3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 9 năm 2019, là năm Gemini và Fourth còn học lớp 8.

Fourth lúc này đã thích Gemini, tặng quà thường xuyên và rất mơ mộng.

"Gemini ơi..." Fourth chưa dứt câu thì hắn đã nhảy thẳng vào nói:

"này! mày có thôi đi cái trò tặng ba cái thứ vớ vẫn này được không?"

Lời nói như sắt đá ghim thẳng vào trái tim bé nhỏ ấy, máu chẳng rơi nhưng Fourth đau quá, đau như xé gan xé thịt.

Fourth chỉ biết quay người vội rời đi, rời xa khỏi cái ghim sắt nhọn mà mình luôn muốn chạm vào. Cứ như công chúa ngủ trong rừng.

Fourth đi bộ trên con đường cũ, vẫn buồn, không chỉ buồn mà còn đau lắm. Cậu như người thất thần, qua đường chẳng nghỉ ngợi.

_BÍP_BÍP_BÍP_
Tiếng còi xe tải chở vật liệu xây dựng lao nhanh về phía Fourth, như cục đá Fourth chẳng tránh né. Dù biết là sẽ bị thương nặng hoặc có thể chết nhưng cậu vẫn đứng im. Chiếc xe đó vẫn lao nhanh, lao đến Fourth với một tốc độ nhanh kinh khủng.

*ĐÙNG*
Fourth nằm giữa vũng máu đỏ, đầu em như búa bổ, téc một đường dài. Xót thương cho cuộc đời em, ông trời còn muốn em sống tiếp nên đã ban cho em phép màu.

.Tại bệnh viện Bangkok.
Các y tá, bác sĩ chạy đến nhanh khi xe cấp cứu dừng bánh. Đẩy xuống xe là tiếng khóc thảm thương của mẹ Fourth, người cha mạnh mẽ của em cũng đã rơi nước mắt. Đau, đau đến ruột gan rối tung lên.

"anh ơi... con mình... hức... thằng bé" mẹ Fourth nức nở nói với chồng.

"đừng khóc nữa em. họ sẽ cố gắng ban phép màu cho con chúng ta."

Phòng cấp cứu sáng đèn, cũng là lúc Fourth được hồi sức.

"Nhịp tim đã ngừng được 3 phút từ khi bệnh nhân gặp tai nạn."

"Máy kích tim, 100w" Bác sĩ Pa là người phụ trách ca phẫu thuật này.

"150w"

"200w"

"250w"

Máy CPU kêu lên từng nhịp, nhịp tim của em đã đập trở lại.

Thuốc tê đợt 1 được tiêm vào.

"dao"

"kim..."

Phía ngoài phòng phẫu thuật, bố mẹ, bạn bè, gia đình Fourth chờ tin từ em. Trong đó có Gemini, khi nghe tin Fourth gặp tai nạn, chẳng ngần ngại gì cả hắn chạy một mạch đến bệnh viện. Thấy bố mẹ em ngồi khóc, lòng hắn có chút nhói lên. Lấy cớ là chủ tịch hội học sinh đến hỏi thăm:

"cháu là..." ba Fourth hỏi.

"Chào cô chú, cháu là chủ tịch hội học sinh trường xxx mà Fourth đang, cháu tên Gemini, nghe tin Fourth bị tai nạn nên cháu đến để thay mặt trường để hỏi thăm."

Chẳng nói gì cả, mọi người đều chờ đợi, tim đập như nhảy ra khỏi lòng ngực.

30 phút sau, y tá và bác sĩ ra báo cáo tình hình cho gia đình bệnh nhân.

"Cháu Fourth bị chấn thương sọ não, có thể mất trí nhớ tạm thời, khoảng trí nhớ từ 1 năm sẽ có thể mất đi và chuyện tai nạn cũng bị Fourth quên mất, nên gia đình đừng nhắc lại chuyện này tránh để bệnh nhân kích động gây ảnh hưởng vết thương." Bác sĩ Pa

"cảm ơn bác sĩ" mẹ Fourth gần như ngất đi. Đứa con mình lo lắng, chăm sóc bây giờ phải chịu nổi đau chưa từng có.

Fourth đã được đẩy đến phòng sóc đặc biệt, gia đình chỉ có thể vào thăm 30 phút. Tình trạng của của em sau ngày phẫu thuật thì cũng đã tốt hơn, cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại.

"Fourth yêu quí của mẹ, nay là ngày thứ 10 con nằm ở đây rồi, chắc hẳn con khó chịu lắm nhỉ?..."

Nước mắt mẹ Fourth rơi lả chả, dù đã 10 ngày rồi nhưng bà vẫn chưa thể quen được với cảm giác này.

"Cháu chào cô..."-"à Gemini, con đến thăm Fourth hả?"

"vâng, có các bạn muốn tặng quà cho Fourth mà lại không biết phòng bệnh của Fourth nên đã nhờ con đưa giúp."

"nhờ con chuyển lời cảm ơn giúp cô nhé."

"vâng... Fourth sao rồi cô"

"bác sĩ bảo là thằng nhỏ gần tỉnh rồi nhưng chưa biết ngày nào thôi."

Lòng Gemini có chút vui vì cái đuôi của mình sắp tỉnh lại nhưng chưa chắc gì em ấy đã nhớ hắn đâu?

"cháu xin phép về đây ạ."

"ừm cháu về"

Khi Gemini về thì cũng là lúc Fourth tỉnh lại, khóe mắt ướt đẫm vì biết người mình thương đến thăm mình.

Tay Fourth cử động, muốn gắng gượng níu giữ Gemini.

"Fourth! Fourth! con tỉnh rồi hả???" mẹ Fourth nhanh tay nhấn chuông gọi y tá.

---------

"chà, bé con của mẹ nay ốm lại rồi này. mau, ngồi dậy ăn cháo còn uống thuốc."

"sao con nằm đây vậy mẹ?" giọng Fourth yếu ớt, sức lực còn lại chỉ có thể gắng gượng.

"à, con bị sốt cao, hôn mê được 2 ngày rồi."

"cháu chào cô" Gemini mở cửa đi vào.

Hôm nay hắn lại lấy danh chủ tịch hội học sinh đến thăm "cái đuôi nhỏ". Dù muốn hỏi thăm nhưng ngại lắm, chẳng dám ở miệng ra dù là một câu "mày khoẻ không?".

———————————
Hiện tại thì Fourth và Gemini đang chiến tranh lạnh sau cuộc cãi vã ở nhà vệ sinh vừa nãy. Trước lúc cả hai cùng ra khỏi đó, Fourth có nói: "vậy tao không xứng đáng được yêu thương hả...?"

Câu nói đó đã khiến Gemini mất tập trung, tâm trí cứ nghĩ mãi câu nói đó mà quên luôn việc phải ôn khảo sát.

Prim-cô nàng xinh đẹp luôn được các anh lớp trên để ý và tán tỉnh thường xuyên. Gia đình giàu có, nhà chẳng có gì ngoài tiền, đi xe hạng sang, du lịch bằng phi cơ riêng của bố. Năm 10 tuổi đã tự sở hữu cho mình brand thời trang riêng.

Nói chung Prim là cô gái chỉ có 4 chữ
"TÀI-SẮC-VẸN-TOÀN"
Học hành thì luôn đứng nhất nhì trường, đi học đúng giờ, mặc dù nhà giàu có nhưng chẳng hề tự tập ăn chơi.

Fourth cũng khá buồn, bản thân mình chẳng xứng, cứ nghĩ Gemini là trai thẳng thích Prim. Nhưng em đâu hề để ý đến những điều khác đang dần hiện rõ.

"Fourth! lát tao vào nhà mày nhá?"

"ok, ba mẹ tao nay đi công tác không có ở nhà."

"hay là... tụi mình cùng vào nhà Fourth học đi, được khồn Fourth, ngoài đây ồn quá."

"ừm... sao cũng được."

Fourth giờ chỉ muốn tránh mặt tên chủ tịch đó.

—————————————————————
"vậy tao không xứng đáng được yêu thương hả...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro