Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Thành Vinh thanh toán, Linh Lan đứng bên ngoài nhìn những gian hàng xung quanh. Vì không phải ngày nghỉ nên trung tâm thương mại thưa người, các cửa hàng cũng không có nhiều khách. Đột nhiên, Linh lan nhìn thấy một gian hàng thời trang nam cao cấp, nhân viên cửa hàng cửa mới đổi trang phục và phụ kiện trưng bày mới cho ma-nơ-canh, cô lại nhớ đến việc tối hôm qua Thành Vinh đã giúp cô làm hết toàn bộ bài tập, có lẽ cô cũng nên làm gì đó để cảm ơn anh ta mới phải. Linh Lan chính là người như vậy, từ trước đến không muốn nợ nần người khác thứ gì.

Vào bên trong cửa hàng, Linh Lan nói với nhân viên bán hàng ở đó:

- Chị lấy giúp em chiếc cặp da kia!

- Dạ vâng, quý khách chờ cho một lát.

Sau khi người nhân viên trong cửa hàng lấy đồ và gói lại cẩn thận cho Linh Lan thì nói với cô:

- Quý khách thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?

- Bằng thẻ này.

Linh Lan lấy trong ví ra chiếc thẻ mà trước đây Thành Phong đưa cô để thanh toán. Cùng lúc đó một tin nhắn cũng được gửi đến điện thoại của Thành Phong:

- Quý khách đã dùng thẻ để thanh toán....

Thành Phong nhìn tin nhắn trong điện thoại mỉm cười khiến cho tất cả những người trong phòng họp sững sờ. Cuối cùng thì cô cũng chịu quẹt thẻ của anh!

- Chúng ta tiếp tục họp.

Linh Lan xách túi đồ rời khỏi cửa hàng, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Thành Vinh đâu cả. Thằng nhóc này chắc không thấy cô đâu lại chạy đi tìm rồi sao? Đang định gọi cho Thành Vinh thì:

-  Chị!

Linh Lan nghe tiếng người gọi mình thì quay đầu lại nhìn, Thành Vinh thấy cô cũng chạy thật nhanh đến:

- Chị đi đâu vậy. Làm em chạy đi tìm mãi!

- Chị muốn mua vài thứ, lần sau không thấy chị thì gọi cho chị là được mà!

- Vâng, mà chị mua gì ở cửa hàng thời trang nam vậy... ấy, chẳng lẽ là cho em sao?

Linh Lan thấy Thành Vinh tò mò về món đồ cô mua như vậy liền cốc vào đầu cậu một cái:

- Không phải mua cho em đâu, đừng có mà tưởng bở!

- Không phải của em thì thôi vậy nhưng sao chị lại có thể xuống tay như vậy cơ chứ, đau chết em rồi!

- Cái thằng nhóc này, lại đây cho chị...

- Aaaa, em biết rồi... đau em, chị

Cảnh tượng đẹp đẽ, tiếng cười giòn tan của hai người vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chạy đuổi nhau đến mức mệt đứt hơi cả hai mới ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Linh Lan quay sang đánh một cái vào vai Thành Vinh rồi hai đứa lại nhìn nhau cười.

- Bây giờ đi đâu đây?

- Xem nào... à đi thôi em đưa chị đến chỗ này!

Thành Vinh suy nghĩ một hồi rồi đứng lên kéo Linh Lan đi theo mình.

- Đi đâu mới được cơ chứ?

- Chị cứ đi thì biết chứ sao.

Thành Vinh lại lái xe đưa Linh Lan rời trung tâm thành phố sầm uất. Cả chặng đường dài mà cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào. Một tiếng đồng hồ sau khi Thành Vinh dừng xe quay lại định gọi Linh Lan thì thấy cô đã ngủ mất từ lúc nào, vậy là cậu lại ra khỏi xe không đánh thức cô dậy nữa.

Linh Lan giật mình tỉnh dậy, cô lại vừa mơ thấy ác mộng. Cô thấy ba xuất hiện trách cô không chăm sóc cho Gia Tuấn, và cả Huy Nam nữa anh nói với cô tại sao lại có thể dễ dàng quên đi đoạn tình cảm giữa hai người mà đồng ý ở bên một người đàn ông khác. Linh Lan thở dài, cô cho rằng giấc mơ này đã biến mất nhưng thật không ngờ nó lại quay trở lại như vậy. Không khí trong xe đột nhiên làm Linh Lan cảm thấy quá ngột ngạt nó như thắt chặt lấy hô hấp của cô vậy, Linh Lan vội vàng đẩy cửa xe bước ra ngoài cố hít lấy chút không khí trong lành. Cuối cùng cũng có thể hô hấp như bình thường được rồi.

 Đột nhiên Linh Lan phát hiện trước mặt cô là cánh cổng dẫn vào một vườn hoa thì phải. Cô nhìn lên chiếc biển treo bên ngoài:

- Mexican Sunflower?

" Hoa hướng dương Mexico" chẳng phải là hoa dã quỳ sao?

Linh Lan tò mò nên đi sâu vào bên trong, trước mắt cô là cả một rừng hoa dã quỳ đẹp mê người. Một màu vàng trải rộng đến cuối chân trời xen kẽ là vài khóm dã quỳ nhỏ màu trắng. Điện thoại chợt vang lên bản nhạc chờ quen thuộc, Linh Lan nhìn người gọi là Thành Vinh:

- Em đang ở đâu vậy?

- Chị dậy rồi sao, em đang ở ngôi nhà gỗ trong vườn hoa. Chị cứ đi thẳng vào là được.

Thành Vinh trả lời điện thoại một cách nhanh chóng, đầu bên kia Linh lan cũng nghe theo chỉ dẫn của Thành Vinh đi sâu vào bên trong. Quả nhiên là có một căn nhà gỗ ở đây, căn nhà không to như biệt thự cô đang sống nhưng lại đem đến cho cô một cảm giác ấm ấp như đang ở chính nhà của mình vậy. Cảm giác này là sao?

- Chị!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro