Những mon men còn sót lại chút ít trong trí nhớ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày em dọn nhà vào trái tim anh ở, anh đã biết đến tình yêu của ngôi nhà và những đứa con thơ.

Em tặng anh tấc da thịt, trao anh quý giá của một con người, rồi ngoan ngoãn ngã đầu trên cánh tay của anh thật lâu. Anh tự hỏi chúng mình đã yêu khi nào, vào thời điểm em gồng gánh chiếc vali to tướng vào ổ chuột của anh, hay từ lúc em thẹn thùng đánh lưỡi từng chữ bảo em yêu anh để có được cuộc hẹn khác người, có thể chúng mình chẳng còn quan tâm về con số đếm ấy nữa bởi em và anh đều hiểu rõ, ta còn yêu nhau rất nhiều.

Ôi, anh sẽ hôn lấy hôn để mặt đất này, và nối gót theo Chúa cho sự ban ơn quý hoá Người mang đến vào dạo ngày mới, cái hương thơm từ bệ cửa sổ căn phòng. Anh đã thấy nhiều ngày, nhưng ai mang chúng về nhà, anh chẳng rõ.

Bởi, khi màn đêm đổ xuống, ta sẽ lại thấy một cậu trai với thân hình gầy gò, co người thoi thóp khó khăn. Có tiếng nức nỡ, rất khẽ, đủ để lọt vào giấc mơ của anh. Hỡi, em yêu, em đang khóc cho điều gì cứ ẩn giấu trong chiếc áo len cổ lọ - nó luôn thôi thúc anh bận tâm thật nhiều, để rồi anh quên cả sự hiện hữu xung quanh, dần thay đổi.

Anh sợ, một thằng sống nửa tuổi năm mươi, anh lại đi lo sợ, dù vậy nó vẫn đáng mà em. Hôm ấy lưới trời như hoá đại dương tĩnh lặng, anh trong bộ vest tối màu đứng giữa đồi Aster amellus trắng lộng gió lựng mùi thơm, ta mới đang hẹn hò thôi em. Cuộc hẹn giữa chàng trai vô tâm với cậu trai đầu bạc tuổi hai lăm, nghe mà chẳng thấy một ai khát khao muốn có. Ngày em đẹp nhất với góc áo sơ mi mang đầy cánh hoa rải muôn tầng khí, cũng là ngày anh bắt đầu mơ mộng cho hình bóng em cạnh bên.

Aster amellus, em ơi, anh nhớ em. Những lần em dịu dàng ngã đầu trên vai anh tấp lự, rồi em đưa tất cả mật ngọt đọng lại cánh anh đào, em bảo nếu em là hoa, thế anh còn yêu không? Anh bộc bạch anh yêu em dù là cỏ là lá, thậm chí có là anh túc. Chẳng biết là gì, ta hôn nhau thật sâu, anh nhớ thế.

"Đừng hút thuốc nữa, Jeff."

Em ho vài tiếng ngay khi chúng ta môi rời môi. Xin lỗi, anh có thói quen không tốt; Dường như nó trở nên thật khó khăn với anh nếu phải bỏ thuốc lá cho nụ hôn, hoặc chỉ thuốc lá, hoặc cả hai. Anh ậm ừ cho qua, khẽ đưa cánh mũi vào các lọn tóc rối xù, đoán chừng em vừa đổi nhãn hiệu mới, chúng có mùi của một loài hoa khó nhớ tên. Đoán chừng tóc em không còn là dạo trước, chúng chậm dài, mỏng dần và hình như nó không còn tóc nữa. Đoán chừng, do căn bệnh nảy mầm trong cơ thể. Đoán chừng, em sắp vơ tưởng ở nơi xa xăm.

"Có thể chết trên vòng tay anh được không?"

Nó chỉ là một câu hỏi không hồi đáp, anh ngỡ rằng mình là một kẻ giỏi trong việc kiểm soát mọi thứ, lẫn em. Không, không em ạ, em đã không chết trong vòng tay anh, em nằm trên chiếc giường đôi mình hay nằm, trút nhẹ hơi thở tựa quẳng nặng nề âu lo trên đôi vai anh tại thời điểm cánh cửa gỗ đóng sầm. Em chết rồi, chết trong đau đớn và đơn độc, không ai muốn điều đó xảy ra với cậu trai mới ngót nghét hai lăm đâu em à, tệ thật.

Xác em lạnh ngắt, da thịt em lở loét, máu tuôn hệt thác - không chỗ nào là không có, sống nhờ trong cơ thể nhỏ nhắn ấy rồi tàn phá để được đâm chồi. Anh thấy vài nụ hoa chưa nở vươn mình qua lớp thịt dày phủ xương, vài nụ đã hé, hay một số chớm thành hoa rất sớm. Nó có màu trắng, nó nhiều cánh, nó đẹp như em.

Nở rồi em ơi, Aster amellus nở rồi. Thơm lựng, ngào ngạt, nhưng anh không muốn thở hơn là đem mùi vào nơi đẩy khí từ buồng phổi.

Nở rồi em ơi, cũng là chết rồi, em ơi.

Nở rồi em ơi, chỉ là căn nhà còn một người thôi.

Nở rồi em ơi, mọi chuyện kết thúc hệt ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro