Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Thành Phong, Linh Lan là một người vô cùng đặc biệt đơn giản vì khi anh gặp cô bé này lần đầu tiên đã có ấn tượng rất sâu sắc. Không phải là khi Linh Lan đến gặp anh ở văn phòng mà là ở trong một con hẻm. Chiều hè ngày hôm đó, anh chỉ là tình cờ đi ngang qua nhưng lại vô tình nghe thấy một câu nói' khá thú vị':

- Cô em, đi đâu thế? Hay là đi chơi với bọn anh đi!

Khi Thành Phong bước sâu vào bên trong thì âm thanh nghe cũng rõ hơn và tình cảnh anh nhìn thấy là một cô bé mặc đồng phục học sinh trung học đeo balo đen trông có vẻ là vừa mới kết thúc ca học trên trường đang bị một đám con trai trêu ghẹo. Nhưng điều thu hút anh là ở chỗ cô bé này không hề tỏ ra sợ hãi khóc lóc mà còn rất thản nhiên lấy trong túi áo một chiếc ví nhỏ, mở ra và dốc xuống, cô bé nói bằng giọng lạnh băng:

- Thích bao nhiêu thì lấy đi, xong rồi làm ơn tránh ra chút!

Từ chiếc ví rơi ra toàn những tờ tiền mệnh giá lớn nhất, cô bé này xem như có gia cảnh tốt. Tên đầu xỏ thấy vậy liền cười vang và nói:

- Em gái, tiền anh đây không thiếu,cái anh cần là cô em cơ.

Câu nói vừa dứt thì trên mặt tên đầu xỏ đã in hằn năm dấu ngón tay của cô bé, rồi sau đó cô lại thản nhiên đeo tai nghe vào và quay người bước đi về hướng ngược lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên lại bị một con bé học sinh trung học đến vắt mũi chưa sạch đánh cho bẽ bàng tên đầu xỏ tức giận lao đến. Tuy nhiên bàn tay hắn còn chưa kịp chạm đến vai cô thì Thành Phong đã nhanh hơn kéo hắn lại rồi giáng một cú ngang mặt. Thực ra anh cũng không nghĩ nhiều, anh vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng một cô bé mới học trung học lại bị một đám con trai bắt nạt như vậy thật không phải. Hơn nữa nếu để người khác nghe được anh trong hoàn cảnh đó mà chỉ đứng yên không làm gì, đồn ra ngoài thì thật là mất mặt. Một cuộc ẩu đả cũng vì thế mà diễn ra, một mình Thành Phong đánh với năm thằng con trai khác, không sao dù gì bây giờ anh đang rảnh vận động một chút sẽ có ích cho xương khớp.

Linh Lan đang đi thì nghe thấy tiếng đánh nhau, quay đầu lại đã thấy đám con trai gục hết xuống đất, người nếu không ôm bụng thì cũng là ôm chân kêu đau, đặc biệt tên đầu xỏ là thảm nhất bị đánh cho bầm tím sưng vù cả mặt. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Linh Lan đã nghe thấy giọng của một người con trai hỏi cô bé:

- Em không sao chứ?

Thành Phong đứng thẳng người rồi hỏi cô bé trước mặt mình, lúc này đây anh mới có cơ hội nhìn rõ cô. Đúng là một cô bé dễ thương, vóc dáng nhỏ bé thanh mảnh nhìn là biết tiểu thư nhà giàu, như vậy bị đám lưu manh kia trêu ghẹo là phải rồi. Vậy mà ngược lại Linh Lan đang nhìn người con trai này bằng ánh mắt khó hiểu.

- Của em?

Thành Phong lần nữa tốt bụng nhặt số tiền trên đất đưa đến trước mặt Linh Lan, cô nhận lấy tiền từ tay anh rồi nói:

- Tôi không có nhờ anh đánh bọn họ như vậy!

- Cô bé, vừa nãy là tôi ra tay giúp em chẳng lẽ không thể nói một câu cảm ơn sao?

Thành Phong mỉm cười nhìn cô bé này, chẳng phải là anh đã giúp cô giải quyết đám lưu manh đó sao, vậy mà còn nói vậy là ý gì? Chuyện này thú vị rồi nha!

- Anh đánh bọn họ như vậy nhỡ mai sau họ đến tìm tôi tính sổ thì phải làm sao, đó gọi là đem phiền phức cho người khác đó anh hiểu không!

Linh Lan nhíu mày rồi nói, cô vứt tiền lại cho bọn chúng chẳng qua chỉ là không muốn tự chuốc phiền phức vào người, vậy mà người này lại... Rốt cuộc anh ta có bị đứt sợi dây thần kinh nào không vậy? Thành Phong ngỡ ngàng, lần đầu tiên anh tốt bụng đi giúp người ta thì lại bị nói là phiền phức, vậy là sao? Sau đó điều khiến anh bất ngờ hơn là cô bé đó quay người bỏ đi luôn, nhưng mới được vài bước cô đã quay lại cúi người xuống rồi nói:

- Nghĩ lại dù sao cũng nên cảm ơn anh một tiếng, tôi xin lỗi vì vừa nãy đã hơi quá lời. Lần nữa xin lỗi anh!

Cô bé của tôi à tôi còn đang nghĩ sao em lại có thể nói chuyện với ân nhân của mình như vậy đấy, dù sao nói cảm ơn rồi xin lỗi anh ta như vậy cũng đủ rồi.Nhưng có chuyện này quên không nói cô bé Linh Lan này của tôi là cao thủ karate đó. Thành Phong cuối cùng cũng có thể nở nụ cười, cô bé này thật khiến người ta tò mò..nhưng mới đây thôi đã lại đi đâu rồi? Anh mải miết nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Linh Lan đâu cả, cô gái này sao lại có thể xuất quỷ nhập thần đến vậy mới hồi nãy còn đang đứng đây... Haiza. Nhưng rồi có một đám vệ sĩ chạy tới bên cạnh Thành Phong, ai nấy đều mang vẻ lo lắng:

- Phong tổng, anh đang làm gì vậy ạ?

- Tìm tôi có việc?

Thành Phong thay đổi vẻ mặt trở nên lạnh lùng quay lại khiến cả đám người kia ai nấy đều cảm thấy như có cả tảng băng sau lưng lạnh đến phát sợ. Cuối cùng thì Rin- một trợ thủ đắc lực của Thành Phong mới dám bước lên nói:

- Bên Canada báo về rằng...dự án với W bị hủy rồi ạ!

- Các anh làm việc kiểu gì mà hợp tác với W lại mất hả?

Thành Phong nghe xong bực tức quát lên làm cho đám người đó càng thêm hoảng sợ. Ai cũng biết lần này hợp tác với W đặc biệt quan trọng, thậm chí giám đốc cũng đã nhắc nhở rằng đây là một trong năm dự án trọng điểm trong năm nay vì nếu như dự án này thành công không chỉ đem lại nguồn thu khổng lồ mà còn giúp ích cho việc tấn công vào thị trường Bắc Mĩ. Bao nhiêu tiền của, mồ hôi, công sức và chất xám đổ vào dự án này mà lại thất bại thì có khác gì đặt công ty vào tình huống nguy hiểm. Thành Phong quát lên lần nữa:

- Lập tức chuẩn bị máy bay sang Canada cho tôi!

Lần thứ hai Thành Phong thấy Linh Lan là trong triển lãm ảnh một người bạn của anh. Cô xuất hiện trong bức hình được đặt ở trung tâm của triển lãm. Lúc đó anh đã rất bất ngờ, trong tấm hình đó Linh Lan mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc thả dài bay trong gió, chiếc mũ phớt của cô bé bị bay mất nên cô đang đưa tay giữ nó lại. Linh Lan nổi bật giữa rừng bồ công anh màu trắng, trong nắng sớm cô bé xuất hiện như một thiên thần, trong sáng không chút tạp niệm. Theo như người bạn đó nói thì tấm ảnh được chụp rất tình cờ khi cậu ta đang đi lang thang tìm cảm hướng. Cô bé này thật là, lần đầu tiên gặp mặt thì lạnh lùng vô tình mà trong tấm ảnh này thì lại là vẻ đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu trong lòng. Và cũng từ đó hình ảnh Linh Lan vô tình chiếm một góc trong trái tim Thành Phong.

- Rin, tìm hiểu cô bé trong bức hình cho tôi.

Bắt đầu từ khi đó mọi việc liên quan đến Linh Lan đều được báo cáo lại chi tiết cho Thành Phong. Nhưng rồi một ngày số phận lại khiến anh gặp lại cô vậy mà Linh Lan chẳng nhớ anh là ai mà cô bé chỉ coi anh là chủ nợ của gia đình cô. Không sao dù gì lần này anh cũng đã quyết định sẽ giữ cô lại bên cạnh và cũng là vì lời hứa với một người. Quãng đời còn lại của cô anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro