Chương 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng dập tắt, cũng là lúc màn đêm bao trùm lấy đất nước này. Bầu trời hiu quạnh, không một áng mây. Trăng bắt đầu lên cao, những ánh sáng dịu dàng bắt đầu chiếu rọi xuống muôn nơi.

Tại một thành phố nổi tiếng ở nước V, nơi được mệnh danh là thành phố của những khu công nghiệp nhộn nhịp hàng đầu cả nước.

Trên cao, mặt trăng vẫn tiếp tục tỏa sáng.

Mây đen đột ngột kéo đến, che khuất cả ánh trăng. Những giọt mưa như trút nước bắt đầu rơi xuống, như hiểu được tâm trạng hiện tại của Hà Y Vân, cơn mưa lại trở nên nặng hạt hơn. Tiếng gầm thét giận dữ của Thiên Lôi càng làm vở kịch đẫm máu của Hà Quỳnh An trở nên thú vị hơn bao giờ hết!

Phía bên này, Hà Y Vân cũng bắt đầu đứng dậy, cô đứng song song với Hà Quỳnh An, không ngần ngại mà lên tiếng.

" Cô được lắm, Hà Quỳnh An,gia đình tôi coi cô như công chúa mà cung phụng. Giờ đây, cô lại đứng sau bán hết thông tin mật của công ty cho công ty đối thủ, thậm chí còn thuê sát thủ giết hại gia đình tôi. " Giọng Y Vân khàn khàn, nhưng chưa nuốt trôi được cục tức, cô lại lên tiếng.

" Ngày đó, anh cả và tôi thấy cô ngồi bên vệ đường không nơi nương tựa nên mới rủ lòng thương đưa cô về, xin phép để bố mẹ nhận nuôi cô. Giờ cô trả ơn bằng cách này đây hả?"
Hà Y Vân cười khẩy, ánh mắt cô tỏ rõ vẻ khinh thường con người đang đứng trước mặt.

Hà Quỳnh An chẳng mảy may để tâm đến ánh nhìn sắt đá của Y Vân, cô ta bước đến bên cạnh cha mẹ nuôi, nhưng giờ đây, họ đã trở thành những cái xác lạnh lẽo vô hồn.

Những tay sát thủ ban nãy bị Hà Y Vân đánh gục ban nãy cũng đã tỉnh dậy. Chúng đứng lên, bắt đầu cầm những thứ vũ khí hạng nặng bị quốc qia cấm buôn bán, sử dụng trái phép và chĩa thẳng vào cô.

" Nhưng công nhận chị cũng giỏi thật đấy! Tay không mà có thể đánh gục những tay sát thủ hạng B mà tôi đã bỏ một số tiền khổng lồ ra để thuê ở nước ngoài. Đúng là tôi đã đánh giá chị quá thấp rồi. " Hà Quỳnh An sờ tay lên mặt Nguyễn Hải Trang, mẹ nuôi của ả rồi nở một nụ cười biến thái.

" Chị nghĩ coi... Sẽ như thế nào nếu tôi để xác của các người cho cá mập ăn nhỉ? "

Cá mập?

Trên mặt Hà Y Vân hiện lên những tỉa hoảng hốt, cô không nghĩ ả ta lại có thể làm đến mức này. Thứ mà Y Vân sợ nhất trên đời đó chính là cá mập, điều này rất ít người có thể biết được, nhưng tại sao Hà Quỳnh An lại có thể biết chứ? Đúng là một con rắn thâm độc mà!

" Hay là... Đừng giết chị bây giờ nhỉ? Tra tấn xong rồi đem ra cho cá mập ăn vẫn chưa muộn mà. " Hà Quỳnh An phấn khích nói ra suy nghĩ của mình.

Hà Y Vân thầm cười, không ngờ, ở thời đại này rồi vẫn còn có người có thể đem sinh  mạng con người ra đùa giỡn. Đúng là cái thứ hạ đẳng đáng kinh!

Hà Quỳnh An xua tay, đám sát thủ hiểu ý, bắt đầu vây lại với ý định bắt sống Y Vân. Với khả năng của cô thì sẽ có thể dễ dàng hạ gục đám này thêm một lần nữa,nhưng.... bây giờ cô cũng đã thấm mệt rồi, tay chân rã rời, không còn sức để có thể tiếp tục phản khán.

Không lẽ.... cô đành phải bỏ mạng dưới tay của ả thật sao?

Hà Y Vân chạy đến giằng co với một tên sát thủ có súng và thành công cướp được nó. Cô nhận ra đây là súng lục, một loại súng ngắn có hộp đạn kiểu ô xoay, và chỉ chứa nhiều nhất được 6 viên đạn. Cô nhìn xung quanh, tính luôn cả Hà Quỳnh An thì đám này có tổng cộng 16 người, nếu bắn trúng thì kết cục của cô vẫn sẽ không thay đổi, cô vẫn sẽ bị bắt, tra tấn, rồi làm mồi cho cá mập.

' Phập' Là tiếng dao đâm.

Một cơn đau tê dại truyền đến khắp cơ thể, nó xuất phát từ phía sau. Y Vân ngã gục xuống nền sàn lạnh lẽo, một đôi chân mặt quần Âu cứ thế, không ngần ngại gì mà đạp thẳng lên người cô để bước về phía Hà Quỳnh An.

" Em yêu, sao còn chưa xử lí cô ta. Làm anh chờ lâu chết mất. "

Hà Y Vân nhận ra giọng nói này, nó là của Hứa Khôi Nguyên, bạn cấp 3 và cũng là người yêu hiện tại của cô.

" Ứ ừ, sao anh lại đâm chị ta vậy? Để em chơi đùa một chút rồi giết cũng chẳng muộn mà. " Hà Quỳnh An nói với Hứa Khôi Nguyên bằng một chất giọng uỗn a uỗn ẹo đây kinh tỡm.

Vậy... Người khi nãy đâm Hà Y Vân đích xác thực là Hứa Khôi Nguyên.

Cô cố kìm nén nước mắt, cố gắng để bản thân mình không khóc nhưng.... làm sao chứ!

Rõ ràng bản thân đã bị phản bội, tình cảm 10 năm cô dành cho hắn kết thúc cũng bằng một đao thôi sao?

Hà Y Vân chồm người dậy, hướng tay về phía Hà Quỳnh An và Hứa Khôi Nguyên.

Hứa Khôi Nguyên thấy cô có vẻ chưa chết hẳn, hắn giật lấy súng của tay sát thủ bên cạnh, không thương không tiếc mà bắn vào Y Vân liên tục 3 phát đạn. Viên đan cuối cùng xuyên qua đầu cô, kết thúc cuộc đời của một cô gái 27 tuổi.

Hà Y Vân dành 10 năm cuộc sống để yêu một người, nhưng cuối cùng, mạng sống của cô lại bị người cô yêu nhất đoạt lấy!

Những hồi ức từ vui vẻ đến đớn đau liên tục ùa về trong chút tâm trí nhỏ nhoi còn sót lại trong cô. Những khoảng khắc ngồi bên bờ biển nói về những dự định tương lai và các đứa trẻ, những khoảng khắc mọi người cười nói vui vẻ bên bữa cơm gia đình.

" Anh hứa, sẽ bên em trọn đời. Dù cho có việc gì xảy ra, anh hứa vẫn sẽ mang lại cho em cảm giác hạnh phúc. " Hứa Khôi Nguyên cầm tay cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn ngọt ngào.

Đúng là rất hạnh phúc, nhưng mà là đã từng hạnh phúc.

" Chị, chị ơii, nhìn nè. Hôm nay phát bài thi, em đạt được điểm 10 môn Toán lận đó, chị thấy An An của chị giỏi chưa nè? " Hà Quỳnh An giơ cao bài thi đạt điểm tối đa của mình trước mặt Y Vân. Tông giọng trẻ con cùng gương mặt đáng yêu này, chắc chắn ai cũng sẽ phải gục ngã trước độ đáng yêu của nó.

" Ừ, ừm. An An giỏi quá! Tí chị nói anh hai dẫn chị em mình đi ăn lẩu để chúc mừng nha. " Hà Y Vân cười hiền hậu, nhẹ nhàng xoa đầu Hà Quỳnh An một cách cưng chiều.

________________

Hey, và mình là Mít, xin chào và hẹn gặp các bạn ở chương mới nhất.💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro