Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm đó, nắng tàn.....

Jeon Jungkook có một tên nhân tình cũ, một tên khốn nạn vừa căm thù vừa mong mỏi.

Kim Taehyung có một cố nhân ngày đêm nhung nhớ, lại đau đáu mỗi khi nghĩ về.

Có lẽ vì những tháng năm đó quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào, nên khi đã từng đặt chân đến rồi lại vội vã qua đi, mới khiến đôi trái tim hụt hẫng như cánh chim liền kề bị tước đoạt quyền tự do bay lượn.

Mùa hạ năm 2018 chuyến bay rời Seoul 7h tối mang tất cả hoài niệm và thương nhớ một thời của Jungkook đi xa mãi, dứt khỏi hoàn toàn bao nhiêu năm tháng mong nhớ của tuổi trẻ. Cậu đau buồn rồi sinh ra căm hận tên lừa đảo, ra đi không một lời từ biệt kia.

7h tối năm đó cũng có một gã thẫn thờ trên chuyến bay rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi người hắn yêu tha thiết, tim Taehyung quặn đau, gã cứ ngồi đờ đẫn trên chuyến bay đó mà xa mãi, không biết rỏ ngày về.

Có lẽ đúng là như vậy, mây tầng nào sẽ gặp được gió tầng đó, Hoa trong gương đẹp đẽ lại chỉ có thể ngắm mà không thực, trăng soi dặm trường nhưng cũng chỉ gần gũi khi ở trên mặt nước mà thôi, lộng lẫy kiều diễm nhưng lại xa vời khiến lòng người chới với.

Trong tâm tưởng của Jungkook rõ ràng là đã từng yêu nhau tha thiết, từng gắn bó sâu đậm vậy mà hắn lại rời bỏ cậu mà đi đên một nơi xa xôi như thế, Taehyung ham mê nơi xa hoa như vậy thì Jungkook cũng sẽ quyết tâm muốn cho hắn nếm thử mùi của lệ đổ.

Jungkook từ lâu đã chết tâm, với cậu Taehyung bây giờ có lẽ chỉ là một gã hèn, hạ đẳng tham mê danh vọng.
Trong trí nhớ của Jungkook hắn đã đồng ý cầm tiền của bố mẹ cậu chỉ để rời khỏi cậu. Ngày hôm đó khi hay tin thì người nọ đã đang trên bầu trời bay đi xa mãi, mới hôm trước còn hò hẹn tương lai mà nay lại hụt hẫng tận tâm cang buốt giá.

Taehyung mà cậu biết không phải là người như thế, cậu chẳng muốn tin nhưng hiện thực điêu tàn lại cứ trơ trọi mà phơi bày ra chân thật đến vậy, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng.

"Đừng để tôi có cơ hội gặp lại anh, nếu không cả phần đời còn lại anh sẽ không thể sống yên ổn" Ngày hôm đó Jungkook như rơi vào vực thẳm, sâu tận mà đau thương, một người bản thân xem như là sinh mệnh, đột nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời bản thân mình, như chưa từng tồn tại, không còn sót lại tí dấu vết nào, như là vừa tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp. Và họ cũng mất liên lạc hẳn kể từ ngày đó...

Năm đó Taehyung tròn 20 tuổi, cậu thì vừa 18, những tưởng tương lai cả hai sẽ đong đầy và trọn vẹn, sẽ tươi đẹp biết bao. Ngày đó Jungkook ước mơ làm một doanh nhân thành đạt để kế thừa tập đoàn WJ của gia đình, cậu là một thiếu niên kiêu ngạo và hiếu thắng, tựa như điệu rock giữa trời Tây tháng 8. Gã thì lại mơ ước làm một hoạ sĩ tài ba nho nhỏ, để có thể tô vẽ những gì đẹp nhất cuộc đời mà mang vào tranh vẽ. Khác với cậu Taehyung lại du dương và hiền dịu như âm thanh đàn vĩ cầm trong một đêm cuối hạ đã vãn.

Nhưng hiện thực đốt nát giấc mơ, kẻ có khởi đầu khốn khó thì làm sao có cơ hội mơ tưởng.
_________________

3 năm sau khi nhận bằng tốt nghiệp Jungkook nhanh rất nhanh chóng thành công trong công việc của bản thân. Con đường mà cậu chọn đã đi được, thuận lợi, ấm êm. Chẳng mấy chốc đã đưa tập đoàn của gia đình lớn mạnh trong top đầu cả nước. Nhưng với khởi đầu trọn vẹn đó, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết, có những kẻ dù nổ lực hết mình vẫn rơi vào tuyệt vọng, khổ đau đeo mang một đời. Thế giới này chưa bao giờ công bằng cả, có những kẻ liều mạng chạy đến điểm cuối cùng thì mới biết hoá ra lại là vực thẩm.

Suốt 7 năm vừa qua cậu tuy là nỗ lực không ngừng, tuy là thành công vượt trội, nhưng cũng không ngừng tìm kiếm tin tức về Kim Taehyung. Mong muốn một lần đối mặt với gã.

Taehyung... hạ này ta về đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro