với Tanjirou khiến hắn cứ lườm liếc cậu suốt..Không khí cũng trở nên khá ngột ngạt và căng thẳng khi một lúc sau hai anh em cũng không còn chuyện gì để nói nữa..

Điều này làm Tanjirou khá khó xử nên cậu bé quyết định đi chậm lại về sau tiện tạo cơ hội cho Sanemi nói chuyện với em..Nhưng vì đã đi cả chặng đường dài lại còn phải đứng dưới cái nắng nóng mà chờ tàu, em khá mệt mỏi và buồn ngủ dường như không có chút hứng thú gì để nói chuyện với hắn. Tuy cũng khá bất lực nhưng trong lòng hắn lại lo lắng hơn, Phong trụ liền bế em vào một chỗ mát mẻ còn Tanjirou thì chạy đi mua nước để em có thể cảm thấy khá hơn..

Một lúc sau con tàu đã tới bến, hắn cõng em đang ngủ ngon lành trên vai, theo đằng sau là nhóc Tanjirou..Trông thằng bé cũng đã khá mệt nên sau khi soát vé , thằng nhóc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..

______________________________________

Vừa ngồi ấm ghế được một lúc , con tàu cũng đã đi được đoạn đường dài, hắn định chợp mắt thì nghe chiếc hộp bên cạnh Tanjirou khẽ mở rồi một cục bông nhỏ rơi xuống sàn làm hắn bừng tỉnh..Hóa ra đó là nữ quỷ Nezuko, hắn nghĩ chắc là nó chán nản muốn ra ngoài với anh nó nên không định để tâm mấy nhưng quay đi quay lại thì đã thấy cô bé ngồi vào lòng em nghịch ngợm..

Hắn định sẽ túm con nhóc và quăng sang chỗ Tanjirou, nhưng em đã nghe tiếng động mà tỉnh dậy rồi nhìn cô bé đang rơm rớm nước mắt trong tay hắn. Thấy em nhìn mình , sự im lặng khiến Phong trụ cảm thấy rùng mình , liền ôm lấy Nezuko vào lòng rồi dỗ dành cho bé nó nín khóc.

Biết thế nào bản thân làm vậy có thể sẽ bị em ghét, sau khi Nezuko nín khóc hẳn và chìm vào giấc ngủ , hắn nhẹ nhàng đặt cô nhóc vào trong chiếc hộp rồi đóng nó lại. Sau đó ôm cục tức vào lòng và ngồi xuống bên cạnh em , Giyuu vừa mới ngủ dậy vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn gương mặt hầm hầm của người bên cạnh em cũng không dám lên tiếng.

Một canh giờ sau, chuyến tàu cũng cập bến, hai trụ cột một kiếm sĩ đã tới nơi làm nhiệm vụ..Trời vẫn chưa tối nên họ quyết định ghé nhà trọ Tử đằng để nghỉ ngơi rồi đi dạo xung quanh xem xét tình hình một chút. 

- Shinazugawa,liệu con quỷ theo báo cáo ở đây có phải..thượng huyền không? - Giyuu

- Thượng huyền thì sao? Tao đang hăng máu lắm đây! - Sanemi

- Cậu đúng là đáng sợ mà..! - Giyuu

- Đáng sợ thì mới răn đe được mấy thằng tân binh đấy chứ ai chơi ác như mày! - Giyuu

- "Giyuu - san không hiền một chút nào..anh ấy còn từng đập chuôi kiếm vào người mình nữa mà..!" - Tanjirou

- Tôi thì làm sao chứ rõ ràng vẫn luôn dạy các tân binh một cách nhẹ nhàng và tử tế mà? - Giyuu

- Xừ tao không thèm nói chuyện với tên ngốc như mày! Chả có tên hiền lành nào luyện hơi thở cho tân binh mà đá mấy đứa đó từ trên thác nước xuống cả! Mấy bài huấn luyện của mày bọn tao thấy mà bọn tao còn vừa sợ vừa sốc nữa đừng nói đến đám kiếm sĩ tân binh!  - Sanemi

- Shinazugawa cậu đừng có quá đáng! Tôi không phải tên ngốc! Hơn nữa tôi chỉ làm theo những gì thầy Urokodaki từng dạy tôi thôi mà! Phải chịu cực như vậy mới mạnh lên được, không phải mục đích của chúng ta là tiêu diệt hết bọn quỷ ăn thịt người sao? - Giyuu

- Hai anh ơi..chúng ta có thể quay lại nhà trọ không ạ?
Em nghĩ hai người không nên cãi nhau ở nơi đông người như vậy đâu..! - Tanjirou

- ...
Em..nói cũng đúng ha! Chúng ta quay về thôi! - Giyuu

______________________________________

To be continue =>>>

vẫn còn tiếp nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro