trà hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người rất thích trà, cái mùi thơm thơm thanh mát của thiên nhiên ấy lan toả qua làn hơi nước âm ấm bốc lên khiến cô vô cùng say mê. Mỗi ngày, cô dành đa phần thời gian chỉ để lượn lờ khắp nơi, tìm kiếm những quán cafe có view đẹp cùng những thức uống ngon lành rồi ngồi tại đó tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và tìm thêm nguồn cảm hứng cho câu truyện của mình.

Như mọi ngày, cơn thèm trà của cô lại tái phát, nó cồn cào thúc giục chủ nhân thoả mãn dù mới bắt đầu một ngày mới. Xuống phố với bộ quần áo nhã nhặn trẻ trung, cô gái nhỏ bé hoà trong biển người với đích đến còn chưa xác định. Bước đi trên con đường quen thuộc, cô vẫn thói quen như một người mới đặt chân tới thủ đô Roma Ý , ngắm nhìn khắp nơi với đôi mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ và tò mò. Đối với cô, vẻ đẹp cổ điển đậm chất lãng mạn ở nơi đây chưa bao giờ là hết thú vị. Như hôm nay, tiết trời thu se se lạnh nhưng nắng vẫn toả sáng ấm áp, sự kết hợp hài hoà ấy khiến khung cảnh của thành phố vốn lãng mạn lại càng thêm vẻ đẹp thơ mộng.

Hít một hơi thật đầy lồng ngực, hương thơm thanh mát trong trẻo của khí trời Roma cũng đủ làm cô say mê không kém. Điều đó tiếp thêm động lực khiến cô muốn đi xa hơn bình thường một chút để tìm kiếm một quán trà mới lạ.

Lang thang cũng đã được khá lâu, cô như một vị khác du lịch với chiếc máy ảnh cơ nhỏ bé đáng yêu được đeo trên cổ quyết định dừng chân tại một quán trà nho nhỏ thiết kế khá vintage cùng những bông hoa cúc được trang trí rất đẹp mắt bên ngoài có tên "Fiori Al Sole"

  Hoa trong nắng

Cầm máy ảnh lên rồi " tách " một tiếng, cô mỉm cười thoả mãn khi đã có một bức ảnh hoàn hảo rồi mới bước vào quán trà. Tiếng chuông "ding ding" được treo trên cửa quán báo hiệu có một vị khách bước vào vang lên khá vui tai, mùi trà thơm mát tràn ngập trong không gian được thiết kế đậm chất cổ điển nhưng vẫn rất gọn gàng một cách tinh tế.

" Xin chào quý khách! "

Một giọng nam ngọt ngào vang lên, kéo sự chú ý của cô đến quầy pha chế cách đó không xa. Quay lại đối diện với cậu nhân viên kia, cô đã phải mất 5s ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu, cậu ta đẹp như một thiên thần, vẻ đẹp đó như còn toả sáng hơn cả những tia nắng ngoài kia. Khuôn mặt khả ái như một đứa trẻ lên 5 cùng đôi môi dày gợi cảm nhưng cũng không kém phần dễ thương chúm chím, mái tóc hoe hoe vàng càng thêm nổi bật nước da trắng ngần của cậu, vẻ đẹp mê hoặc ấy khiến cô cứ nghĩ mình đã gặp phải một thiên thần thật sự.

Cơ mà?! Những đường nét này không phải của người phương Tây, rất giống người Hàn nhưng cậu nói tiếng Ý lại rất chuẩn, cô có chút thắc mắc hỏi lại bằng tiếng Ý.

" Cậu có phải là người Châu Á không?"

Cô ở nơi đất khách quê người cũng đã 6-7 năm nhưng rất ít khi gặp được đồng hương. Tuy rất yêu thích nước Ý nhưng không có nghĩa cô không nhớ quê hương. Đa phần người Hàn ở đây rất ít, bởi vậy cô cũng có không nhiều bạn bè.

"A! Tôi là người Hàn Quốc, cậu cũng là người Châu Á à ?"

Cậu ta không chút ngạc nhiên đáp lại, lại còn nở nụ cười tươi hơn lúc nãy, hai mắt cậu ta híp tịt lại nhưng càng khiến nụ cười thêm toả nắng, nhất là giọng nói ngọt ngào khiến người nghe phát nghiện.

"Thật trùng hợp, tôi cũng là người Hàn." Cô vui sướng đáp lời bằng tiếng Hàn luôn, sau tự biết bản thân hơi thất thố lại ngại ngùng đưa tay vén mái tóc mai nhẹ nhàng ra sau tai, cố lảng tránh đi cái việc xấu hổ kia.

"Thật không biết đã bao lâu tôi mới được nghe lại tiếng nói quê hương của mình nữa!"

"Haha đúng vậy!"

Không để cô đợi lâu, cậu ta nhanh chóng mời cô đến chỗ bàn ngồi. View cậu chọn cho cô rất đẹp, cũng rất yên ắng, thật lợi cho việc soạn deadline của cô. Ngay sau khi cô nói lời cảm ơn, cậu đã đưa tới cho cô một tấm menu có đồ uống và cả bánh ngọt. Cô lướt qua một lượt rồi dừng lại nơi dòng chữ "trà hoa cúc", cũng đã khá lâu cô không thưởng thức vị trà đó, nhưng cậu trai kia làm cô nhớ đến hương vị thơm ngon quen thuộc và mang sắc vàng nên trong lòng nghĩ đến ngay vị trà đó.

Ngay sau khi đã order đồ uống xong, cô đã ngẫm nghĩ nhanh chóng rồi không biết động lực ở đâu mà cất tiếng gọi, trái tim cũng hồi hộp đập lỡ đi một nhịp vì hành động ấy.

" A! Cậu gì ơi! Có thể cho tôi biết tên của cậu được không ?"

"Tôi là Park Jimin, rất vui được làm quen với cậu! Còn cậu ?"

Khoảnh khắc ấy, Jimin đã lấy đi trái tim của tôi thật rồi, nụ cười của anh rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì ngoài kia....

...... phút giây ấy, tôi biết anh là bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, một bông cúc xinh đẹp biết toả sáng.....

"Tôi là Kim T/b...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro