Hoa trong gương, trăng trong nước - Long Fic Ji Yeon - Seung Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long Fic | Cổ Đại | Ji Yeon, Seung Ho]

Tên fic: Hoa trong gương, trăng trong nước.

Au: Huyền Vũ.

Thể loại: Xuyên không, Cổ đại.

Ratting: 16+.

Casting vai chính:

1: Yoo Seung Ho.

2: Park Ji Yeon - Yoo Ji Yeon.

3: Lee Min Ho.

4: Kim Jae Joong.

5: Kim Huyn Joong.

6: Lee Ji Huyn - Qri.

7: Jung Yong Hwa.

8: Jeon Boram.

9: Song Joong Ki.

Tóm tắt:

Park Ji Yeon sinh viên năm thứ nhất khoa Y trường đại học H, 19 tuổi, tình cờ trong một buổi dã ngoại cùng với lớp sảy chân ngã xuống hồ. Có lẽ do số chưa tận, vận mệnh đã cho cô sống thêm một lần nữa.

Nhưng chính định mệnh ấy, trớ trêu thay lại đem Ji Yeon đến với một thế giới kì lạ, khác xa với xã hội hiện đại mà cô sống đã 19 năm.

Ở đây, bánh xe số phận quay vòng khiến cô được gặp rất nhiều người, trải nghiệm đủ hỉ nộ ái ố của đời người mà trước kia cô chưa từng trải qua.

Vào giây phút Ji Yeon nghe được truyện xưa từ giọng nói nhàn nhạt của nam nhân có dung mạo tuyệt thế ấy, cô đã ra một quyết định quan trọng nhất đời cô: sống lần nữa, sống với cái tên mới, thân phận mới, và ở bên nam nhân kia cả đời.

"Muội là người thân duy nhất trên đời này của ta, ngoài muội ra không gì khiến ta để tâm ngay cả mạng sống của mình, vậy nên, dù có chuyện gì cũng đừng rời khỏi ta....."

---- cuộc sống thực thực ảo ảo, biến đổi không ngừng. Yêu thương ngay trước mắt mà như cát trong tay, bụi trong gió, mờ mịt mông lung... Hoa trong gương trăng trong nước, dù có xa vời đến đâu, đã sống trọn kiếp này ta phải thử một lần, thử chạm tay đến thứ gọi là hạnh phúc.̉

Chương 1: Quay về cổ đại

"Yoo Ji Yeon...Yoo Ji Yeon nắm lấy tay ta, đừng buông. Gắng lên, có ta ở đây rồi...Yoo Ji Yeon"...

Phù....

Ngồi bật dậy giữa căn phòng quen thuộc, quệt tay lau những giọt mồ hôi trên trán, cô biết mình vẫn

đang ở nhà. Nhìn đồng hồ đã 4h30 sáng, lại một đêm như thế trôi qua.

3 năm trước, lần đầu tiên giấc mơ này xuất hiện là khi cô nhặt được chiếc vòng nhỏ bằng ngọc ở ngay

bãi sau khu thí nghiệm.

Chiếc vòng với hai màu xanh đỏ kì dị nằm sâu trong lớp cỏ dưới đất, lúc

đầu bởi vì thấy nó đẹp nên cô nhặt mang về, phần vì nghĩ cô đã báo cho nhà trường nên phải giữ cẩn

thận phòng có người tới nhận lại.

Ngay đêm hôm đó, cô mơ một giấc mơ kì lạ, có tiếng gọi mơ hồ, tiếng nước, cả âm thanh la hét. Trong đó có một người đàn ông nắm lấy tay cô

không buông luôn miệng gọi Yoo Ji Yeon, nhưng cô không tài nào nhìn rõ mặt người đó. Tất cả chỉ là

thoáng qua, người ta bảo chẳng có gì mờ mịt hơn giấc mơ cả, đã là mơ thì bận tâm làm gì.

Thế rồi có một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. 1 tháng

sau giấc mơ đó quay lại, vẫn khung cảnh ấy và âm thanh y như vậy. Cứ thế tiếp diễn cho đến khi Ji Yeon nhận ra nó cũng có quy luật, ngày rằm hàng

tháng, thời điểm trăng tròn giấc mơ sẽ lặp lại. Cô không kể với ai cả, cô nghĩ sẽ chẳng ai tin hơn

thế cô cũng chẳng sợ gì giấc mơ này, cô chỉ thấy lạ là tại sao nó cứ bám riết mình không buông.

Vứt hết ý nghĩ sang một bên, cô tức tốc chui vào nhà vệ sinh sửa soạn chuẩn bị đi tập trung với lớp.

Hôm nay khoa Y của cô tổ chức đi cắm trại ở ngoại ô thành phố, cô phải chuẩn bị thật nhanh nếu

không HyoMin sẽ tra tấn chuông cửa nhà cô mất.

"Đi sớm vậy sao, cháu chuẩn bị xong hết chưa?" Dì Hae In từ lầu hai đi xuống ngó qua cô, lúc này đang

gặm bánh mì.

"...áu...ong...ả...ồi..." (cháu xong cả rồi) thuận miệng đáp lại Dì, tay kia Ji Yeon vẫn đang vơ tập

vẽ nhét vào balô. Dì Hae In thấy thế lắc đầu : "bảo

bao lần rồi, đang ăn không được nói chuyện, tùy tiện như thế sau này ai thèm lấy cháu".

Ji Yeon cười hìhì hai tiếng, nuốt nốt miếng còn lại, uống ngụm sữa xong, cô lon ton chạy tới cạnh Dì.

"Dì, cháu đi nhé mai cháu về, Dì ở nhà ăn cơm một mình đừng buồn nha hihi." Dì Hae In ừ nhẹ không nói

gì.

Phi thật nhanh ra cửa, cô đang lo con nhỏ HyoMin sẽ làm thịt mình nếu cô đi muộn mất. "Đi cẩn thận nhé" Dì Hae In gọi với theo, cô quay đầu lại thấy

nét mặt Dì hơi lạ nhưng cũng không để ý gì nhiều, ra sức vẫy tay về phía Dì, cô nhanh chóng đóng cổng lấy hơi chạy một mạch ra đường.

Đằng xa đã có chiếc ô tô đen đỗ bên đường. Ji Yeon vội tiến đến mở cửa vào xe, liến thoáng chào

hỏi: "Cháu chào chú Park, ôi Minnie đấy à?  Hôm nay áo cậu mặc thật đẹp quá đi màu sắc cũng nha nữa...

̃

"Im ngay, Park Ji Yeon, cậu có biết cậu đi muộn bao

nhiêu phút rồi không? Đồ đại lười..." Đôi mắt Park HyoMin híp chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ghế trên là chú Park bố HyoMin đến đón hai đứa

đi tập trung, đang cười lắc đầu nhìn hai đứa trừng nhau đến tóe lửa. Ji Yeon vội vàng nghiến răng, hận

không thể bịt miệng con nhỏ này lại: "Có chú Park ở đây cậu không thể cho mình chút mặt mũi sao?".

Đổi lại là vẻ mặt khinh khỉnh của HyoMin: "Đã đến muộn còn đòi mặt mũi, mơ đi...".

Cuộc sống của Ji Yeon yên bình trôi qua như vậy đã 12 năm. Sau biến cố năm 7 tuổi thì quãng thời

gian về sau này thật là một đặc ân với cô. Năm ấy một đứa bé ngây thơ tận mắt chứng kiến cha mẹ

chết, hai người thân yêu nhất giờ chỉ còn là cái xác nổi trên sông. Chuyến du lịch bằng thuyền bỗng chốc trở thành thảm họa hãi hùng, vết cắt ngày

ngày bị khoét sâu thêm trong những ngày tháng cô vật vờ nơi cô nhi viện.

Không có ai yêu thương, chăm sóc, đói rách khổ sở, chỉ một mình cô còn

sống trong vụ chìm tàu hôm ấy, bởi thế người ta đẩy cô vào trại trẻ lạnh lẽo.

Mãi cho tới ngày được Dì Hae In đón về, Dì là người cho cô cuộc sống, người thân duy nhất trên đời.

Bây giờ Ji Yeon rất mãn nguyện, có Dì và HyoMin bên cạnh, được sống những ngày bình yên

nhất.

Nhưng số phận là thứ mà ta không biết trước được nhất. Duyên số sắp đặt, cuộc đời ta chênh vênh

trôi nổi, mang ta đến những nơi, gặp những người mà đời này ta nợ họ, họ nợ ta, dây dưa với nhau cả

một đời.

Tối hôm nay các tổ chia nhau ra cắm trại, Ji Yeon và HyoMin được phân công vào rừng tìm củi về

đốt lửa trại. Đường tối ghập ghềnh toàn sỏi đá, nếu

không phải HyoMin chết tiệt muốn ghi điểm với anh chàng đội trưởng Ki Kwang mà xung phong đi kiếm củi

thì cô đã không phải khổ thế này. "Hyomin, tất cả là tại cậu, cậu thích anh ta là việc của cậu lôi

mình vào làm gì chứ... Giờ thì khổ rồi...Hyo..."

Quay đầu lại đằng sau trống không, Hyomin đã không thấy bóng dáng. Rõ ràng nó vừa theo sát cô mà, trong

lòng Ji Yeon hơi hoảng, cô chạy nhanh về phía đường lúc đầu. Vẫn không thấy... "Minnie cậu ở

đâu...Park HyoMin...".

Lạc đường, không ổn rồi, cô thực sự bị lạc đường.

Trời càng lúc càng tối, trong rừng âm u im lặng đến

đáng sợ. Một mình cô mò mẫm nhích lên từng bước, thị lực vốn không được tốt, bây giờ nhìn trong đêm lại càng chẳng thấy gì.

Xoạt.... Chân dẵm lên hòn đá, kéo theo cả người cô nhào về phía trước.

Không..... Đừng.

Ji Yeon không thể ngờ trong khu rừng ngoại ô này lại có hồ nước. Nước lạnh buốt ngay lập tức ào vào mũi miệng, chân tay cô ra sức quẫy đạp nhưng tất

cả đã quá muộn. Sự thật là cô không biết bơi lại cực kì sợ nước.

"Yoo Ji Yeon..".

Lại là Yoo Ji Yeon, giờ phút sống còn này ai còn gọi

cái tên đó vậy. Cô sắp chết tới nơi rồi, là Park Ji Yeon sắp chết, Yoo cái gì chứ?

Cuối cùng không nghĩ được gì nữa. Cô buông xuôi

không còn quẫy đạp, để mặc cho thân thể trôi nổi. Bố mẹ, con thật sự sắp được gặp mọi người rồi sao

(.....).

Mềm quá, thật mát. Có một đôi tay mềm mại đang

áp vào má cô, một cảm giác dịu dàng không nói

lên lời, chạm vào da thịt khiến người ta luyến tiếc không nỡ buông ra.

Hình như cô chưa chết, bàn tay suốt ngày đánh tennis của HyoMin lúc nào lại trở nên mềm mại như vậy?

Cũng không đúng không thể là HyoMin... Haizz thay vì đoán già đoán non cô nên mở

mắt nhìn xem người cứu mình là ai.

1..2...3 đứng hình, mắt cô trợn to hết cỡ, đại khái là không thể tin vào mắt mình. Trước mắt cô là

một nam nhân với làn da trắng muốt, đôi mắt phượng kia hẹp dài hơi dãn ra, làn môi mỏng hồng hồng mím lại.

Ôi mẹ ơi, đây thật sự là một đại mĩ

nhân, không đúng, là đại mĩ nam.

Nếu không nhờ kiểu tóc cuộn nhẹ trên đầu bằng một cây trâm, tóc dài thả loạn trên vai thì Ji Yeon cũng sẽ tưởng đây là nữ nhân mất. Thật sự rất

đẹp... Nhưng khoan đã, thời hiện đại còn có người để kiểu tóc này sao? Có gì đó không đúng.

Ji Yeon nhìn lên trên trần nhà bằng gỗ, xung quanh đồ đạc cũng bằng gỗ nốt, tất cả đều sặc mùi đồ cổ.

Chả nhẽ... Không thể nào. Park Ji Yeon cô xuyên về cổ đại rồi ư? Chuyện gì thế này, HyoMin mau tới cứu mình....

"Cuối cùng muội cũng tỉnh, ta thực sự rất lo lắng, tỉnh rồi thì tốt, nghỉ ngơi đi, còn nhìn loạn cái gì?".

Nam nhân mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, kéo cô về với thực tại.

Nhắc tới nghỉ ngơi Ji Yeon mới nhớ mình vừa ngã xuống nước xong, đang rất lạnh. Lẽ nào khi xuyên không mang luôn theo cảm giác của kiếp trước sao? Mặc kệ thế nào,

từ trước đến nay Ji Yeon chưa bao giờ

tự nhận mình là cô gái yếu đuối, đối

diện với sự thật mới là việc cô nên

làm lúc này.

Khẽ ừm một tiếng, Ji Yeon lập tức nằm

xuống quay mặt vào tường, cho đến

khi nghe được tiếng khép cửa chứng tỏ nam nhân

kia đã đi rồi. Giờ phút này một

câu cô cũng không dám mở miệng nói, cô đâu có

biết mình là ai, tên gì, có quan

hệ thế nào với anh ta. Chẳng may nói

gì sơ xuất, không phải tự rước họa vào

thân sao. Phải bình tĩnh suy xét thấu đáo hoàn cảnh hiện tại. Đúng lúc đó:

Cạch... Me ̣ơi lại tiếng mở cửa, anh ta quay lại làm gì nữa thế? Ji Yeon nằm im không dám nhúc nhích, cô

không hề biết người đi vào

là một cô gái tay đang bưng chén thuốc. Đặt chén thuốc lên bàn, Boram rón rén đi tới bên giường nhẹ giọng thì

thào: "Tiểu thư, cô tỉnh chưa?"

May quá là giọng nữ, Ji Yeon thở phào

nhẹ nhõm xoay người lại. Đứng bên

giường là một cô gái nhỏ khoảng 14,

15 tuổi mặc trang phục giống như nha hoàn.

Mà đến 90% cô bé chính là nha

hoàn, vì cô bé gọi Ji Yeon là tiểu

thư, chả nhẽ mình xuyên vào

nhà giàu rồi hắc hắc.

Ji Yeon đang suy nghĩ miên man thì cô gái trước mặt đã sụt sịt sắp khóc: "Tiểu thư, cảm ơn trời phật tiểu thư đã tỉnh lại, thiếu gia đã rất

lo lắng cho cô, còn nhảy cả xuống hồ

để cứu cô nữa..."

Thiếu gia, không lẽ nói nam nhân lúc nãy. Đúng là anh ta cứu cô thật, chắc là vì thế nên thay vì sợ hãi, cô lại cảm nhận được hơi ấm từ anh ta. Quan hệ bọn họ là gì đây? Lúc này nên nói quan hệ giữa

thân thể này và nam nhân ban nãy

là gì mới đúng.

Ji Yeon ngập ngừng, nửa muốn nói lại thôi,

nhưng cuối cùng vẫn là nên hỏi

thì hơn: "À... Ta tỉnh lâu rồi, em

lại đây ta hỏi chút chuyện.". Sau một thôi một

hồi bịa ra đủ thứ chuyện rằng

mình rơi xuống nước bị cảm nặng thần

kinh không được minh mẫn, đột nhiên quên rất

nhiều chuyện, cuối cùng cô cũng

lừa được Ji Yeon kể ra kha khá thông

tin.

Boram ngây thơ tin tất cả những gì Ji Yeon nói, đem toàn bộ những gì cô biết

kể cho tiểu thư nghe. Hóa ra thân thể mà

linh hồn cô nhập vào là của nhị

tiểu thư nhà họ Yoo - Yoo Ji Yeon. Yoo tộc là một dòng họ

lớn, hiện tại toàn bộ đều do đại thiếu

gia quản lý. Mà đại thiếu gia uy phong,

tài giỏi, niềm tự hào của trên

dưới bao người Seol trang - Yoo Seung Ho- chính là

người vừa nãy còn đứng trong

phòng Ji Yeon.

Theo như lời Boram kể thì

Seung Ho là đại ca của

Ji Yeon, cha mẹ họ cũng là chủ

đời thứ 7 của Yoo Gia, đã mất khi

Ji Yeon mới 12 tuổi. Yoo Seung Ho tiếp quản gia sản cũng đã được 4

năm, sản nghiệp vào tay anh ngày

một hưng thịnh không kém hơn so với thời

còn Yoo lão gia.

Xuyên không vào gia đình có bối cảnh

hiển hách như vậy làm Ji Yeon vừa

mừng vừa sợ. Mừng vì cô

sẽ không phải vật vờ ngoài

đường mà được làm tiểu thư

khuê các, nhưng khốn nỗi cô chả biết gì

về thế giới cổ đại này cả. Ngay cả nên

nói chuyện thế nào với Seung Ho, cô cũng phải suy nghĩ nát cả óc ra

mà vẫn không tìm ra lý do phù

hợp.

Rơi xuống nước mà mất trí, giải thích

đần độn như vậy cũng chỉ có Boram

ngây thơ mới đi tin Ji Yeon. Yoo đại thiếu

gia nổi danh thông minh tài trí sẽ tin cô

chắc. Nhưng vận may của Ji Yeon lại tới khiến

chính cô cũng chẳng tin nổi.

Boram kể nốt phần sau khiến Ji Yeon

như chút được tảng đá ngàn cân, hóa ra Yoo Ji Yeon vốn là một người

không bình thường. Cô ta từ

năm 12 tuổi đã mắc chứng bệnh lạ, không ốm đau

nhưng thân thể yếu ớt, lại chẳng nói chẳng

rằng. Một câu cũng không nói, đại phu cũng

bó tay, chuẩn bệnh là bị câm.

Chính vì thế khi Ji Yeon nói đầu

mình bị chấn động, lại nói ra miệng được nên

Boram tin ngay, cô bé tin tiểu thư sau khi rơi xuống nước liền khỏi bệnh, thần trí không minh mẫn nên quên 1 số chuyện.

Lý do này tạm chấp nhận được, dựa

vào tài ăn nói chả ra gì của Ji Yeon, giả làm người tự kỉ vừa khỏi

bệnh chắc không có vấn đề gì . Lúc

này đây cô không có thời gian để đau

buồn, phải thích nghi với hoàn cảnh

mới may ra còn có hi vọng trở về hiện

đại, mặc dù khả năng này rất thấp.

Ngủ qua một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, Boram báo với cô lát nữa thiếu gia sẽ tới thăm

tiểu thư. Cũng được thôi, Ji Yeon chuẩn bị tâm lý

cả đêm cũng chỉ để đợi giờ phút này.

Seung Ho à? Tiểu muội Yoo Ji Yeon của huynh tới đây...

Chương 2: Quyết định quan trọng.

Tuy là nói đã chuẩn bị tâm lý cả đêm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên công khai đóng kịch trước mặt người khác nên Ji Yeon vẫn không tránh

khỏi có chút hồi hộp. 5...4...3....2....1 tiếng bước chân ngày càng gần, kẹt một cái, cánh cửa gỗ được mở ra.

Seung Ho đứng đó nhìn nữ nhân thân thể gầy yếu đang ngồi quay lưng lại phía mình, trong lòng nhất thời dâng lên không biết là cảm giác gì.

Anh vui đến phát điên lên khi biết Yeonnie có thể nói được trở lại, tuy nhiên lại mất kí ức. Chuyện này thật khó lý giải, nhưng chẳng hề gì so

với việc Seung Ho suốt 4 năm qua quay cuồng tìm biết bao nhiêu đại phu chỉ mong chữa khỏi cho Yeonnie.

Nay bệnh đã lành còn cầu gì hơn, trên đời này anh chỉ tin Ji Yeon, người thân duy nhất của mình. "JI YEON...".

Tiếng gọi cất lên làm Ji Yeon giật nảy mình, phải rồi, chính là nó. Cái tiếng gọi mà cô luôn nghe thấy trong mỗi giấc mơ, 2 tiếng "Ji Yeon" đầy da diết.

Hóa ra Yoo Seung Ho chính là người ngày đêm gọi cô bằng âm thanh dịu dàng trầm thấp ấy. Chắc Seung Ho phải thương Yoo Ji Yeon rất nhiều mới có thể khiến cô là người ngoài mà cũng cảm nhận được tình cảm huynh muội họ.

Ji Yeon và Seung Ho đã đặt sẵn là có duyên từ 3 năm trước, từ ngày giấc

mơ ấy đến.

"Ca ca..." Nói gì đây? Ji Yeon không biết phải nói gì, bao nhiêu câu lập trình sẵn trong đầu đều bị hai chữ "Ji Yeon" mềm mại ấy cuốn sạch cả rồi.

Nhưng mà chẳng cần Ji Yeon phải nói gì nhiều, người kia đã không cho cô cơ hội. Seung Ho bước tới nhanh chóng kéo Ji Yeon vào lòng.

Hai tay anh vòng qua người cô siết chặt, cằm đặt hờ lên vai , giờ phút nghe được tiếng gọi "Ca ca"

này của Ji Yeon anh đã không thể bình tĩnh được nữa. "Ji Yeon muội thật sự có thể nói được rồi, ta chờ giờ phút này đã 4 năm, chờ rất khổ sở."

Chẳng hiểu sao trước cái ôm của Seung Ho, Ji Yeon lại ngẩn cả người, không phản ứng được gì. Cô

thật sự đã bị cảm động trước tình cảm của Seung Ho, lúc này đây cô bỗng nảy ra cảm xúc ghen tị bởi trước kia cô không hề có anh chị em để yêuthương như thế.

Ji Yeon để mặc anh ôm, chính cô thừa nhận bản thân tham lam muốn hưởng thụ sự ấm áp này lâu hơn. Cuối cùng Seung Ho cũng buông cô ra, hai người ngồi xuống, tay anh ôn nhu vén sợ tóc mai rớt trên trán cô sang một bên.

Thanh âm vẫn nhẹ dịu như cũ: "Muội có biết không Yeonnie? Khi muội bị rơi xuống hồ ta đã vô cùng sợ hãi, sợ ông

trời vô đạo cướp muội đi mất. Ta làm sao sống tiếp. Ji Yeon cảm ơn muội đã ở lại bên ta."

"Ca Ca, muội đau đầu, muội không nhớ được gì?"

Lúc này Ji Yeon chọn cách nói thẳng không vòng vo nữa, chỉ bằng tình cảm của Seung Ho dành cho cô, cô đã không còn mong gì hơn thế. Đôi khi ngụy biện kĩ xảo quá sẽ làm mòn đi chân tình thực sự, mà Ji Yeon thì không muốn thế.

Đôi mắt Seung Ho hơi nhíu lại, hiển nhiên là anh đang lo âu, nhưng không sao cả, Ji Yeon không nhớ thì anh sẽ kể cho cô nghe, dù gì cô cũng cần

nhớ lại. Anh cầm tay Ji Yeon nói: "Không sao, đi nào, theo ta tới một nơi".

Nói xong anh kéo cô đi ra khỏi phòng, rẽ ngang qua mấy khu biệt viện tới một vườn đào. Trời đất làm chứng Ji Yeon thề là chưa từng thấy vườn đào nào lớn như vậy, thật đẹp, đây chính là chốn tiên cảnh người ta thường nói tới sao? Sắc hồng của hoa đào tràn ngập không gian, hương thơm cùng gió nhẹ thoang thoảng, chắc hẳn nơi đây đang là mùa xuân.

"Đây là nơi muội thích nhất, có thể muội đã quên, nhưng hồi nhỏ hai ta thường trốn cha mẹ tới đây, muội bắt ta hái hoa đào tết thành dây cho muội

choàng lên cổ, lúc đó Yeonnie của ta là một cô bé vô cùng đáng yêu hoạt bát..."

Seung Ho ngập ngừng giây lát, anh đang nhớ lại khoảng thời gian Ji Yeon trở nên trầm cảm, không chịu mở miệng, lòng không khỏi chua xót cùng nuối tiếc.

Ji Yeon tinh ý cũng nhận ra điều đó trong đôi mắt anh, chắc lúc đó anh đã rất đau lòng. Nhưng không sao, sau này cô sẽ vui vẻ sẽ hoạt bát thật nhiều,

quyết không để đôi mắt xinh đẹp kia của ca ca nhuốm chút u buồn nào nữa.

"Ca ca, nơi này thật đẹp, trước đây hay bây giờ muội vẫn rất thích, chỉ cần ca đừng buồn, muội sẽ lại như xưa, muội thật sự đã khỏi bệnh rồi mà." Nụ cười thật tươi hiện trên môi Ji Yeon, hai má cô hồng hồng càng thêm đẹp.

Seung Ho nhìn mà ngây người, anh chợt nhớ ra đã lâu không được nhìn nụ cười của cô. Yeonnie của anh đã trưởng thành rồi, còn biết an ủi ca ca nữa.

Thật ra Ji Yeon cười rất xinh, trong lòng anh luôn cảm thấy người anh yêu thương đẹp hơn bất kì ai....

Hôm ấy dưới tán hoa đào nở rộ, chuyện cũ của Yoo Gia qua lời kể của Seung Ho như được tái hiện lại. Quá khứ ngọt ngào hay bi thương, anh

không dấu Ji Yeon bất cứ chuyện gì, ngoại trừ một việc bây giờ chưa phải lúc nói cho cô biết. Đó là nỗi đau trong anh, là bí mật anh một mình gặm nhấm suốt bao năm.

Ji Yeon im lặng lắng nghe, giọng nam trầm thấp nhẹ như gió: "Năm đó muội 12, ta 16 tuổi, cuộc sống yên bình bỗng chốc vỡ nát chỉ trong một ngày ngắn ngủi....".

Hồi tưởng lại hôm đó Seung Ho vẫn còn nguyên cái cảm giác đau đớn tới tận tâm can.

Ngày 20 tháng giêng, cả gia đình Yoo Dong Hyuk - Yoo lão gia lên đường về quê bái tế tổ tiên. Đường đi rất bình lặng cho tới khi đặt chân tới đất̀ In Cheon. Rừng cây vắng lặng gió rét rít gào. Yoo phu nhân Go So Young ôm đứa con gái nhỏ trong lòng liên tục an

ủi rằng chỉ cần qua khu rừng này là đến thị trấn rồi.

Bên cạnh trong xe ngựa là Yoo lão gia và chàng trai trẻ Seung Ho. Cả hai mỉm cười nhìn cô bé con đang co ro trong lòng mẹ: "Ji Yeon sợ lạnh phải không? Con cố gắng lên sắp đến nơi rồi." Vừa dứt lời chiếc xe ngựa của họ đột nhiên rung lắc dữ dội.

Yoo Dong Hyuk vội vàng dặn ba người ở yên trong xe, một mình ông ra ngoài xem tình hình. Yoo Ji Yeon lúc này vô cùng sợ hãi, còn Seung Ho thì lo lắng

cho cha, anh cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập quanh đây.

Bên ngoài truyền đến tiếng tranh cãi, theo đó là tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng. Sợ phu quân gặp chuyện, Go So Young liền trao Ji Yeon cho

con trai rồi lao ra ngoài.

"Giết chúng đi..." Âm thanh lạnh lẽo như tu la địa ngục vang lên kết thúc

sinh mệnh vợ chồng Yoo Dong Hyuk bằng hai nhát kiếm.

Hai đứa trẻ không hiểu chuyện đã ra khỏi xe ngựa từ bao giờ và chứng kiến toàn bộ. Thân thể đầy máu của cha mẹ ngay trước mắt, hoảng loạn và sợ

hãi khiến Ji Yeon đờ cả người. Seung Ho vội lấy tay bịt hai mắt cô bé lại, rồi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn đám người áo đen đang đến gần.

Chúng vừa định thủ tiêu nốt hai huynh muội Ji Yeon thì có tiếng vó ngựa đằng xa, thấy vậy chúng vội vã lên ngựa phóng đi mất. Seung Ho lúc này mới chạy đến bên cha mẹ, họ chết rồi, đám người đó đã giết cha mẹ anh.

Đau đớn xé ruột gan, khóc đã khản cả cổ. Sau đó có người của triều đình tới đưa họ về nhà, nói là nhận lệnh của hoàng đế. Năm đó cha chết, Yoo Seung Ho 16 tuổi lên quản lý gia tộc, từ một cậu bé đáng yêu hoạt bát trở thành một nam nhân lạnh lùng giỏi kiếm đạo.

Anh điên cuồng lao vào học võ với nỗi day dứt phải chăng mình biết võ sớm hơn thì đã bảo vệ được cha mẹ.

Từ đó trở đi người ta chỉ biết đến Yoo đại thiếu gia lãnh khốc vô tình và nhị tiểu thư ngơ ngẩn bị câm

của Yoo gia.

Gia tộc vẫn hưng thịnh, người người

đều kính phục thiếu gia tuổi trẻ tài cao. Ai ai gặp Yoo Seung Ho dù chỉ một lần cũng không thể quên được nam nhân đẹp kinh diễm này, khí chất và dung mạo thì đến nữ nhân cũng phải ghen tị.

Kết thúc câu chuyện, Ji Yeon không biết mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cô có thể hiểu được nỗi đau của anh, kiếp trước cô

cũng tận mắt chứng kiến cha mẹ ra đi như thế. Seung Ho đau, Ji Yeon cũng đau, dường như cô đã thực sự thả hồn vào câu chuyện, thực sự biến

thành cô bé Yoo Ji Yeon run rẩy năm đó.

Như có cái gì thôi thúc, đột nhiên Ji Yeon đứng dậy, đến trước mặt Seung Ho, cô vòng tay ôm lấy anh. Giọng nói ngẹn ngào: "Ca Ca đừng buồn nữa, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt, muội sẽ ở bên ca không xa nhau nữa".

Seung Ho hơi ngạc nhiên, anh cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu đang khóc nước mắt lưng tròng, trong lòng anh dậy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Anh cũng vòng tay ôm lấy Ji Yeon, thì thào bên tai cô: "Được, hai ta sẽ mãi ở bên nhau...".

Đúng vậy, mãi mãi bên nhau. Cô quyết định rồi, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa thì cô sẽ tận dụng nó. Cô muốn được ở bên cạnh Seung Ho xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, tình cảm chân thật này không dễ gì mà có được.

Từ giờ Park Ji Yeon chính là Yoo Ji Yeon. Cô chính là nhị tiểu thư Yoo Gia, em gái của Yoo Seung Ho.

Quá khứ kiếp trước, thật xin lỗi cô đành phải buông tay. Cha mẹ trên trời xin hãy hiểu cho con,cổ đại này có người cần con, con không thể trở về được nữa.

Dì Hae In, HyoMin, xin lỗi hai người, mọi người nhất định phải khỏe mạnh đấy. Cái tên Park Ji Yeon xin gửi lại quá khứ.

—--------—-------—------------------

Hôm nay trời đẹp, ngoài chiếc sân nhỏ trong Kỳ Ngọc viện có một cô gái ngồi đó bóc hạt dẻ. Váy voan màu hồng nhạt rủ xuống đất, đôi tay thon nhỏ

thoăn thoắt lột vỏ rất chăm chú, bên môi cô là nụ cười đầy thích thú. Boram ở bên cạnh trố mắt nhìn :

"Tiểu thư, cô giỏi quá, sao cô có thể bóc hạt dẻ nhanh như vậy?".

"Đing", một hạt dẻ rơi ngay vào đầu Boram, Ji Yeon trừng cô: "Đã nói em gọi ta là tỷ tỷ, sao cứ tiểu thư mãi vậy, có muốn ăn đòn không?". Boram xoa

xoa cái đầu mình, trong lòng u ám thầm nghĩ tiểu thư thật hung dữ, gọi quen rồi nhất thời làm sao cô sửa được.

Nhưng tiểu thư như vậy mới đích thực là tiểu thư, hung dữ nhưng đáng yêu vô cùng. Cô ấy không chê cô là nha hoàn, bằng lòng xưng tỷ muội với cô, đó là

phúc cô tu mấy kiếp mới có được.

"Haizz..." Ji Yeon buông hạt dẻ trong tay xuống đột nhiên thở dài, từ hôm đó

tới giờ cô chỉ gặp Yoo Seung Ho có hai lần, anh thật sự bận đến vậy sao? Cô muốn cùng nhau ăn một bữa cơm cũng thật khó khăn.

Boran tinh ý hiểu ngay tâm sự của Ji Yeon:  " tỷ tỷ̉, có thể thiếu gia bận rất nhiều việc, có thời gian rảnh nhất định sẽ về thăm tỷ. À hay là để muội kể

truyện cho tỷ nghe nhé?".

Gạt đám hạt dẻ sang một bên, vẻ mặt Ji Yeon đầy hứng thú: "Ý hay đấy, kể đi, ta muốn nghe về nơi chúng ta đang sống, ở lâu trong nhà chán quá, có cơ hội ta còn muốn đi ra ngoài nữa cơ."

Đây là một triều đại không có tên trong lịch sử Hàn Quốc. Ji Yeon không thấy nó xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào. Bây giờ đang là năm Yang Geun thứ 13

của Yang Dae quốc, Kim Yang Geun hoàng đế đang tại vị có tất cả 10 hoàng tử và 3 công chúa.

Xưa kia Kim thái tổ thống nhất 3 miền lập nên Yang Dae quốc hùng mạnh một phương, trải qua nhiều đời vua vẫn hưng thịnh cho tới tận bây giờ. Hiện

nay hoàng đế đã già, thái tử cũng đã lập, triều đình tưởng chừng như sóng yên biển lặng nhưng thật ra trong đó còn bao nhiêu âm mưu toan tính không ai biết trước được.

Sự tồn tại của lục hoàng tử chính là

một cơn sóng ngầm trong đó, nhưng việc này hồi sau sẽ nói tới.

Ngoài triều đình, kinh thành Jae Ju là nơi phồn hoa nhất, trong đó phải kể đến hai gia tộc lớn đứng đầu: một là Yoo gia nhà cô, hai là Lee gia tộc của

quốc cữu gia đương triều. Cả hai đều là thương nhân buôn bán đủ mọi lĩnh vực, người dân cả Yang Dae quốc đều biết hai gia tộc này ghanh đua nhau, đối địch trực diện. Nhưng nhờ thế mà tạo được cục diện cân bằng kiềng 3 chân: Triều đình - Yoo Gia - Lee Gia.

Ji Yeon nghe xong không khỏi ngạc nhiên, quả thực cô chưa tưởng tượng được Yoo Gia lớn cỡ nào, nói

vậy Yoo Seung Ho chắc là phải bận ngập đầu. Cô không nên ích kỉ muốn anh ở cạnh mình như thế? Nghĩ

vậy nhưng vẫn có chút buồn.

Đến tối sửa soạn ăn cơm xong, Ji Yeon ngồi một mình bên bàn nước suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nghe tiếng bước chân tiến đến đằng sau, tưởng là Boram

cô buột miệng: "Boram, tháo tóc hộ ta, oáp... Ta buồn ngủ rồi".

Đằng sau vẫn im lặng, chỉ thấy hơi thở trên đỉnh đầu ngày một gần. Bàn chạm nhẹ vào tóc Ji Yeon hơi nâng lên rút chiếc trâm cài ra. Mái tóc đen lập tức xõa xuống hai vai, Ji Yeon đang nghĩ

a đầu nhiều lời này sao đột nhiên ít nói quá vậy.

Ngẩng đầu lên nhìn, cô giật thót mình. Yoo Seung Ho đứng ngay sau lưng cô, tay còn đang cầm chiếc trâm.

"Ta làm muội giật mình sao, ta sai Boram đi bưng trà rồi, để ta giúp muội thả tóc." Nói rồi không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Ji Yeon, anh cầm

chiếc lược trên bàn bắt đầu chải.

Ji Yeon hơi run, đây là lần đầu tiên có nam nhân chải tóc cho cô, cảm giác thật kì lạ.

Đang không biết nói gì thì Seung Ho lại mở miệng trước: "Nghe nói muội thấy chán muốn ra ngoài?".

Ji Yeon thở dài đáp : "Vâng, có hơi chán ạ."

Anh tiếp tục chải, giọng nói nhẹ nhàng yêu chiều:

"Vậy có muốn ra ngoài không? Ta đưa muội đi.".

Ngẩng đầu nhìn Seung Ho là cô gái đang cười rạng rỡ: "Thật sao? Ca Ca thật sự đưa muội đi, nhưng ca rất bận mà?". Seung Ho lắc đầu cười

nhẹ: "Gì cũng ko quan trọng bằng Yeonnie, muội buồn ta sao có thể vui".

Cô bé này càng ngày càng hiểu chuyện, rõ ràng là buồn chán mà còn lo anh bận việc. Một Ji Yeon ngoan như thế anh sao có thể không yêu.

"Đi chơi chắc chắn sẽ vui, ở đó có rất nhiều người, Ji Yeon có thể có bạn".

Tóc đã chải xong, Seung Ho buông lược ngồi xuống ghế đối diện Ji Yeon. Cô nhìn anh mà lòng thấy vui ko tả được, đi chơi cùng Seung Ho của cô đương nhiên là vui rồi.

"Mà đi đâu vậy ca ca?" Ji Yeon hỏi.

Seung Ho nhìn cô, xoa xoa mái tóc anh vừa chải đáp: "Hoàng Cung".

Chương 3: Hoàng Cung Yang Dae quốc.

"Hoàng cung", Ji Yeon nhảy dựng lên suýt thì đổ cả ghế, cô quá ngạc nhiên với chủ ý của Seung Ho. Đó đâu phải chỗ có thể chơi được, cung cấm đầy rẫy quy tắc, sảy chân một cái là có thể

ngã xuống vực. Có cho cô tiền cô cũng không dám tới đó chơi, ở nhà vẫn tốt hơn.

"Ko được đâu ca ca, ca biết đấy, muội mới khỏi bệnh, đối với bên ngoài không hiểu biết gì, nhỡ mà...".

Seung Ho vươn tay chạm nhẹ vào má Ji Yeon, cô im bặt không nói gì nữa. Anh nở nụ cười nhìn cô, nụ cười xinh đẹp nhất mà cô từng thấy, hóa ra anh

cười lên lại động lòng người như vậy. Chả trách anh rất ít cười, vì nếu cười nhiều hơn có lẽ toàn bộ Yang Dae quốc này sẽ bị mê hoặc mất.

"Không phải lo gì cả, có ta đi cùng sẽ không để muội có chuyện gì, tin tưởng ta".

Có tin không?

Câu trả lời đương nhiên là có, chỉ cần

một câu nói của anh là mọi lo lắng của cô tan biến hết. Con người anh luôn tồn tại một cảm giác an toàn mà cô khó lí giải. "Muội tin ca ca, vậy chúng

ta sẽ vào cung".

Lịch trình là họ sẽ vào cung vào ngày kia. Hóa ra hôm đó là lễ mừng thọ thái hậu, bá quan văn võ cùng những người có thân phận cao quý đều đem

theo gia quyến đến dự tiệc. Nghe tin nhị tiểu thư Yoo Gia mới khỏi bệnh, đích thân hoàng hậu ra khẩu dụ mời huynh muội Yoo Seung Ho vào cung.

Lễ vật mừng thọ Seung Ho nói anh đã có dư ̣tính, vậy là cô chỉ cần sửa sang chút cho bản thân mình là được. Hôm nay mấy người thợ sẽ tới đưa y phục, cô chỉ việc ngồi đợi mà cũng thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên ra ngoài từ khi xuyên về cổ đại đến nay.

"Tỷ tỷ đẹp quá, y phục may rất vừa, tỷ đúng là đại mĩ nhân". Boram liến thoắng khen Ji Yeon, cô thấy tiểu thư sau khi khỏi bệnh ngày càng đẹp ra.

Ji Yeon thì không nghĩ thế, cô vốn rất tùy tiện, kiếp trước cô chả trang điểm bao giờ, Boram có nói quá không vậy.

Sự thực là Ji Yeon sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, dịu dàng như nước, nhưng ngoại hình ấy lại tỷ lệ nghịch với tích cách của cô, cô lanh lợi hoạt bát chẳng qua là chưa ai thấy thôi, bao gồm cả Seung Ho. Bộ y phục tím nhạt càng tôn lên làn da trắng, tóc vấn nhẹ thả xõa vài sợi, đơn giản mà vẫn đẹp.

Đột nhiên Ji Yeon nảy ra một ý nghĩ, cô muốn Seung Ho nhìn thấy cô trang điểm như lúc này, không biết anh có

thích không. Nói là làm, cô dặn Boram ở lại dọn dẹp, một mình băng qua mấy cái biệt viện hướng tới Nam Lầu. Nơi đây là thư phòng của Seung Ho, nếu ở nhà phần lớn thời gian anh đều tới đó xử lý công vụ.

Nhẹ nhàng đi tới, cách cửa hai bước đột nhiên Ji Yeon nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô thề là cô không cố ý nghe trộm đâu, nhưng thứ lỗi cho bản tính tò mò bẩm sinh của con người, cô không

cưỡng lại được mà nín thở lắng nghe.

Giọng nam lên tiếng "Yoo thiếu,

ngài định giấu tiểu thư đến bao giờ? Nếu để bọn họ biết mà tìm tới lúc đó sẽ càng khó cho tiểu thư hơn".

Giọng nói này Ji Yeon nhận ra, đó là Tae Min thân tín bên cạnh Seung Ho. Người còn lại trong phòng vẫn im lặng, cách hồi lâu mới mở miệng:

"Bây giờ chưa phải lúc, nếu nói cho Ji Yeon biết con bé không phải dòng máu Yoo Gia, muội ấy sẽ rất sốc, ta định sẽ nói sau".

Gì cơ? Yoo Ji Yeon không phải con cháu Yoo Gia, tức là cô và Yoo Seung Ho vốn ko phải huynh muội ruột

thịt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng sao cô nghe được tin này lại có chút nhẹ nhõm, nếu không phải anh em, vậy cái kia....cái kia có thể sao?

Cô hiện nay đang vô cùng mâu thuẫn.

Ý nghĩ để anh nhìn thấy cô mặc đồ mới cũng tan biến, Ji Yeon vội vàng rút lui về phòng. Đóng cửa cài then xong mà tim cô vẫn đập thình thịch. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy mình có cảm giác lạ với Seung Ho, nhưng cô luôn tự mặc định đó là tình cảm huynh muội. Nay cô đã biết sự thật, cô nên đối diện với anh như thế nào?

Seung Ho giấu cô chắc chắn là có lý do, anh lo cô sốc khi biết sự thật. Nhưng có một việc anh không lường được rằng Ji Yeon muội muội của anh vốn đã không còn. Yoo Ji Yeon bây giờ chính là Park Ji Yeon của hiện đại, cô căn bản chưa từng là muội muội ruột của anh.

Nhưng đã quyết sống với thân phận này thì phải thuận theo thời thế. Ji Yeon hạ quyết tâm lờ đi coi như không biết, đến lúc thích hợp Yoo Seung Ho sẽ tư ̣nói với cô.

Hiện nay điều Ji Yeon đang băn khoăn chính là tình cảm cô dành cho Seung Ho là thứ tình cảm gì? Thật khó xác định.

Mà thôi không nghĩ nữa, đau đầu chết mất, mai phải vào cung rồi, mắt mà tím thâm lại thì cô lại thành kẻ làm xấu mặt Yoo Gia mất

               ----------------------

"Tỷ tỷ cẩn thận, đừng lo quá, nãy giờ tỷ vấp ngã đã 3 lần rồi đấy". Boram một tay đỡ Ji Yeon, một tay xách váy cô luôn mồm kêu than. Có thể do quá

căng thẳng, dù gì cũng là lần đầu tiên ra ngoài lại còn xuất hiện trước nhiều người, Ji Yeon cách nào bình tĩnh được.

Seung Ho vừa bước ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng tím nhạt đang loay hoay phía trước. Ji Yeon bặm môi nhìn Boram: "Ta nói ta lo lắng hồi

nào, chả qua là tại cái váy này qua 1 đêm có vẻ dài ra thì phải"?

Lấy một lý do ngốc nghếch để biện

minh cho hành động của mình thì chả khác gì một kẻ đần. Ji Yeon đang tự dè bỉu mình là một đứa đần không hơn không kém.

Seung Ho nghe thấy cũng không nhịn được cười, cố nén cảm xúc tiến đến ho khan một tiếng đánh động. Ji Yeon thấy thế quay đầu lại, tuy anh không cười nhưng trong mắt anh cô nhận ra được sự thích thú. Hừ vui lắm sao? Cô rõ ràng đang rất khổ sở.

Seung Ho thu lại ánh mắt vừa rồi, trước mặt người khác anh ko quen biểu lộ cảm xúc thật của mình. Phất tay bảo Boram ra xe ngựa trước, anh

đến gần nắm tay Ji Yeon trong sự ngỡ ngàng của cô. Vì hành động của anh mà Ji Yeon ko chỉ ngạc nhiên lại còn đỏ mặt nữa, chết tiệt, da mặt cô

dạo này sao mỏng quá vậy.

Thấy cô ko nói gì Seung Ho đi chậm lại, thong thả nói: "Không phải muội đang căng thẳng sao? Đừng lo, chỉ cần muội đi bên cạnh ta là được, thả lỏng ra đừng tự tạo áp lực cho mình như thế"?

"Muội đâu có căng thẳng". Nhưng có thể như anh nói không? Nắm tay đi bên nhau cả đời. Cô vẫn chưa chắc về tình cảm của mình, còn anh biết đâu chỉ coi cô như muội muội.

Thấy Ji Yeon cứng đầu không chịu thừa nhận, Seung Ho lắc đầu cười nhạt ko nói gì nữa.

Đường từ Yoo phủ đến hoàng cung khá xa. Ji Yeon ngồi trên xe như sống dở chết dở, lần đầu tiên đi xe ngựa cô đã được nếm thử cảm giác xóc muốn lộn ruột là như thế nào. Xe ngựa cổ đại thật kinh khủng, tư dưng cô hơi nhớ chiếc xe hơi nhà HyoMin mà ngày nào cô cũng đi ké.

Seung Ho nhắm mắt dưỡng thần nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Yeonnie, qua đây". Ji Yeon rụt rè hỏi lại: "Sao ạ? Có...có việc gì thế"?

Bộ dạng cô lúc này y như con thỏ sợ bị làm thịt, anh đáng sợ thế sao? Lúc cô cãi nhau tay đôi với Boram sao không thấy cô e dè như vậy.

Haizz Yeonnie muốn rụt rè thì đành để anh vậy. Seung Ho nhẹ nhàng dịch lại gần Ji Yeon, kéo cô vào lồng ngực mình, vòng tay ôm lấy cô. Anh nói "Thế này sẽ không bị xóc nữa".

Mẹ ơi tim cô đập nhanh như muốn vỡ ra, vòng tay anh ấm áp, hương hoa nhài nhàn nhạt trên cơ thể anh cộng với vòm ngực rộng rãi chắc chắn. Yoo Seung Ho anh không để em sống nữa sao? Anh quả không phải là người mà, anh chính là yêu nghiệt mê hoặc cô.

Chẳng giám nói gì thêm ngoài câu cảm ơn ca ca li ́nhí trong miệng, cô im lặng trong lòng anh suốt dọc đường.

Vì cúi đầu nên cô không nhìn thấy, có một nam nhân đang nhìn cô cười rất tươi, nụ cười tràn đầy yêu thương đẹp hơn cả đào hoa đang nở rộ ngoài kia.

Đi suốt 1 canh giờ cuối cùng cổng thành cũng hiện ra , giờ phút này Ji Yeon vứt hết cả ngại ngùng sang 1 bên, há hốc mồm kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Phải nói là quá đẹp, rực rỡ không kém gì Thành cổ ở Choson xưa, bên trong thì khỏi phải nói, từng toà nhà to lớn cứ nối tiếp nhau. Hôm nay là lễ mừng

thọ thái hậu nên đâu đâu cũng thấy giăng đèn kết hoa vô cùng lộng lẫy.

Sống gần 20 năm mà được nhìn thấy cảnh này quả là không uổng phí đời người.

Ji Yeon lôi kéo tay Seung Ho líu díu hỏi hết đông lại đến tây. Thấy cô có vẻ hứng thú với thế giới bên ngoài anh rất

vui, thế mà hôm trước cô bé nào còn bĩu môi nói vào cung thì thà ở nhà còn hơn. Yeonnie của anh đúng là rất ngây thơ.

Khách khứa đông như mắc cửi, quan viên thì mặc triều phục, gia quyến thì rực rỡ đủ màu sắc. Hôm nay Yoo Seung Ho mặc y phục màu xanh lam, quả thực tuấn tú hết chỗ nói, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái lạ xinh đẹp.

Hai người đứng cạnh nhau thu hút không ít ánh mắt người qua lại. Vòng vèo một hồi cũng tới được đại điện, ở đây mọi người gần như đã tập trung đông đủ chỉ đợi hoàng thượng và

thái hậu tới là tiến hành.

Trần Lam nhẩm tính không đến 10 phút sau, 3 chiếc kiệu vàng lần lượt tiến vào. "Thái Hậu giá lâm,

Hoàng Thượng Hoàng Hậu giá lâm".

Mọi người nghe xong nhất loạt quỳ xuống hành lễ. Ji Yeon cảm thán trong lòng đại lễ này thật quá hoành tráng so với cô tưởng tượng rất nhiều.

"Cung chúc thái hậu vạn thọ vô cương, hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế". Bá quan văn võ tung hô rầm trời, chỉ đến khi đằng xa nghe thấy tiếng bình thân mới đồng loạt xách áo đứng lên.

Ji Yeon im lặng quan sát, đây quả là một gia đình hoàng thất, ai cũng khí thế ngời ngời. Hoàng đế là 1 nam nhân̉ trung niên khoảng hơn 50 tuổi, bên trái là thái hậu đã già nhưng trông bà còn

rất quý phái. Còn kế đến bên phải là hoàng hậu, khoan đã, khuôn mặt này.

Dì Hae In, không thể nào, cha ̉nhẽ Ji Yeon hoa mắt. Sao có thể có 2 người

giống nhau đến thế, hoàng hậu có dung mạo y hệt như Dì Hae In của cô ở hiện đại. Chuyện này là sao?

Đang miên man suy nghĩ, cánh tay Ji Yeon bị ai đó kéo nhẹ, cô quay lại thấy vẻ mặt ko nhìn ra cảm xúc của Seung Ho. Ý thức được mình thất thố, Ji Yeon lập tức cụp mắt xuống lui về phía sau

hai bước. Tuy nhiên trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về hoàng hậu.

Đột nhiên xung quanh ồ lên tiếng bàn tán. "Là Thái tử gia và Yến Vương, woa phong độ quá, đúng la ̀đôi song thần của Yang Dae quốc chúng ta". Tiếng vó

ngựa dồn dập từ xa, phi nước đại đi tới là 2 nam tử mình mặc áo bào một xanh một đỏ.

Người cưỡi ngựa trắng cầm cờ chữ Phúc hiển nhiên là thái tử gia. Đi đằng sau là Yến Vương với chữ Thọ phấp

phới trên tay.

Màn biểu diễn hành quân được tiến hành rất thuận lợi. Các động tác lên xuống phất cờ đẹp mắt, quan trọng hơn là quân thần được dịp mãn nhãn với vẻ anh dũng của 2 người con mà Yang Geun hoàng đế yêu quý nhất.

Một màn này kết thúc bằng 1 dải 8

chữ vàng "Phúc như Đông Hải, Thọ tựa Nam Sơn". Thái hậu có vẻ rất hài lòng, còn hoàng đế thì liên tục gật đầu.

Đến lúc này Trần Lam mới có dịp nhìn rõ mặt Thái Tử và Yến Vương, xưng tụng là song thần quả là không nói quá. Dung nhan và khí chất của cả hai đều vô cùng mĩ mạo. Nếu Thái Tử đẹp theo kiểu nho nhã thư sinh, thì Yến Vương lại khiến cho người ta không

thể rời mắt bởi vẻ uy dũng hút hồn.

"Thật đẹp, đúng là mĩ nam bậc nhất Yang Dae chúng ta". Boram hai mắt mơ màng nhìn chằm chặp 2 vị thế tử đang bước lên hành lễ với hoàng đế. Ji Yeon quay sang bên trái thấy Seung Ho đang nói chuyện gì đó với một ông lão mặc triều phục, cô liền ghé vào tai Boram hỏi nhỏ. Câu trả lời lập tức

có ngay.

Ji Yeon thắc mắc vì sao trong các hoàng tử chỉ nghe mỗi lục hoàng tử được phong vương. Sự tình thật ra là vì lục hoàng tử Kim Hyun Joong là con đẻ của Tần Phi được Yang Geun sủng ái nhất. Tần Phi 4 năm trước đã qua đời, vì yêu bà lại thương đứa con trai mất mẹ Kim Yang Geun đế bất chấp sự can ngăn của hoàng hậu nhất quyết lập Kim Hyun Joong làm Vương.

Hoàng hậu là mẹ đẻ của Thái Tử  Kim Jae Joong̀ cuối cùng cũng phải chấp thuận. Bà sau này vẫn đối xử tốt với Yến Vương, thái tử lại coi như đệ đệ ruột, biệt hiệu song thần cũng từ đó mà ra.

Nghe xong Ji Yeon tặc lưỡi, cô thì lại ko nghĩ thế. Huynh đệ ruột thịt vì ngai vàng còn có thể ám hại nhau, cùng cha khác mẹ thì đã là gì. Sự thân thiết giữa họ có khi chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên

trong toan tính những gì ai mà biết được.

Tuy thái tử đã được lập nhưng ko có nghĩ là ko thể thay thế, và 1 khi đã bị phế thì Yến Vương chính là ứng cử

viên sáng giá nhất. Hoàng hậu sẽ để khả năng này xảy ra sao? Ji Yeon tin là ko, mọi chuyện chỉ là chưa bắt đầu mà thôi.

Tuy nhiên theo quan sát của Ji Yeon, Yến Vương tuyệt đối ko phải là người dễ dàng an phận, cũng như Thái Tử cũng chả phả́i kẻ bao dung gì. Tóm lại

cả hai người đều ko đơn giản.

Đến giờ vào tiệc, trên đài ca múa linh đình, người của Yoo gia được xếp vào chỗ quý tộc ngang với quan lại tam phẩm. Vì sự xuất hiện đột ngột của

Ji Yeon nên gây ko ít sự chú ý, nghe danh tiểu thư bị câm của Yoo gia đã lâu, hôm nay gặp mặt ai dè lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.

Có vài vị quan trẻ đến mời rượu nhằm mục đích ngắm Ji Yeon đều bị Seung Ho khéo léo đuổi sạch. Anh biết đây là điều khó tránh khỏi khi cho Yeonnie ra

ngoài, một cô gái đẹp như cô thực sự có thể có sức hút với mọi nam nhân.

Ji Yeon cười tinh nghịch: "Ca ca nói muội có thể kết bạn mà, sao huynh lại đuổi họ đi hết"? Seung Ho ko ngờ cô sẽ hỏi như vậy nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết ho khan hai tiếng, mãi sau mới hờ hững nói: "Bọn họ không xứng".

Ji Yeon lè lưỡi cười, đừng tưởng cô không biết anh nghĩ gì? Họ không xứng hay là do anh ko muốn đây.

Haha.

Chương 4A: Gặp xui

Gác lại chuyện Seung Ho có cố ý hay không, bây giờ việc Ji Yeon nên quan tâm là đôi "song thần" đang tiến đến bàn của họ. Đi đến đâu ánh nhìn

theo đến đấy, Thái Tử gia và Yến Vương uy vũ ngời ngời khiến Ji Yeon ngơ ngẩn mất mấy giây nhưng sau đó rất nhanh cô thu lại ánh mắt.

"Tham kiến Thái Tử gia, Yến Vương điện hạ", Yoo Seung Ho đứng dậy hành lễ trước 2 người nhưng khí chất thì ko hề thua kém. Ba nam nhân dung mạo

tuyệt mĩ đứng cạnh nhau quả là bức họa đồ hiếm có.

Ji Yeon thấy thế cũng nhún người bái kiến, lập tức thu lại được sự chú ý của Thái Tử.

"Nghe nói nhị muội của Yoo đường chủ đã khỏi bệnh, nay mới được gặp, quả là tuyệt sắc giai nhân". Kim Jae Joong vừa cười vừa nói, vẻ mặt anh ta rất ôn hòa, nhưng Ji Yeon tuyệt ko vì thế mà thay đổi suy nghĩ, đối với huynh đệ hoàng thất này cô vẫn có chút đề phòng.

Kế đến cô uyển chuyển đáp lại kèm theo một nụ cười hời hợt: "Thái Tử gia quá khen, tiểu nữ lần đầu vào cung ko hiểu phép tắc, có gì mạo phạm

mong ngài rộng lượng bỏ qua". Kim Jae Joong nghe thế chỉ gật nhẹ ko nói gì nữa, còn người bên cạnh hắn thì từ đầu đến giờ nửa chữ cũng chưa nói.

Ánh mắt Kim Hyun Joong mông lung ko rõ là đang chú ý vào cái gì, có điều Ji Yeon biết chắc chắn rằng từ lúc bước chân tới hắn đã chẳng thèm liếc

cô lấy 1 cái. Thật quá khinh người, nếu ở hiện đại hắn đã bị phê phán là mất lịch sự rồi, bất quá hắn là Yến Vương, cô là dân thường thì còn so đo cái

gì. Được rồi coi như cô rộng lượng ko thèm để bụng nữa.

Lúc Ji Yeon mải quan sát Kim Hyun Joong thì Seung Ho và Kim Jae Joong có vẻ như đã thảo luận xong một số việc. Anh quay sang nhìn Ji Yeon bằng

ánh mắt hơi lo lắng, có lẽ anh phải để cô ở đây một mình rồi: "Yeon, lát nữa ta phải đi săn với Thái Tử, muội ở lại trong cung dự tiệc cùng các phu nhân, nhớ là đừng đi lung tung, đợi ta quay lại đón muội".

Một mình Ji Yeon ở lại liệu có xảy ra

chuyện gì, người của Phi Ưng hội chắc ko có gan gây loạn trong cung.

Seung Ho đang lo lắng thì Kim Jae Joong lên tiếng:

"Yoo ̀đường chủ yên tâm để muội muội lại đi, trong cung ta đã phái người canh phòng nghiêm ngặt, ai cả gan dám làm hỏng lễ mừng thọ lão phật gia chứ".

Một câu này của thái tử đã thành công  làm Ji Yeon kinh ngạc, chả lẽ trong cung có biến nên Seung Ho mới ko yên tâm để cô lại. Nếu đã vậy cô càng phải

đối diện, đây là một cơ hội trải nghiệm tốt, cô ko phải Yoo Ji Yeon yếu đuối trước kia, cô ko thể núp sau lưng Seung Ho mãi được.

"Muội ko sao, ca cứ đi đi, muội lớn rồi mà". Ánh mắt cô nhìn Seung Ho chớp nhẹ, môi mỉm cười duyên dáng, ý cô là anh hãy yên tâm. Hai ngườinhìn nhau mà tâm linh tương thông, hiểu nhau nghĩ gì, nếu đã vậy Seung Ho cũng ko có gì phải lo lắng nữa.

Một màn trao nhau ánh mắt này đã lọt cả vào tầm nhìn của Yến Vương - kẻ dửng dưng nãy giờ. Xem ra đối với Yoo Seung Ho nữ nhân này ko chỉ đơn giản

là muội muội. Hắn khẳng định điều này, có lẽ sắp tới sẽ có kịch hay đây.

Sau khi 3 người rời khỏi, một mình Ji Yeon thấy ko có hứng thú với ko khí ngột ngạt trong điện liền lẻn ra ngoài hoa viên. Đương nhiên cô đã thăm dò

trước chỗ này là nơi khách có thể tới mới dám đến.

Mặc dù Seung Ho đã dặn ko đc đi lung tung nhưng chả mấy khi được vào cung, bản tính tò mò ham chơi trỗi

dậy khiến Ji Yeon ko kiềm được mà nhìn đông ngó tây. Đang thưởng thức cảnh đẹp bỗng cô nghe thấy đằng sau phiến đá có tiếng khóc, là tiếng nữ.

Thấp thoáng có bóng một cô gái áo hồng, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu vùi mặt khóc nức nở.

"Ai vậy, đã xảy ra chuyện gì?". Thấy có động, người đó mới lồm cồm đứng dậy, hóa ra cũng là 1 cô nương xinh xắn, ko biết là con vị quan nào.

Ji Yeon nhìn làm cô có vẻ hoảng sợ. Vừa lúc đó nữ nhân này nhìn thấy sau lưng Trần Lam có người tới, vội vàng lấy sức đẩy cô một cái thật mạnh rồi

tìm đường chạy mất.

Mất đà theo quán tính ngã về phía sau, đằng sau cũng có người đang chạy tới, kết cục là 2 người đụng vào nhau ngã sõng xoài ra đất. "choang", có

tiếng đổ vỡ gì đó, Ji Yeon ngã đau đến hoa cả mắt, cố gắng lắm cô mới ngồi được dậy.

"Ko có mắt à đi đứng kiểu gì thế?".

Tên điên nào thế, Ji Yeon cô còn chưa nói gì đâu. Đụng phải cô là một nam nhân mặt trắng tóc đỏ, trông rất kì

dị nhưng ko phải xấu xí. Mà mặc kệ hắn tròn méo ra sao, dám mắng cô coi như hắn gặp xui rồi.

"Ngươi nói gì cơ? Rõ ràng là ngươi đụng ta trước, ngươi mới ko có mắt, cả nha ngươi ko có mắt. Ko xin lỗi thì thôi còn mở miệng mắng người".

Mọi ngày cãi nhau với Bo Ram, hôm nay kĩ năng ngầm này có dịp để Ji Yeon thực hành triệt để rồi.

Lúc Lee Min Ho ngẩng đầu lên, người hắn nhìn thấy là 1 cô nương xinh đẹp mặt đang đỏ bừng, nhưng đáng tiếc ko phải do ngượng ngùng mà là do đang

gân cổ lên mắng hắn. Mĩ nhân mà tính tình hung dữ, để xem gặp Lee thiếu đây rồi cô còn hung dữ đến bao giờ.

"Cô nương nói sai rồi, nếu gia phụ ko có mắt sao có thể sinh ra bản thiếu gia anh tuấn phi phàm thế này. Sự việc rõ là ta đang đi cô đụng vào, tiểu thư

khuê các là phải đi trước ngó sau, còn cô mắt để sau lưng hay sao mà đi giật lùi. Còn nữa, cô nhìn xuống đất mà xem?".

Tên khốn này còn già mồm mắng cô, tức chết đi. Anh tuấn cái đầu hắn, đồ ko biết lí lẽ, nhìn xuống đất làm gì? Có cái gì hay mà nhìn? Ji Yeon nói

vậy nhưng mắt vẫn liếc xuống đất, ko đến 1 giây sau mặt cô cứng đờ.

Mặt đất lúc này la liệt toàn mảnh vỡ vụn, miếng to nhất sót lại chính là cái cổ của 1 chiếc bình. Ji Yeon thầm than trong lòng, kiểu này là họa tới đầu

rồi bây giờ phải làm sao. Đúng rồi, phải nhịn, vì đại cục ko được nóng nảy: "Thật xin lỗi vị huynh đài này, ta ko phải cố ý, ta là bị người ta đẩy".

Cười mà mặt như khóc, Ji Yeon chuẩn bị tư thế xách váy chạy. Nhưng Lee Min Ho đâu phải kẻ ngu, hắn lập tức kéo tay Ji Yeon lại nở nụ cười có phần

gian trá.

"Cô định đi đâu? Hai ta còn chưa thương lượng xong, chiếc bình gốm cổ này cũng ko đắt lắm. Cho ta biết tên cô, ta sẽ tới tận cửa xin chút phí bồi

thường".

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, Lee Min Ho cười thầm, dù có mạnh miệng thì vẫn chỉ là nữ nhân mà thôi.

"Bao...bao nhiêu tiền"?

"Rất ít. Chỉ có 1 ngàn lượng....vàng mà thôi".

Trời ơi, chúa ơi, phật tổ ơi nhiều tiền như vậy đào đâu ra. Lần này Ji Yeon cô xong đời rồi, Yoo gia tuy ko thiếu tiền, nhưng bỏ ra 1 khoản lớn chỉ đổi

lại mấy mảnh vỡ này, nhị tiểu thư như cô ko phải bôi do trát trấu vào mặt gia tộc hay sao. Đều tại cô gái kì lạ đó, ở đâu ra tự dưng xô cô 1 cái, hay cô

ta sợ tên khốn này nhìn thấy.

"Ta tên à ừm Ji Yeon, Park Ji Yeon". Xin lỗi cô phải nói tên giả ra, nếu ko hắn tìm đến tận cửa thật thì sao, mà đây cũng ko coi là tên giả chứ.

Lee Min Ho cười đến mặt mày giãn ra, đang định lên tiếng trêu đùa cô gái xinh đẹp này thêm chút nữa thì đằng

sau có tiếng bước chân.

Người tới lại là một nam nhân, mặc áo đen nhìn qua có vẻ giống đồ thị vệ. Hắn còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi Ji Yeon. Hắn nhìn qua bọn họ rồi hơi cúi người về phía Lee Min Ho: "Chào Lee thiếu gia, chả hay đã xảy ra chuyện gì xin ngài kể rõ sự tình, mọi việc trong cung thái tử đã giao cho tiểu nhân xử lí". Vừa lúc đi ngang qua hoa viên Song Joong Ki đã nghe toàn bộ câu chuyện, biết là Lee Min Ho lại nổi máu trêu hoa ghẹo nguyệt liền tiện tay giúp đỡ cô gái này.

"Hóa ra là Song thị vệ, cũng ko có gì, ta chỉ là đang cùng Ji Ji thương lượng chút chuyện nhỏ...".

Chưa kịp nói hết Ji Yeon đã xen vào: "Song thị vệ, ta ko cố ý đụng hắn, giờ hắn bắt đền ta 1 ngàn lượng ta lấy đâu ra". Cái này gọi là chết đuối vớ được

cọc, cô túm lấy đồng chí này làm lá chắn, cầu mong là sẽ ổn. Hai mắt Joong Ki lia 1 đường rồi quay về nhìn Lee Min Ho, giọng nói nhạt nhưng ngữ

khí thì mỉa mai vô cùng.

"Nếu ta ko nhầm chiếc bình này là 5 ngày trước Bo Na cô nương ở Di Ảnh lầu tặng ngài đựng rượu nói là đồ tự làm, vậy mà bây giờ nó giá cả ngàn lượng, chẳng hay Lee thiếu có nhớ nhầm ko?".

Lee Min Ho chột dạ, hắn ko ngờ Song Joong Ki bắt gặp hắn có 1 lần mà nhớ dai đến thế. Xem ra ko thể tiếp tục trêu đùa mĩ nhân nữa rồi. Cười ha hả hai

tiếng, Lee Min Ho phất tay: "Phải rồi, ta quả là nhớ nhầm nó với chiếc bình ở nhà, thực xin lỗi hại Ji Ji sợ hãi 1 phen rồi. Chúng ta xí xóa coi như ko

có gì nhé".

Vừa nói hắn vừa trực tiếp lướt qua Song Joong Ki đến chỗ Ji Yeon, ngiêng người nói nhỏ vào tai cô: "Chúng ta sẽ còn gặp lại Ji Ji à".

Nghe giọng hắn mà Ji Yeon nổi da gà đầy người, cái cách hắn gọi Ji Ji 1 cách thân mật nghe thật kinh khủng. Gặp lại cái đầu hắn, cô rủa hắn đi đường bị xe tông, đi ngựa bị ngựa đá.

Lee Min Ho đi rồi, Ji Yeon cũng thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ cô mới chú ý tới người đứng bên cạnh lúc này. Mỉm cười nói:

"Cảm ơn huynh đã giải vây cho ta, chúng ta cũng coi như có duyên".

"Ta biết cô là Yoo Ji Yeon, bảo vệ cô cũng thuộc chức trách của ta, ko cần cảm ơn". Lời nói tuy cứng nhắc nhưng miệng mỉm cười, Ji Yeon rất hài lòng với bạn trẻ này, đột nhiên cô buột miệng:

"Huynh có đồng ý làm bằng hữu của ta ko?".

Song Joong Ki hơi ngạc nhiên vì lần đầu bắt gặp 1 nữ tử thẳng thắn đến thế. Nụ cười tươi tắn khiến người ta

có thiện cảm, nhị tiểu thư Yoo Gia bị lãnh cảm khỏi bệnh xem ra cũng thật thần kì.

Làm bạn ư?

Tại sao ko? Nữ tử này chắc chắn rất thú vị. "Được, vậy chúng ta làm bằng hữu nếu cô ko chê ta thân phận thấp hèn".

Ji Yeon phất phất tay: "Xuỳ. Thấp hèn cái gì chứ, đối với ta tất cả đều bình đẳng. Huynh đồng ý là tốt rồi, mà tên huynh là gì? Ko lẽ ta cứ gọi Song thị vệ sao, vừa dài vừa khó".

Ji Yeon nhăn mày chu môi, cô ko biết động tác này của cô muốn có bao nhiêu dễ thương thì có bấy nhiêu, đủ để khiến người ta mê mệt.

Joong Ki cười cười, đã biết là nữ tử này thú vị nhưng ko ngờ lại thú vị đến thế. "Ta tên Song Joong Ki thị vệ bên cạnh thái tử". Hóa ra là người bên thái tử, thảo nào miệng lưỡi cũng rất lợi hại.

Mà Ji Yeon lúc này khi nghe được tên Joong Ki thì phá lên cười.

"ôi haha... Xin lỗi ta ko phải cố ý cười đâu, tại tên huynh trùng với tên một người ta quen". Người đâu mà người, rõ ràng là con mèo hàng xóm trước đây

từng cào Ji Yeon, nên cô tức quá gọi nó là Song Song trong khi nó là con đực khiến chủ của nó rất giận.

Đột nhiên Ji Yeon bỗng nảy ra 1 chủ ý tinh quái.

"Song Joong Ki. Tên hay nhưng ta có ý này, ta cũng quen 1 người tên Song Joong Ki, để tránh nhầm lẫn sau

này ta gọi huynh là Song Song nhé. Quyết định thế đi". Nói xong chưa kịp nhìn phản ứng của Joong Ki, cô đã phất tay ra dấu tạm biệt rồi đi mất.

Để lại anh ngẩn người suy nghĩ. Cái tên này ừm hình như giống tên nữ nhân thì phải?

Trở về đại điện cũng là lúc Seung Ho và thái tử đi săn về. Tuy nhiên hoàng hậu đột nhiên có khẩu dụ bí mật triệu kiến huynh muội Yoo gia nên Ji Yeon lập tức tới Tuyên Thánh điện. Đến chưa đầy 5 phút thì Seung Ho cũng tới, Ji Yeon mừng rỡ, mới xa ca ca chưa đầy 2 canh giờ mà cô đã suýt gây chuyện lớn rồi. "Ca ca đã về".

Seung Ho nhìn rõ vẻ vui sướng trong mắt Ji Yeon khiến anh vô cùng hài lòng, cô bé ngốc này phải chăng là nhớ anh. Tuy nhiên bây giờ ko phải lúc thể hiện tình cảm, ngụ ý của hoàng hậu anh còn chưa nắm được, chỉ cần dính dáng tới hoàng thất thì ko thể ko cẩn thận.

Seung Ho ừ nhẹ, ra hiệu cho Ji Yeon cùng đi vào. Cô vẫn cười vô tư mà chưa bao giờ biết nỗi lo âu trong anh, nhưng anh lao tâm cũng chỉ để đổi lấy bình yên cho mình cô mà thôi.

Vào bên trong đã thấy hoàng hậu ngồi đó, 2 người hành lễ rồi nhanh chóng đứng lên. Đối mặt với dung nhan giống Dì Hae In như đúc này khiến Ji Yeon thấy ko được thoải mái. Bà lên tiếng:

"Huyn Ah con ra đây, xem cô nương đây có phải người con cần tìm ko"?. Nói xong trong màn hơi rung, 1 cô

gái bước ra, đó chính là cô gái đã xô ngã Ji Yeon ban nãy.

Nhìn thấy cô gái này Ji Yeon có 1 loại xúc động muốn xông lên cho cô ta 1 cái bạt tai, chỉ vì hành động dở hơi ban nãy mà thiếu chút nữa cô bị Lee Min Ho làm cho tức chết. Tuy nhiên đó chỉ là nghĩ trong đầu, làm sao dám làm thật bởi vì cô ta là công chúa.

"Huyn Ah là con ta-bát công chúa, từ nhỏ kiệm lời, bắt đầu từ năm ngoái nó rất sợ tiếp xúc với người ngoài. Đến thái y mà cũng hết cách, hôm nay đột nhiên nó viết ra giấy là muốn tìm cô gái áo tím, ta nghĩ ngay đến cô".

Hóa ra cũng là 1 cô gái đáng thương, nghe vậy lòng Ji Yeon mềm đi, cô

vốn chẳng hẹp hòi nhưng cô ko hiểu công chúa tìm mình làm gì. Hay định xô cô cái nữa cho chẵn.

Hoàng hậu ra hiệu cho Ji Yeon đi theo công chúa, cô quay lại nhìn Seung Ho chỉ thấy anh gật nhẹ, cô mới yên tâm rời đi.

Vừa vào đến phòng, Kim Hyun Ah ngay lập tức kéo tay áo Ji Yeon lên làm cô

giật mình. Trên tay lúc này là 1 vết bầm tím khá lớn, cô lấy ra 1 cái lọ đặt và tay Ji Yeon.

Hóa ra ý cô là muốn chữa thương.

Ji Yeon hơi cảm động, thầm nghĩ chắc chắn công chúa có nỗi khổ riêng nên mới hành động như vừa rồi, liền nhận lấy cái lọ. Nhưng mà cô vẫn rất tò mò Miệng ko tự chủ được mà đặt câu hỏi: "Công chúa thực sự ko nói được?".

Đáp lại cô là phản ứng ko ngờ tới của

Kim Hyun Ah, rõ là cười nhẹ rồi từ tốn mở miệng: "Ko phải, ta ko câm ko lãnh cảm nhưng ta buộc phải làm vậy, Ji Yeon ta cần cô giúp, hãy giữ bí mật việc này, còn lý do đến khi thích hợp ta sẽ kể".

,...................

Lúc rời khỏi phòng công chúa thì trời đã sẩm tối. Sánh vai đi bên Seung Ho mà cả 2 đều im lặng, lần nào cũng là anh mở lời trước và bây giờ cũng

vậy: "Yeon, muội thật sự đồng ý vào cung chữa bệnh cho công chúa? Việc đó muội có dám làm ko?".

Seung Ho hỏi "có dám làm không" thay vì hỏi "có làm được không" hẳn là có ngụ ý.

"Muội có thể làm được, ca hãy tin muội

lần này được ko?". Ji Yeon đã quyết phải vào cung chữa bệnh cho công

chúa, mọi bí ẩn đằng sau thân thế của cô và cái chết của cha mẹ cần có

lời giải đáp.

Seung Ho vốn ko muốn để Ji Yeon dây vào ân oán đời trước, nhưng xem ra với tình hình này anh ko thể ko để cô đi.

Hai người nhìn nhau, hai tay anh đan

vào sau gáy cô, chạm vào những sợi

tóc mềm mại: "Được, ta tin, nhưng muội phải hứa tự chăm sóc bản thân, vào cung phải chú ý trước sau, có gì khó khăn thì nói với ta ko được chịu khổ 1 mình, có biết chưa?".

Ji Yeon thấy mắt mình cay cay, lúc này rất muốn khóc, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày có người thương cô đến vậy, Seung Ho anh có biết dịu dàng nơi anh là nắng ấm xoa dịu trái tim thiếu thốn tình cảm của cô.

Quyết định trở thành Yoo Ji Yeon và được bên anh, đời này cô ko hối tiếc. Seung Ho dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên trán cô, giờ phút này anh cũng xác định, kiếp này kiếp sau hay mãi mãi anh chỉ yêu mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro