Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng mà chúng tôi được ở cạnh anh ấy, anh ấy vẫn sinh hoạt rất bình thường, không hề có một dấu hiệu nào báo trước về điều đó.

Sáng anh vẫn dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng, sau khi kết thúc một bài huấn luyện cho các vệ sĩ thì cùng chúng tôi ăn sáng và tiếp nhận sổ sách hàng ngày mà Not đưa đến. Tôi nghe loáng thoáng anh nói gì đó về vấn đề chuyển giao tài sản và quyền thừa kế. Từ sau cuộc chiến gia tộc, từ sau cái ngày đầy tang thương đó, anh thu dọn mọi hậu quả mà bố của chúng tôi để lại. Quyết định buông bỏ và trao trả lại nhẫn gia tộc cho anh họ. Anh ấy nói muốn cho tôi sống mà không phải luồn cúi trước ai nữa. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn sản nghiệp riêng và anh muốn gây dựng lại một lần nữa. Vì thế chúng tôi không còn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc nữa. Dù sau này anh ấy vẫn thường xuyên có các mối làm ăn qua lại với gia tộc nhưng họ hoàn toàn chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác. Và anh cũng trở nên nghiêm khắc với tôi hơn. Anh đốc thúc việc học hành của tôi, muốn tôi rèn luyện thể lực lẫn kỹ năng chiến đấu. Anh nói rằng:
"Thay vì chờ người khác bảo vệ mình, chi bằng tự mình có năng lực đó thì mới là an toàn nhất. Vì sẽ không một ai có khả năng bảo vệ em suốt đời được đâu Macau."

Sau khi tôi tốt nghiệp trung học và bắt đầu học đại học, anh ấy thường xuyên giao cho tôi một vài công việc của công ty. Sang đến năm thứ 2 tôi học đại học, anh đã bắt đầu đưa tôi đi gặp đối tác, thậm chí là để tôi cùng Not đi đến những khu thuộc địa phận quản lý của gia đình. Dần dần anh để tôi đi bàn hợp đồng với khách hàng và để tôi tự quyết định một số dự án trọng điểm.

Anh ấy ngày càng nghiêm khắc với tôi hơn, nhưng thay vì oán giận anh, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Thời gian anh nhốt mình trong phòng lâu hơn rất nhiều. Có đôi khi anh lại lơ đễnh hỏi tôi rằng "Em có thấy Pete đâu không? Tại sao anh thức dậy lại không thấy em ấy?" Mỗi khi thấy anh ấy như vậy, sống lưng tôi đều lạnh toát. Tôi biết bệnh của anh lại tái phát. Dù hàng tháng anh đều phải gặp bác sĩ trị liệu nhưng cứ được một thời gian là anh lại phát bệnh. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều không dám kích động đến anh. Chỉ có thể hùa theo anh rằng p'Pete đã về quê hoặc hẹn đi chơi cùng anh cả. Nhưng có những lần không thể nói dối được, chúng tôi phải dùng 5-6 người giữ lấy anh ấy để cho bác sĩ tiêm thuốc an thần để anh ấy đi vào giấc ngủ. Mỗi lần anh cả sang thăm, vào những ngày bình thường thì anh sẽ còn cười nói nhã nhặn với anh cả, thậm chí còn kiên nhẫn để nói chuyện làm ăn với anh hai. Nhưng vào những ngày phát bệnh, anh ấy dường như chỉ muốn lao vào xé xác tất cả mọi người để đòi gặp p'Pete. Vào những lúc như vậy, tôi đều bắt gặp hình ảnh anh cả gục vào vai anh hai và khóc nức nở. Porsche phụ giúp việc giữ anh lại để bác sĩ tiêm thuốc nhưng hai mắt của anh ấy cũng đã đỏ bừng vì khóc. Anh hai thậm chí không nỡ nhìn phải quay mặt đi chỗ khác.

Chúng tôi cứ vậy mà vật lộn trải qua 3 năm. Vừa gây dựng lại cơ nghiệp, vừa phải chữa lành những tổn thương đau đớn sau cuộc chiến năm đó. Sau khi tôi lên năm 3 đại học, anh dường như giao toàn bộ công việc cho tôi. Anh vẫn sẽ kiểm tra mọi thứ tồn đọng và cần lưu ý vào mỗi buổi sáng. Ngày ngày huấn luyện đào tạo cho tôi một đội vệ sĩ tinh nhuệ hơn chỉ bởi vì năm ngoái tôi suýt chút nữa bị bắt cóc. Anh còn đích thân dạy tôi tất cả những kỹ năng tự vệ của bản thân. Nhưng dần dần đã không còn tham gia vào những công việc kinh doanh chính thức nữa.

Tôi nhớ ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, sau khi tiếp nhận sổ sách hàng ngày mà Not đưa đến, anh nói rằng muốn cùng tôi về đảo thăm ông bà của p'Pete. Thay vì đi tàu, chúng tôi lựa chọn đi bằng trực thăng và đến nơi chỉ trong vòng 30p. Đến đảo nhưng anh lại không đi xuống, chỉ kêu tôi mang một ít đồ vào nhà của ông bà giùm anh. Sau khi mang vào cho ông bà thì chúng tôi lại đi tới nhà chính. Anh nói rằng anh có công việc muốn bàn bạc với anh hai. Khi đến nơi, anh và anh hai không cho ai vào phòng mà chỉ có hai người ở trong bàn bạc với nhau. Tôi sốt ruột đứng chờ ở bên ngoài, chỉ nghe loáng thoáng anh hai ban đầu rất tức giận mà phản đối. Tôi không thể nghe rõ anh đã nói gì. Sau đó tôi nghe tiếng anh hai giống như đang nức nở bật khóc vậy. Hai người họ ở bên trong hơn 2 tiếng rưỡi. Phải đến khi Porsche sốt ruột gào vào nói muốn phá cửa thì hai người họ mới đi ra. Trên môi anh ấy là một nụ cười nhẹ giống như đã trút bỏ được điều gì đó vậy, còn mắt anh họ thì đỏ gay như thể vừa khóc rất nhiều. Tối hôm đó anh mời anh cả, anh hai, anh ba, anh em Porsche/Porschay cùng với vệ sĩ của anh cả đến ăn cơm tối. Anh nói rằng để chúc mừng thoả thuận thành công vs anh hai. Chỉ là nhìn biểu hiện của anh hai, tôi không thể nào cảm thấy vui vẻ cho cam. Thay vào đó tôi thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Cảm giác như có điều không lành sẽ ập đến vậy.
Sau bữa tối ầm ĩ với sự quậy phá của anh cả, anh hai nói mọi người có vẻ đã say và muốn nghỉ qua đêm tại nhà của chúng tôi. Tôi liếc nhìn sang anh, vốn tưởng anh sẽ không đồng ý. Nhưng anh lại mỉm cười và chấp thuận. Sau khi sắp xếp phòng nghỉ cho từng người, tôi cũng trở về phong tắm rửa và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng vì tâm trạng bồn chồn lúc tối khiến tôi không ăn được nhiều vì thế lúc này bụng đã réo ầm vì đói. Sau khi lục lọi trong bếp và tìm được một ít đồ ăn lúc tối, khi tôi định mang về phòng thì bắt gặp anh đang ngồi hút thuốc ở phòng khách. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy anh ấy hút thuốc? Anh chỉ để lại một chiếc đèn bàn mờ nhạt, bóng tối gần như bao phủ lấy cơ thể anh khiến tôi cảm giác như anh sắp bị nuốt trọn. Suy nghĩ đó khiến tôi sợ hãi mà thốt lên gọi anh. Anh vẫy tôi lại, hỏi rằng tôi đói sao? Có cần anh nấu gì cho ăn không? Sau khi tôi nói tôi đã tự hâm nóng đồ ăn rồi thì anh lại lâm vào im lặng. Anh ấy nhìn tôi rất lâu, vì khuôn mặt anh bị bao trùm bởi bóng tối nên tôi không thể thấy được đôi mắt của anh. Tôi chỉ có thể cảm giác được rằng anh đang nhìn tôi, và cứ chốc chốc là anh lại thở dài.
"Anh, anh đang lo lắng điều gì sao? Nếu em có thể giúp, anh cứ nói với em."

"Anh chỉ đang nghĩ, không biết từ bao giờ mà Macau đã trưởng thành đến mức cao hơn cả anh rồi. Công việc làm cũng tốt hơn anh. Các khách hàng của chúng ta đã khen ngợi em rất nhiều. Điều đó khiến cho anh rất tự hào về em."

Anh khen ngợi tôi với giọng điệu vô cùng tự hào, những lời khen mà trước đây tôi rất ít khi được nghe từ bố của tôi.

"Có lẽ anh ấy cũng sẽ tự hào khi nhìn thấy em trưởng thành là một người tài giỏi như này đấy Macau ạ. Bởi vì em luôn là người em trai mà anh ấy yêu thương nhất, che chở nhất. Em có bao giờ oán trách anh vì đã nghiêm khắc với em chưa?"

Giọng nói anh văng vẳng như tiếng sấm bên tai tôi, tôi hoảng hốt nhìn sang anh, cố gắng từ trong bóng tối nhìn xem vẻ mặt anh lúc này thế nào? Trái tim tôi đập mạnh và nhanh đến mức tôi có thể nghe rõ từng tiếng thình thịch vang bên tai mình. Anh ấy tỉnh táo lại từ khi nào? Tại sao lại không có một dấu vết gì cho việc anh ấy đã tỉnh lại và nhận ra bản thân là Pete chứ không phải Vegas??

"Em có oán trách anh không Macau?"

Anh hỏi lại tôi một lần nữa trong khi tôi vẫn đang hoảng loạn và bối rối.

"Em chưa từng oánh trách anh. Kể từ khi anh trai em qua đời, là anh tiếp nhận vai trò của anh ấy và chăm sóc cho em. Là anh trở thành anh ấy để tạo dựng lại một đế chế chỉ trong vòng 3 năm. Cũng là anh thay thế anh trai đốc thúc em trở nên mạnh mẽ hơn. Làm sao em có thể oán trách anh được chứ? Anh à, anh đã tỉnh táo lại từ khi nào? Sao anh không nói cho em biết?"

Tôi nghe thấy giọng của mình run rẩy, tôi ko biết vì sao trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

"Macau à, anh nhớ anh ấy. Đêm qua anh thấy anh ấy về tìm anh. Nói rằng rất nhớ anh. Vì thế xin lỗi em, Macau. Có lẽ anh không thể nào chăm sóc em được nữa. Em đã trưởng thành thành một người đàn ông mạnh mẽ, anh cũng đã nhờ khun Kinn chăm sóc cho em mỗi khi em cần sự giúp đỡ. Chỉ là anh mong em sẽ thay anh chăm sóc cho ông bà trên đảo có được không? Là anh bất hiếu không thể phụng dưỡng họ lúc tuổi già. Nhưng Vegas nhớ anh rồi. Anh không muốn bỏ anh ấy một mình nơi đó. Anh muốn đi gặp anh ấy."

Đó là những lời cuối cùng mà tôi được nghe từ anh. Khi anh nói xong nhưng lời này, tôi chỉ có thể ôm lấy anh và oà khóc. Chúng tôi không có tư cách giữ anh lại. Ba năm qua anh ấy chưa một lần nào hoàn toàn tỉnh táo và sống như chính bản thân anh ấy. Từ ngày Vegas rời khỏi thế giới này, Pete đã không còn là Pete nữa mà trở thành một Vegas thay thế cho sự ra đi của người anh yêu. Anh ấy cứ tự coi bản thân mình là Vegas, tỉnh tỉnh mơ mơ chăm sóc tôi và gây dựng những thứ mà anh trai tôi bỏ lại. Những lúc phát bệnh nặng, Pete dường như thực sự quên mất bản thân mình là ai, anh ngộ nhận rằng mình chính là Vegas và điên cuồng tìm kiếm "Pete" của mình. Mỗi khi nhìn anh như vậy, anh cả đều đau lòng đến bật khóc, Porsche phụ giúp giữ lấy anh để bác sĩ tiêm thuốc, còn anh hai không nỡ nhìn nên phải quay mặt đi chỗ khác. Chúng tôi chứng kiến anh vật lộn suốt 3 năm qua, không ai dám cất lời phá vỡ hiện thực giả tạo đó. Vì chúng tôi lo sợ một ngày nào đó anh sẽ không ở cạnh chúng tôi nữa. Nhưng điều gì đến cũng phải đến và chúng tôi thì không có tư cách để giữ anh ấy ở lại.

Đêm hôm đó Pete trở lại phòng của anh trai tôi, nằm trên chiếc giường mà hai người họ từng nằm ở safe house - ngày anh trai tôi mất, anh ấy đã mang chiếc giường này về và chỉ nằm trên đó. Pete rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ, anh còn nhìn tôi mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi như một lời tạm biệt sau cùng. Khi kim đồng hồ vừa điểm sang ngày mới cũng là lúc anh ấy đã hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng, đây cũng là ngày mà anh trai tôi ra đi. Hoá ra Pete cố gắng gượng đến giờ phút này chỉ vì anh ấy muốn rời đi cùng ngày cùng tháng với anh trai tôi. Để họ có thể mãi mãi được ở bên nhau.

Ngày tổ chức tang lễ, anh cả gần như ngã gục vì đau lòng. Porsche không thể chấp nhận sự thật nên đã không đến dự tang lễ. Và vì anh hai biết trước điều này nên anh hai với Porsche còn cự cãi nhau một trận rất lớn. Sau khi tang lễ kết thúc, Not mời luật sư đến để thông báo di chúc, trong di chúc toàn bộ tài sản ròng cùng bất động sản và hiện vật có giá trị đều đứng dưới tên tôi, hòn đảo quê nhà của anh đã được mua lại từ tay anh hai và để tôi làm chủ. Pete có nhượng lại một số mối làm ăn có giá trị lớn cho anh hai với điều kiện anh hai sẽ dùng sức ảnh hưởng của gia tộc để bảo vệ tôi và ông bà đến khi chúng tôi không còn trên đời này nữa. Ngoài di chúc thì Pete còn để lại cho chúng tôi mỗi người một lá thư viết tay. Chúng tôi tự giữ nó cho riêng mình. Nhưng tôi biết anh ấy đều gửi đến chúng tôi tình yêu thương cuối cùng của anh ấy. Để anh ấy có thể yên lòng đi gặp anh trai tôi, tôi đích thân về tận đảo đón ông bà lên sống cùng với mình. Cũng bởi vì tôi không thể quen với việc sống một mình trong căn nhà rộng lớn đó.

Sau khi tang lễ kết thúc được một tuần, tôi mới có thể bình tâm bước vào phòng ngủ của anh trai tôi. Nhìn những đồ vật thuộc về hai người họ, tôi vẫn cảm tưởng như họ đang ở ngay bên cạnh tôi vậy. Tôi cảm giác bản thân gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mọi sự mạnh mẽ mà tôi cố gắng thể hiện ra gần như bị trút bỏ hết trong căn phòng này. Tôi gục xuống giường của hai người họ và oà khóc như một đứa trẻ. Mọi suy nghĩ từ trước đến nay đều ùa ra theo từng dòng nước mắt. Khi nhìn Pete vật vã sống như một kẻ điên suốt 3 năm qua, tôi đã từng oán trách anh trai mình. Nếu ngày đó anh trai quay đầu sớm hơn, từ bỏ sớm hơn thì có lẽ anh Pete sẽ không sống trong bộ dạng như vậy. Nhưng rồi khi tôi tiếp quản công việc và bắt đầu cảm nhận được những áp lực từ bên ngoài. Tôi lại càng đau lòng cho anh trai vì những tháng ngày anh trai phải gồng gánh trước sự dồn ép của bố chúng tôi. Tôi đã được sống trong tình yêu thương và bảo vệ từ hai người họ, vì vậy tôi phải sống thật tốt để không phụ tình yêu thương mà họ dành cho tôi.

Anh à, anh Pete yêu anh rất nhiều. Anh ấy dùng cả sinh mạng để yêu anh. Nếu hai người gặp lại nhau, anh phải giữ anh ấy thật chặt vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro