Thất lạc cõi người- Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là quyển sách mỏng nhưng tôi đã phải đắn đo rất lâu mới có thể đọc nó. Nhìn từ cái tên đến hình ảnh chắc hẳn không chỉ mình tôi e ngại nhỉ, nhưng thật ra nghe nhiều người nói đến là một chuyện, còn chính mình đọc và cảm nhận là một chuyện khác nên tôi mới làm ra quyết định ''gan dạ'' là đọc nó, dù sao thì một phần nhỏ đọc giả cho rằng "Thất lạc cõi người" là "di thư" mà Dazai Osamu để lại cho đời, thật đúng là khá trầm trọng!

Tôi nói "di thư"? Bởi vì đây là cuốn có yếu tố bán tự truyện về Oba Yozo và chúng ta vẫn có thể xuyên thấu qua đó nhìn đến nỗi lòng của Dazai Osamu.

Quyết định đọc là khi nào? Là khi tôi thật sự quyết định nỗ lực làm người, không hiểu sao tôi mang nụ cười châm biếm khi viết đến đây nhưng thật sự đúng là như vậy. Tôi cũng rất biết ơn sự đắn đo vì cuốn sách này không dành cho người có tâm lý yếu, tam quan của những người như vậy sẽ dễ dàng bị cuốn theo nhân vật Oba Yozo mất tiêu lun ấy!

Thất lạc cõi người là quyển sách cứu rỗi rất nhiều người. Tích cực có, tiêu cực cũng có. Nó sẽ khiến bạn suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của chính mình. Tuy nhiên, người đọc có thể giải quyết vấn đề của bản thân hay chỉ có thể nhát gan chạy trốn thì cuốn sách này không quyết định được.

Quan trọng nhất là phát hiện vấn đề của bản thân, nếu không nghĩ ra bản thân có vấn đề gì thì làm sao mà giải quyết được, đúng không!?

Nhân vật Yozo mang trong mình tinh tế nhạy cảm, là nhát gan theo cách hắn nghĩ nhưng cũng rất dũng cảm theo cách riêng mà hiếm ai có thể làm được như thế. Chính những suy tư của cái người thấu triệt đấy cũng đã đủ đánh gục bản thân và ngã trước thềm cửa nhân gian dù chưa đi được vài bước. Trong đầu đặt ra bao nhiêu là câu hỏi, có bao nhiêu câu trả lời và rồi khẳng định lại bản thân rằng " Tôi xin lỗi khi sinh ra mà làm người".

Không, chúng ta không ai là hoàn hảo, chúng ta không phải là đang học làm người đấy sao, những suy nghĩ dơ bẩn, nhân cách thối nát vẫn không một ai có thể tước đoạt đi tư cách con người. Nhưng sẽ đáng chê trách khi chúng ta không biết chỉnh đốn bản thân.

Dùng nhiều thứ như lời răng dạy, đạo đức và hơn cả là ý thức để hoàn thiện bản thân, có lẽ sẽ bị chê là đạo mạo hay đạo đức giả nhưng không phải chính những thức đó ràng buộc lại mới có thể là phần "người" chứ không phải phần "con" sao!

Sống đôi khi mệt mỏi thật, vì nỗ lực tồn tại chúng ta không ngừng nhân nhượng thế giới này, thất vọng và rồi hi vọng nhưng rồi một ngày nào đó biết đâu được bạn học được cách yêu thế giới này.

Dazai Osamu đã viết:

"Tôi bây giờ không hạnh phúc cũng chẳng bất hạnh.

Tất cả rồi sẽ trôi qua.

Cho đến bây giờ, trong cái địa ngục a tỳ gọi là thế giới con người mà tôi đang sống, thì đây là một điều duy nhất mà tôi nghĩ có vẻ là chân lý.

Đó chỉ là — Tất cả đều sẽ trôi qua"

Cuốn sách khiến mọi người đào móc nội tâm, sợ hãi hay tiếp thu chỉ có thể là chính mình.

Con người chúng ta có rất nhiều thầm kín đặt trong lòng, đọc " Thất lạc cõi người" thử xem, nếu thấy bi quan thì nên xem kỹ lại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro