Demian- Hermann Hesse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là một khoảng thời gian dài vắng bóng để có thể nuốt trọn câu chữ của quyển sách này vào bụng, "tuổi trẻ băn khoăn", như tên của nó, tôi từng nghĩ rằng tôi không có quá nhiều rắc rối trong quá khứ nhưng ngẫm lại những gì hiện hữu trong quá khứ ấy đều là "bí mật" động đất rung trời. Không chỉ thế, những gì người khác tác động đến tôi cũng là một phần khiến tôi thay đổi nhưng may thay, trong những ngày tháng đổi thay ấy tôi vẫn vụn dại nuôi trong mình một đứa bé ngây thơ thuở thiếu thời.

" Nhưng mỗi người chúng ta – những cuộc thực nghiệm chiều sâu – vùng vẫy hướng đến cái định mệnh của riêng hắn. Chúng ta có thể hiểu biết lẫn nhau; nhưng mỗi người chúng ta chỉ có thể bày tỏ con người mình với chính bản thân mình mà thôi."

Nhân vật chính là một đứa trẻ đặc biệt, cậu dù bị cuốn hút bởi những thứ "xấu xí" của ranh giới mà nơi đó được gọi là thế giới bóng tối, có những khoảng khắc đã sa vào và si mê trong những đêm dài vô tận, dằn vặt bản thân cho tới khi trở về với thế giới ánh sáng, nơi mà không chỉ cậu mà gia đình thuộc về. Tới đây, một sự rõ rệt là truyền thống của gia đình, định kiến và lý tính của đứa trẻ dù có thay đổi theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì một đứa trẻ luôn nhận định đó là cột móc đúng sai của chính nó đối với mọi chuyện. Cái rãnh chia cắt đó, trong xã hội dù sai thì trong mắt trẻ vẫn là đúng, chỉ là một điều gì đó hiển nhiên mà xã hội phũ định.

Thế giới này là một nơi chúng ta không thể hiểu được, không ngừng làm chính mình dung nhập, dành tất cả  để cảm thụ nhân sinh, không ngừng tự hỏi chính mình.  Thế giới trong sách này lại hỗn loạn rất nhiều, cũng tự hỏi rất nhiều, phản loạn chính mình đã trưởng thành quá trình, tự hỏi chính mình muốn thay đổi.

Cổ nhân nói: "Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường". tự hỏi trong quá trình đọc sách rất quan trọng, nhưng trải qua mang đến chân thật cảm giác đồng dạng rất quan trọng. Nam chính  đả động ta không phải chính hắn trãi lòng nội dung, mà là hắn có gan lần lượt cáo biệt quen thuộc hoàn cảnh, đi trải qua, đi gặp được càng tốt chính mình. Tự hỏi rốt cuộc chính mình là ai? Tôi muốn đi đâu? Tôi như thế nào đi? Đây là những câu hỏi thường xuyên hiện hữu trong đầu chị tôi, chị thường xuyên hỏi chính mình vấn đề. Chị ấy dù cho có thể trả lời nhưng đối với tôi vẫn là vô nghĩa khi đó chỉ là nhân vật trong kịch bản chị ấy đã tự vẽ ra trong đầu. Ngày mà chị ấy không từ bỏ lớp mặt nạ thì những ngày như thế sẽ chẳng bao giờ tìm ra con người thật bên trong mình.

 Người đứng ở tháp ngà voi luôn là lý giải không được hiện thực khó khăn, mặc kệ tưởng nhiều ít, lĩnh ngộ nhiều ít, nếu không có rèn luyện, trãi nghiệm hết thảy đều trống rỗng dối trá.

Nam chính ở đây có tên nhưng tôi chẳng tài nào nhớ được trừ Demian- nam phụ mà nam chính noi theo, hắn muốn trở thành một người như Demian- lịch lãm, độc lập, có ý chí, đọc người khác như một cuốn sách và nắm trong tay những dây tuyến điều khiển những "con rối" đó. Nam chính là ranh giới thiện và ác, một như vậy sẽ thu hút những điều xấu xa thì Demian là ví dụ điển hình cho câu ác quỷ đang túc trực bên bạn, chờ ngày kéo bạn đến vực sâu vạn trượng. Không quá ngạc nhiên khi hắn bị quyến rũ bởi một người như vậy.  Demian không chỉ là một phần bóng tối bên trong tuổi thơ hắn, mà còn hình mẫu hắn muốn yêu và trở thành, mà còn là sự ghê tởm không thấu đáo.

Thế mới nói, tuổi trẻ mà không thơ ngây là đánh mất một nửa chủ quang, sinh ra mà suy nghĩ nhiều thì chết trong lòng một ít. 

Cuối cùng tôi tưởng nói, sinh  hoạt có rất nhiều bất đắc dĩ không thể làm gì được, nhưng bất luận cái gì thời điểm, chúng ta đều đến tin tưởng rằng chính mình có được hơn hai loại lựa chọn, không ngừng đột phá vòng an toàn, không ngừng tự hỏi, có như thế mới có thể gặp được mình là ai, phù hợp trong vô vàn cái bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro