CHƯƠNG 3: KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy hồi lâu rồi sang vườn bạch mai chăm sóc chúng như lời đã hứa với Giao Hoa. Mọi người trong Thanh Khâu thấy ta đều hành lễ và hỏi ta duy nhất một câu:

_ Khi nào thì Thần Quân sẽ theo ngài về làm dâu?

Ta không hiểu sao ai cũng hỏi đi hỏi lại câu đó liền hỏi tỳ nữ của nàng, cô ta bảo:

_ Do Thần Quân luôn chấp pháp nghiêm mình, mọi người ai cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu không Thần Quân sẽ chiếu theo điều lệ mà xử phạt rất kinh khủng.

Nghe tỳ nữ đó nói xong, ta nuốt một ngụm nước bọt rồi cười vui vẻ bảo cô ta lui xuống. Thì ra nương tử ta là một người thiết diện vô tư, hèn gì lúc cử hành đại lễ ai cũng vui mừng đến đổ lệ vì họ nghĩ Giao Hoa sẽ gã vào nhà ta. Nhưng nếu bây giờ ta nói với họ, ta cũng không biết nhà mình ở đâu chắc họ sẽ khóc đến long trời lỡ đất, vô cùng tuyệt vọng. Trời ạ, một năm qua con chỉ quẩn quanh trong động hồ ly nên không làm điều gì trái ý nàng, giờ thì hay rồi tự do đi lại khắp Thanh Khâu Quốc thế nào cũng sẽ gây chuyện nhưng cũng không thể nhốt mình mãi trong động hồ ly nếu không ta sẽ rất khó chịu, thôi thì cẩn thận khi hành xử vậy. Giao Hoa ơi là Giao Hoa! Muội còn nói cái gì muội đối xử với mọi người trong tộc như người thân nên họ mới xúc động quá trớn khi muội thành thân với huynh, thật ra là họ xúc động vì sắp bán cái muội sang cho huynh. Ta thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, rồi đi dạo xung quanh Thanh Khâu Quốc một vòng. Vừa bước ra tới chợ, ta đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, họ bán nào là rau củ quả còn xanh tươi, nào là tơ lụa thượng phẩm, nào là những chiếc bánh bao nóng hổi, kẹo hồ lô đường thơm ngon.... Những tửu lầu lớn và quầy bán thức ăn nhỏ đều ra sức lôi kéo khách nhưng tất cả đều trong sự nhã nhặn, lịch sự không hề có chút thô lỗ nào. Còn có rất rất nhiều thứ náo nhiệt nơi Thanh Khâu làm ta rất thích thú. Thấy ta họ đều hành lễ và xem như là người một nhà. Nơi sống của các hồ tiên hoàn toàn không khác gì mấy so với nhân gian. Ta dạo một vòng quanh thì chợt nhớ phải về làm thức ăn sáng cho Giao Hoa, ta tiện thể mua rau cải và một số thứ nguyên liệu cần dùng, lúc ấy ta mới biết ở đây không có bán thịt của động vật vì họ ăn chay. Cũng đúng thôi, sát sanh hại mạng vốn là việc làm chẳng tốt lành gì chỉ đem lại quả báo xấu, để thỏa mãn khẩu vị của mình mà đoạt mất đi sinh mạng của bao nhiêu sinh linh đó là một việc làm tàn bạo không khác gì là kẻ khát máu. Tai ta bỗng nghe thấy một âm thanh truyền tới: "Chúng sinh vốn bình đẳng, không nên nhìn vào hình sắc bên ngoài mà khởi tâm phân biệt, hãy nhìn tận sâu vào bên trong của chúng, luôn có một linh hồn không sanh không diệt, tùy theo nhân đã gieo mà chiêu thọ thiện báo hay ác báo. Ngã Phật từ bi thương xót mọi loài! A Di Đà Phật!" Nước mắt ta lăn dài trên má lúc nào không hay, ta thấy thương xót cho những con vật tội nghiệp kia mà cũng xúc động vì nghe được âm thanh rất đỗi quen thuộc. Nhưng người đó là ai, người đó là gì của ta, ta không một chút gì nhớ ra nổi. Rồi từ trên không, ánh sáng kim tử ma xuất hiện, một dáng người hiền từ đứng trên đài liên hoa, khoác trên người là một bộ bạch y hài hoà, tay trái nâng tịnh bình, tay phải cầm một nhành dương liễu, trên mão là hình tượng đức Phật A Di Đà. Đây chính là Viên Thông Giáo Chủ Tầm Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát mà ai ai cũng hết mực tôn kính. Nhưng sao Ngài lại đến nơi này ta không rõ nguyên do nên quỳ xuống, chấp tay và đọc bốn câu kệ trong Kinh Pháp mà ta vẫn còn nhớ và hỏi Ngài:

_ Quy mạng Đại sĩ Liên Hoa Vương

Đại Từ Đại Bi Quán Tự Tại

Bậc đại tự tại diệu cát tường

Khéo ban hữu tình điều ước mong.

Hôm nay, Ngài lặn lội xa xôi từ nơi Thế Giới Cực Lạc đến gặp con là vì nguyên nhân gì?

Ngài đáp:

_ Ta đến đây để ban cho con Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Đại Bi Thần Chú mà còn đã biếng trễ bấy lâu, nay lại vô tình gặp phải ác duyên đánh mất ký ức thì khoảng cách giữa con và Diệu Pháp lại càng xa. Tâm Pháp của chư Phật bảo hộ cho tất cả những ai siêng năng tu tập. Con hãy nhớ Diệu Pháp như là chân lý của loài hoa sen.

Nói rồi, quyển kinh trong tay Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bay đến bên ta, ta liền đưa tay bắt lấy. Sau đó, gieo năm vóc sát đất, lạy Ngài ba lạy rồi thưa:

_ Bồ Tát có cách nào giúp con khôi phục lại trí nhớ đã mất của con không? Con thật sự muốn khôi phục lại ký ức của mình, xin Ngài hãy từ bi mà thương xót cho con mệnh khổ.

Bồ Tát mỉm cười:

_ Thời cơ đến tự khắc con sẽ biết, Diệu Pháp sẽ soi đường dẫn lối cho con. A Di Đà Phật!

Vừa nói xong, ta chẳng còn thấy Bồ Tát đâu nữa chỉ thấy mọi người xung quanh đang nhìn ta chỉ trỏ. Chắc là do họ không thấy được Bồ Tát nên mới xem hành động của ta là kì quặc. Ta không quan tâm, một mạch chạy thật nhanh về động hồ ly để làm bữa sáng cho Giao Hoa. Thật may là Giao Hoa vẫn chưa tỉnh lại, ta vội mang nguyên liệu ra làm mấy món. Làm xong, ta gọi Giao Hoa tỉnh dậy để dùng món. Ta và nàng vừa ăn vừa trò chuyện, ta nói với nàng:

_ Ta cứ tưởng là do nàng ăn chay nên một năm qua nàng cho ta ăn toàn những món chay. Không ngờ cả Thanh Khâu này ai nấy đều ăn chay như vậy. Nhưng mà không phải thần dân của Thanh Khâu ai cũng có pháp thuật hết sao, sao mọi sinh hoạt đều như những người ở nhân gian, đều không dùng đến pháp thuật.

Nàng trả lời:

_ Là do họ biết dùng đến pháp thuật giải quyết mọi việc thì thật là nhàm chán, chẳng còn gì là ý nghĩa nữa. Huynh thấy muội nói có đúng không?

Ta gật đầu, rồi nói:

_ Muội nói cũng có lý. Cũng giống như khi làm quà tặng cho một người nào đó thì phải dùng chính đôi bàn tay này tạo ra mới thật ý nghĩa, còn dùng đến pháp thuật thì người tặng không bỏ một công sức nào làm ra, người nhận cũng sẽ không mấy cảm nhận được tình cảm ẩn sâu bên trong món quà đó.

Hoa nhi cười, gấp thức ăn cho ta rồi nói:

_ Muội chỉ nói có nhiêu đó, mà huynh lại nghĩ được sâu xa đến vậy.

Ta cười với nàng, rồi lại gấp thức ăn cho nàng. Sau khi ăn xong, Hoa nhi và ta rửa sạch bát, đũa. Rồi ta dắt nàng ra phía vườn bạch mai chỉ cho nàng thấy ta những chiếc linh báu ta vừa kết lên cho mỗi cây để khi gió đến thì chúng sẽ kêu lên làm vui tai người nghe.

Nàng bảo:

_ Muội rất ích.

Cơn gió đột nhiên nổi lên nhẹ nhàng làm rơi những cánh hoa bạch mai, những chiếc chuông cũng vang lên tiếng leng keng êm tai. Ta thấy nàng cười liền ôm lấy nàng mà xoay một vòng, rồi nói:

_ Hoa nhi! Huynh sẽ mang đến cho muội nhiều niềm vui hơn nữa. Huynh sẽ không để muội chịu thiệt khi lấy huynh.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động mạnh, ta và Giao Hoa chạy ra xem thử. Thì ra ngoài cửa Thanh Khâu xuất hiện một con chim Phượng Hoàng miệng luôn đòi Thanh Khâu giao ra Phượng Hoàng Thần Quân. Giao Hoa thân là Bạch Hồ Thần Quân nên nàng phải đứng ra giải quyết việc này. Thấy nàng bước đến tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ kể cả con chim Phượng Hoàng đó. Sau đó hắn hiện thành một người đàn ông mà nói với Giao Hoa:

_ Tộc Phượng Hoàng của thần hay tin Phượng Hoàng Thần Quận đang ở Thanh Khâu. Bà nội của Thần Quân ngày nhớ đêm mong Thần Quân quay trở về xin ngài hãy giao Thần Quân cho thần.

Rồi hắn nhìn sang ta, chạy đến bên ta rồi bảo ta:

_ Thần Quân thần đã tìm được ngài rồi. Ngài hãy theo thần quay về Cửu Trùng Thiên.

Ta nói:

_ Ta chỉ muốn ở lại bên Giao Hoa của ta, ở Thanh Khâu Quốc này, ta không phải là Phượng Hoàng Thần Quân gì đó mà ngươi đang nói.

Hắn trố mắt nhìn ta rồi nói:

_ Lẽ nào Hồ tộc đã làm gì ngài rồi sao? Sao ngài lại quên được thân phận cao quý của ngài cơ chứ?

Hắn lườm lườm mắt nhìn Giao Hoa của ta, tay biến ra một thanh đao sắc nhọn lao về phía nàng. Ta muốn ngăn hắn lại nhưng hoàn toàn không kịp, thanh đao đó đá chém lên người nương tử ta từ lúc nào. Ta chỉ biết hét lớn gọi tên Giao Hoa. Nàng nhìn sang ta rồi nói:

_ Huynh hét cái gì? Muội không sao cả.

Nàng lập tức quay mặt về gã kia, tay phải nhẹ nhàng búng gãy thanh đao, tay trái hất hắn lăn nhào trên đất. Rồi nói với giọng điệu bề trên:

_ Tiểu phượng hoàng, chỉ vài ba chiêu của ngươi đã muốn thắng bản Thần Quân ta hay sao. Dù cho ngươi có đem tứ đại Thần Quân còn lại đến đây chưa chắc đã thắng nổi ta, chẳng qua ta là phận nữ nhi không ham thích danh lợi nên năm đó ta nhất quyết từ chối Thiên Đế không chịu về Cửu Trùng Thiên. Ngươi tưởng ta có tiếng mà không có miếng à. Ta nói cho ngươi biết khôn hồn thì mau cút khỏi đây, nếu còn dám đến đây gây sự thì đừng trách lão nương ức hiếp kẻ nhỏ.

Gã kia bị đánh cho tơi tả, chẳng còn dám nói nửa lời, hắn nhìn sang ta một cái rồi vụt biến mất. Giao Hoa tiến sát lại gần ta, nàng nói:

_ Có khi nào lời hắn nói là đúng huynh chính là Phượng Hoàng Thần Quân không, nếu nói như vậy không khác nào muội là một kẻ xấu bắt cóc đi Thần Quân của tộc họ mà không chịu giao trả.

Ta nhìn Giao Hoa một lúc suy tư nói:

_ Cũng có thể là thế, nhưng giờ ta không nhớ gì, có nói cũng bằng thừa. Mà sao muội bị đao chém vào người mà không để lại bất kì vết thương nào vậy?

Giao Hoa liếc ta một cái nhìn sangchỗ khác, hỏi:

_ Lẽ nào huynh lại mong muội bị thương trầm trọng đến chết sau đó cưới người khác về làm nương tử?

Ta lắc lắc đầu rồi trả lời:

_ Không phải ý của ta là rốt cuộc nàng có thần thông gì mà khiến toàn thân như bọc một lớp màng bảo vệ, người khác không thể làm bị thương.

Giao Hoa ngoảnh mặt lại nhìn ta, nàng nói:

_ Mưội cũng biết huynh không có ý đó. Thật ra muội có Ngọc Vô Cấu do Ngài Phổ Hiền Bồ Tát tặng, lúc muội bái Ngài làm sư phụ trên Nga My Sơn. Viên ngọc ấy sẽ khiến chủ nhân của nó toàn thân kim cang bất hoại, pháp lực thần thông đệ nhất. Bản thân nó cũng là một thần binh lợi khí vô địch thủ, biến hóa khôn lường.

Khi biết được điều ấy ta thấy an tâm hơn rất nhiều. Rồi nói:

_ Nếu lần sau họ đến nữa, muội đừng giao chiến với họ, huynh cứ thử theo họ về Phượng Hoàng tộc, biết đâu họ có thể giúp huynh khôi phục lại ký ức. Vả lại họ cũng không làm hại tính mạng của huynh, muội thấy có được không?

Giao Hoa đưa tay lên trán đi đi lại lại, sau đó mới nói:

_ Cũng được. Nhưng có điều ngày nào muội cũng sẽ hóa thành bươm bướm hay chú chim nhỏ đến thăm huynh.

Ta cười rồi gật đầu. Tối đó ta bảo Giao Hoa vào ngủ trước, một mình suốt đêm lật quyển kinh mà Quán Thế Âm Bồ Tát đã đưa cho ta lúc sáng, đọc theo chữ ghi trên đó. Ta cứ thế mà đọc cho hết quyển. Khi ấy, ta cảm nhận được bên trong cơ thể mình như có một luồng năng lực đang chạy khắp cơ thể, thân thể ta phát ra một luồng sáng nhẹ mát, ta có thể cảm nhận được sự thanh khiết của từng đóa hoa sen, và đạo lý của Như Lai từ bi lớn làm nhà, y nhu hoa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Sau đó, ta dùng Đại Bi Thần Chú với tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm vô nhiễm trước, tâm quán không, tâm cung kính, tâm khiêm tốn, tâm vô tạp loạn, tâm vô kiến thủ và tâm vô thượng bồ đề để tăng công lực lên gấp bội phần. Từ đó về sau, ta đều chuyên tâm tu tập không biếng trễ để mong đến một ngày có thể mang đến an vui cho chúng sinh. Thấm thoát trôi qua đã ba trăm năm, ta không thấy người của Phượng Hoàng tộc đến tìm ta nữa, ta cũng chẳng mong khôi phục lại ký ức làm gì vì bây giờ cuộc sống của ta vốn đang rất vui vẻ, bình yên. Mọi người trong Thanh Khâu Quốc đều yêu thương ta xem ta là người một nhà, điều hạnh phúc nhất là ngày nào cũng được cùng Giao Hoa chăm sóc vườn bạch mai, cùng nàng ăn những bữa cơm gia đình, rồi đêm đến ta cùng nàng ngắm sao cho đến lúc nàng ngủ thiếp đi ta sẽ đưa nàng về phòng. Dù vậy, ta cũng không quên việc luyện tập của mình. Đêm nào cũng vậy ta cũng ra sức tu tập cho đến khi nào mệt mỏi mới chịu đi ngủ. Vào một hôm trong lúc tu trì, thì những mảnh vỡ ký ức đã mất của ta ồ ạt quay trở về. Một quá khứ ta đã từng muốn nhớ ra, là một bể đau buồn mất mát mênh mông, còn vui vẻ hạnh phúc chỉ nhỏ bằng đầu sợi lông. Ta vốn là một đứa trẻ được Phượng Hoàng tộc trưởng nhặt về nuôi, thấy ta bản tính thông minh lanh lợi nên quyết định đào tạo ta trở thành một Thần Quân oai phong lẫm liệt và đặt tên cho ta là Hoàng Thiên. Những năm tháng đó, ta được gửi đến Ngọc Thanh cung để Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền dạy tiên thuật đạo gia. Huynh đệ trong bảng phái đều xa lánh ta, mỗi khi thấy ta họ đều thốt lên lời làm ta như xé cả ruột gan:

_ Đứa trẻ kia chẳng có

Cha mẹ và người thân

Nhặt từ nơi xó nào

Phận bạc số hẩm hiu

Quân cờ của Phượng tộc

Mới được nhặt về nuôi

Trời sinh ra nghiệt chủng

Đến Ngọc Thanh làm chi?

Nhưng ta vẫn cố nhịn, không trả lời được gì, bởi lời chúng nói hoàn toàn không sai. Ta lấy lý gì mà tranh cải với chúng. Mỗi bữa cơm ta đều lặng lẽ lấy phần mình rồi trèo lên cây đại thụ gần đấy để mà ăn một mình, mỗi một hạt cơm ta nuốt vào miệng là từng ấy bao nhiêu giọt nước mắt ta rơi. Mỗi buổi cơm, miệng ta luôn thốt ra tiếng gọi:

_ Phụ thân, mẫu thân các người đang ở đâu? Sao lại để con một mình? Con muốn ở bên hai người. Con bị người ta ức hiếp, bảo con là tên nghiệt chủng cha mẹ có biết không?

Những lúc như vậy, ta vốn còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những lời đả kích đó nên đều òa lên khóc nức nở trên cây đại thụ. Nhưng dù ta có đau đớn thế nào thì cũng chẳng có ai quan tâm lấy, nên ta quyết định sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Từ đó ta lạnh lùng chẳng đối hoài đến bất cứ ai, luyện tiên thuật đến độ xuất quỷ nhập thần. Luyện tập điên cuồng như thế, ta vô tình sáng tạo ra được chiêu thức Phượng Hoàng Thần Châm mang theo tam muội chân hỏa từ ngọn lửa sân hận của ta đốt cháy vạn vật, xuyên thủng vạn vật mà nó chạm đến. Năm ta 16 tuổi, Ngọc Thanh Cung tổ chức thi tài chọn ra đệ tử giỏi nhất để Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân truyền dạy tâm pháp tu học Tiên Đạo của mình từ vô thỉ đến nay. Ta đã liên tiếp đánh trọng thương các đệ tử khác trong bảng phái nhưng do là thi đấu nên ta không phạm luật. Đến lúc ta phải đối đầu Thiên Vinh tức Thiên Long Thần Quân của bây giờ. Ta đã dùng đến Phượng Hoàng Thần Châm tuyệt kĩ mà ta đã sáng tạo, những mũi tên bao quanh bởi tam muội chân hỏa tấn công như vũ bảo khiến Thiên Vinh không kịp trở mình mà bị thương rất nghiêm trọng nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát đến kịp thời dùng cam lộ để diệt trừ ngọn lửa và chữa lành vết thương cho Thiên Vinh có lẽ hắn đã chết dưới tay ta.Do tuyệt chiêu của ta quá tàn độc, quá tàn bạo mà chính ta lúc đó cũng chưa thể khống chế nổi nên ta bị đuổi ra khỏi Ngọc Thanh cung. Quán Thế Âm Bồ Tát vì biết trước được số kiếp của Thiên Vinh và ta nên mới từ Thế Giới Cực Lạc đến đây giải cứu. Ngài cũng biết là ta sẽ bị đuổi khỏi Ngọc Thanh cung, và ngọn lửa của sân hận sẽ bùng cháy dữ dội thiêu đốt tâm tính, vì vậy Ngài đến đưa ta đến nơi đạo tràng trụ xứ dưới nhân gian của Ngài là Phổ Đà Sơn Nam Hải rồi nhận ta làm đệ tử truyền dạy pháp thuật và Diệu Pháp cho ta. Việc Ngài đưa ta về Nam Hải người ở Ngọc Thanh Cung không hề biết gì. Kể từ đó ta không còn chút liên quan gì đến Đạo Gia, ta chính thức trở thành đệ tử của Phật Môn, là một ưu bà tắc. Lúc nhận ta làm đệ tử Bồ Tát có nói với ta lời này, mà suốt đời ta sẽ không bao giờ quên những gì Ngài đã làm cho ta:

_ Những năm qua, ta luôn nghe thấy lời oán than của con. Nhưng vì ta không tiện xuất hiện nên chỉ ẩn mình để xoa đầu, dỗ dành con trong những lúc con thấy yếu lòng. Thấy con mỗi khi bị hình phạt phải vào nơi hàng băng động cực lạnh, cực rét, cực tối tăm ta đều âm thầm dùng thần lực bảo vệ con, thắp sáng những ánh nến cho con. Đồ nhi! Con đừng khóc nữa đã có sư phụ ở đây.

Lúc đó, ta đã thật sự òa khóc mà chạy đến ôm chân sư phụ, ta nức nở nói:

_ Đồ nhi sai rồi! Đồ nhi sai rồi! Đồ nhi đã bị ngọn lửa sân hận làm mờ mắt mà không cảm nhận được tình thương của sư phụ bao năm qua dành cho đệ tử.

Cũng từ ngày hôm đó, ta ở Phổ Đà Sơn chuyên tâm sửa đổi tâm tánh, luyện tập pháp thuật. Nhưng vì ta cứ mải mê luyện tập pháp thuật, nên tâm pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn chưa hiểu rõ, vẫn chưa thấu rõ lời Như Lai. Chín vạn năm sau, Ma Quân gây loạn tam giới, ta từ biệt sư phụ để đi hàn ma. Sau khi đánh bại Ma Quân ta được tôn xưng làm Phượng Hoàng Thần Quân vang danh khắp ba cõi, đây cũng là điều nghĩa phụ muốn ta đem về cho tộc. Sau khi hàn phục xong Ma Quân ta lại quay về Nam Hải. Hơn năm trăm năm sau ta quay về Cửu Trùng Thiên nhân ngày mừng thọ lão thái quân của Phượng Hoàng tộc, ta phải gọi bà một tiếng bà nội vì bà là mẹ của nghĩa phụ ta, Phượng Hoàng tộc trưởng. Thời gian ta ở bên bà không được lâu, nhưng ta biết bà rất yêu thương ta xem ta như là một đứa cháu nội thật sự. Tối đó, sau khi yến tiệc đã tàn, ta và tiểu đệ của mình, Hoàng Minh, hắn nhỏ hơn ta sáu tuổi và là đứa con trai ruột duy nhất của nghĩa phụ. Ta và hắn cùng nói chuyện với nhau ở Nam Thiên Môn. Ta vốn không đề phòng và xem hắn như huynh đệ ruột thịt nên bị hắn đánh lén một đòn chí mạng sau lưng, sau đó lại ra thêm một đòn vào ngực ta, dồn ta vào con đường chết vì hắn đố kị ta nói ta đã cướp đi những thứ thuộc về hắn, ta sẩy chân rớt xuống nhưng tay vẫn kịp bắn ra mười cây Phượng Hoàng Thần Châm đả thương tay hắn. Cái vết thương đó ta ban cho hắn coi như là ta thay lời từ biệt với Phượng Hoàng tộc, những gì ta báo đáp cho tộc đã đủ, từ nay về sau ngoại trừ lão thái quân ra ta sẽ không có quan hệ với bất kì ai của tộc Phượng Hoàng nữa. Lúc ta rơi xuống, tai vẫn nghe thấy bà nội gào tên của ta, nhưng ta không còn sức để mà đáp trả, ta mệt mỏi lắm rồi và ta muốn được yên nghỉ. Sau đó, ta bị mất đi ký ức và gặp Giao Hoa bên bờ suối, nàng cứu ta về điều trị, chăm sóc cho ta. Giao Hoa như một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho ta, bù đắp cho một quá khứ đầy đau thương mất mát của ta, là tâm dược chữa lành tâm bệnh của ta, nàng là tất cả đối với ta.

Tuế nguyệt một đời bao gió sương

Trời ban kiếp đắng vùi thê lương

Canh khuya đau đáu người mệnh bạc

Ánh trăng ngơ ngác giữa đêm sầu

Thiên ý ngược đường chim bay khuất

Cá kia chẳng chịu luống theo dòng

Một mai cát bụi về nơi đất

Ước nguyện ngày sau gió theo chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro