hoa trong tam cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người tuyển vào đều dc tắm rửa , trang điểm sạch sẽ và ban phát cho bộ quần áo màu hồng giống nhau. Chẳng phải đây là 1 cuộc tuyển chọn người dc vào cung hay sao. Họ vào cung để làm gì? Để phục vụ cho một người dc coi là " vua" là" chúa", người đó ngồi trên ngai vàng, ngồi trên 1 địa vị cao quý hơn tất thảy mọi người. Chiếc áo người ấy mặc gọi là long bào, thân thể của ng đó dc gọi là long thể, dc coi là con của trời, của thần linh hay chỉ là con của đấng quý tộc cao quý. Vậy hẳn nhiên " hoàng thượng" là cái tên gọi mà ai ai cũng gọi người đó. Từ xưa đến nay, hoàng thượng đa thê đa thiếp, nhưng duy chỉ có 1 hoàng hậu, ấy vì cái sự vô lý đó mà mới có dấu đá nội cung. Hoa đẹp đến mấy thì cũng có gai sắc, phải chi là để đấu đá nhau chỉ vì 1 tên đàn ông ngồi trên ngai vàng.

- Uyển Nhi....

- dạ

- Muội đang suy nghĩ gì mà ko nghe thấy tỉ gọi vậy.

Tôi giật mình quay qua nhìn tỉ, tỉ xinh đẹp là vậy, nên dc chọn vào cung cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng hà cớ gì, nhà có hai cô con gái mà bắt cả 2 vào cung, lấy ai phụng dưỡng cha mẹ già. Nếu đây là món quà đáp trả lại công ơn của 1 vị tướng đã cao tuổi có bao công đối với đất nước, thì cái tên ngồi trên ngai vàng kia chẳng khác gì 1 vị hôn quân. Tôi dằn lòng hỏi tỉ.

- Tỉ tỉ có thấy hạnh phúc khi dc nhận đặc ân vào hậu cung hầu hạ hoàng thượng ko?

Khuôn hoa của tỉ man mác buồn:

- Hạnh phúc gì chứ, chốn hậu cung lắm thù hằn hiểm ác, ta vào cung chịu nguy hiểm cũng chẳng sao, dẫu gì thì đây cũng là ý chỉ của hoàng thượng. Khốn nỗi cha mẹ già lấy ai phụng dưỡng.

Tôi tựa vào gối, tỉ tỉ và tôi đang ở trong 1 căn phòng, mấy người tuyển vào cung đều ở trong 1 căn phòng buồn tẻ như thế này, ...chỉ để đợi đến lúc diện kiến tổng quản ( 1 tên chẳng còn cái đó mà cũng gọi là dàn ông =__= ).

Nắm lấy tay tỉ tỉ, tôi khẽ nói:

- Có người hầu kẻ hạ ở nhà rồi, tỉ cũng đừng quá lo lắng! Mà tỉ ở trong phòng nhé, muội ra ngoài thăm hậu cung 1 chút ^__^

- Muội, ko được, tổng quản mà biết thì chúng ta sẽ bị phạt đó! ="= - Tỉ kéo vạt áo tôi lại

Tôi giằng cái vạt áo rồi chạy ra mở cửa.

- Lục tỉ đừng lo ^__^ em ko để ai phát hiện đâu ^__^

- Muội...là đồ cứng đầu =__=! Ừm cần thận đấy nhé, bị tổng quản bắt tỉ ko chịu trách nhiệm đâu - mặt của tỉ vẫn hiện sự lo lắng.

Tôi đặt tay vào cánh cửa bụi, đẩy nhẹ, tiếng kẹt kẹt khẽ vang. Đảo mắt xung quanh 1 lượt, tôi rón rén đóng cửa và đi tìm vườn hoa của hậu cung. Nghe nói trong cung có chốn phong cảnh hữu tình, toàn nhưng bông hoa đẹp nhất, ngát hương nhất trên thế gian hội tụ. Nhưng biết đi lỗi nào bây giờ, 1 cái chốn rộng như mê cung thế này, mà người ta xây cho vài người chỉ biết đi đi lại lại 1 cách tẻ nhạt thì thật là phí. 

Di chuyển nhẹ nhàng bằng đôi giày vải, tôi đến gốc cây đào sai quả rồi ngồi thụp xuống, ngó ngang 1 lượt để chọn sẽ đi lối rẽ nào trong 3 lối rẽ. Tôi than:

- Cái nào cũng trạm khắc tinh xảo, đẹp tuyệt thì biết chọn cái nào, biết cái nào mà đi đến ngự hoa viên? T__T

- Đi cái ở giữa đó , rồi quẹo trái, đi 1 khúc qua hồ sen thì quẹo phải, qua 3 cửa thì đến ngự hoa viên.

- Ồ rắc rồi nhỉ,.... ko sao biết đường rồi, đi thôi ^__^...đi......ực....ai vừa nói vậy ....?  

Tim tôi đứng lại, chết tôi bị phát hiẹn rồi. Lấy hết can đảm, tôi quay ra sau.

- Ko có ai....! =__="...ko lẽ có ma. Chắc ko đâu, mình ảo tưởng thôi  

- Ta ko phải ma !

Đi kèm câu trả lời đó là 1 quả đào rớt trúng đầu tôi! Đau điếng, sợ hãi, bất ngờ, theo trực giác tôi quay ngoắt lên trên. 

............Ôi phật tổ ơi...! Người con gái đẹp như trong tranh, cô mặc 1 chiếc váy in hoa văn của quý tộc, đôi hài cong , Mái tóc dc bối lên và tạo kiểu ( chắc nặng lắm ), phục sức, vòng cổ lấp lánh. Nhưng mọi thứ chỉ tôn thêm vẻ đẹp đầy đặn như trăng tròn, nét thanh tú điểm khuôn trăng, vẻ sắc sảo buồn man mác hiện trên khuôn mặt mĩ miều đó! "Người con gái này là ai?" Dấu hỏi chấm to đùng sắp chiếm hết hơi thở của tôi, thì nàng khẽ đáp.

- Đừng có trợn tròn mắt nhìn ta vậy chứ. Ngươi cũng có chút đầu óc khi không la lên.

- ưm......xin lỗi, thần sẽ về phòng ngay, thần sẽ ko có ý định ra ngoài mà ko có sự cho phép nữa. Xin ngườii đừng báo lên tổng quản - mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn phải tỏ ra kính cẩn, người này chắc hơn tôi chừng 3t, nhìn bộ cung trang trên ngườii là biết có cấp bậc cao trong cung. ( nhưng cớ sao 1 ng xinh đẹp, quyền quý thế mà lại ...ngồi vắt vẻo trên cành đào =__=. Họa có phải bị bênh về đầu óc...? )

Đôi mắt buồn lấp trong bóng tán cây nhìn xuống, giọng nói trầm lại cất lên:

- Đừng sợ, ta sẽ dẫn nguơi đến ngự hoa viên.

Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu nói đó.... nhưng bậc trên thốt gì thì phải nghe thôi, tôi thích thú vâng dạ:

- Vậy chúng ta đi ^__^

-...Ừm......giúp ta xuống được ko.....? - Khuôn trăng ấp úng...

Có ai trèo lên mà ko xuống dc ko  ng này đúng 

chap 2: Ngự hoa viên

Tôi phải giúp nàng xuống khỏi cành đào thì mới mau mau đến ngự hoa viên được. Tôi nửa bạo dạn, nửa rụt rè:

- Thưa người, người nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ.

Nàng liếc đôi mắt đến một chốn vô định , thoáng chốc bối rối, e thẹn như trăng còn e ấp bóng mây. Nhỏ nhẹ vã vẫn chất giọng trầm ấy, nàng nói:

- Thân hình ngươi mảnh mai thế kia, đỡ ta liệu có được?

- Thưa, người cứ nhảy, chúng ta phải nhanh lên ko đến lúc có ngườii đi tuần...- Tôi bạo dạn lần nữa. 

Đúng là vương tôn quý tộc, tầng lớp danh giá trong cung nên có việc nhảy từ cành đào, người đỡ bên dưới mà cũng e ngại. Chả biết nàng sợ bẩn cung trang hay sợ tôi đau đây? Họa thì chắc sẽ có sứt sát 1 tí vì tôi nào phải đấng nam nhi, sức dài vai rộng .

- Được rồi.... ta nhảy đây. - Nàng nhìn vào mắt tôi

Nhảy rồi.....Tôi nhắm tịt mắt lại mà dang tay ra đỡ, cú này chắc là tôi nằm giường cả ngày mất, còn sức đâu mà đi ngắm hoa. " bộp....." Tiếng người va người, tôi đau điếng ngã ra đất, tay vẫn ôm trọn nàng. Đỡ được nàng rồi, há có xảy ra gì cho nàng chắc tôi mang trọng tội. 

- Ưm....ngươi đau ko? - Nàng thì thầm

- Ko... ko sao, , để thần đỡ người dậy.- dù có ê ẩm thì vẫn phải giữ lễ nghĩa...

Vừa dứt lời thì nàng đứng dậy tức khắc, chẳng khiến tôi giúp.... và nàng cũng chẳng cảm ơn một lời. Vẫn đôi mắt đen tuyền u buồn đó, nàng nhìn tôi.

- Đứng dậy và đi theo ta - đôi môi đỏ mọng còn thơm mùi son phấn, nhấm nháp câu từ ngắn gọn đến lạnh người.

Tôi ko nói gì thêm, đứng dậy và phủi bộ váy, im lặng đi theo nàng. 

Tà áo thắm lướt đi trên chiếc cầu bắc ngang qua ao sen, nàng đi nhẹ nhàng, tiếp bước đi như trên nệm êm. Không gian tối, ánh trăng đầy đặn trên trời kia chắc cũng phải hờn ghen với khuôn trăng này. Gió lạnh lay lay đôi hoa tai lấp lánh phía trước, dẫn ánh mắt tôi đến bờ vai thanh mảnh, trắng trẻo lộ ra. Quả là tuyệt sắc giai nhân, đến dáng đi cũng mềm mai uyển chuyển, như lả lướt nhưng ko bị cuốn đi theo cơn gió thổi vô tình...Tôi hào hứng đi ngắm hoa là thế, mà sao nhìn theo gót nàng, lòng bỗng có 1 nỗi buồn miên man khó tả,phải chăng nàng có một nỗi buồn thầm kín ẩn sau đôi mắt ấy. Mà thây kệ, dù sao cũng là người lạ, giữa nàng và tôi là 1 khoảng cách thứ bậc rất xa vời, việc gì tôi phải đoái hoài... nỗi buồn đó là gì? Nhưng soa nàng lại mửo lòng dẫn tôi đi ngắm hoa vậy..... nàng quả là một người kì lạ.

- Đến nơi rồi!

Giọng nói nhẹ đánh thức suy nghĩ miên man của tôi về nàng. Tôi lặng nhìn ra vườn hoa....

Ôi... đẹp tuyệt vời. Hoàng cung quả toàn những cảnh đẹp tuyệt sắc. Liệu đây là vườn hoa hay cánh đồng hoa? Gió mát vờn quanh, trăm hoa đua nở. Đây phải chăng là tiên cảnh chốn nhân gian, sao như lạc vào cõi mộng? Đẹp đến say lòng người.

TÔi chọn lấy một bông cẩm tú cầu, thích thú đưa lên thưởng thức mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ của nó. Tôi ngoảnh đầu nhìn nàng. Nàng đứng giữa vườn hoa, cô độc và đẹp đến tàn nhẫn. Đôi vai run run trong gió, làm lòng tôi bẫng xót thương. 

Đúng rồi, tôi chưa biết tên nàng, và cũng ko biết nên gọi nàng là gì. Tôi cất tiếng vui vẻ:

- Thưa, cho thần mạo phạm biết danh tính của người dc ko?

Nàng ko quay đầu lại, đáp nhẹ:

- Gọi ta là quận chúa! Còn tên tuổi, ngươi có cần biết ko?

Tôi giật mình:

- Ngườii..người là em gái hoàng thượng...dạ hạ thần ko dám.

- Đường Bạch Liên, năm nay vừa tròn 18t, còn ngươi?- Chẳng màng thái độ của tôi, nàng đáp lạnh lùng.

-Thưa, Trần Uyển Nhi, năm nay thần mới 17t.

Nàng ngắt một bông hoa, gai đâm vào chảy máu, khuôn trăng ko biến sắc, nàng tiếp:

- Ừm, người kém ta 1 tuổi, ngươi được tuyển vào cung để hầu hạ hoàng thượng?

- Dạ vâng.

- Với khuôn mặt như ngươi thì sẽ dc thăng tiến sớm thôi, ko cần lo lắng - Vừa xem xét vết đứt tay, nàng vừa nói.

Tôi đánh liều hỏi:

- Thưa, sao người lại ko trách phạt mà còn dẫn hạ thần đến ngự hoa viên?

Đôi hàng mi cong khép hờ hững, vết thương ngừng chảy máu:

- Vì ta chán!

-......- Tôi ko đáp lại

- Đêm còn dài, bây giờ ngươi đi về lối phòng mình, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngươi có thể qua phòng ta nghỉ ngơi.

Tôi cúi đầu ngạc nhiên:

- Thần ko dám!...

- Đừng khép nép với ta, nghe theo lời ta, vẻ mạnh bạo khi ngươi đỡ ta dưới cành đào đâu rồi?

Từng câu từng chữ thốt lên đều chứa một ma lực khó tả. Tôi đành mạo phạm theo gót về phòng nàng, ,....nói thật lòng mình....tôi sung sướng ko kể xiết  Đêm đầu tiên trong hoàng cung mà dc nghỉ lại phòng của quận chúa, nào có ai được vận may như tôi. Nhưng nàng ơi, bù lại tấm lưng này đã đau ê ẩm, chỉ vì đỡ lấy em gái hoàng thượng đấy.! Nói thật lòng ko biết nên mừng nên vui...khi nghĩ kĩ lại 

Dưới bóng trăng, hai mĩ nhân đứng bên vườn hoa bát ngát, hoa có đẹp đến đâu cũng chỉ làm hai người thêm quý phái hơn. Một u buồn, sắc sảo, một trong sáng, lanh lợi. Họ phản chiếu nhau còn sáng hơn cả ánh trăng vàng....!

hết chap 2!

là bất bình thường

chap 3: Giường ấm nệm êm... lòng người không yên.

" kịch " Tiếng cửa mở. Bạch Liên đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình. Ngón tay thon thả, trắng trẻo và mảnh mai kia cứ tưởng chừng một sợi tóc cũng ngập ngừng ko bứt được, ấy vậy mà từng cử chỉ đều dứt khoát và phản nét quý phái lạ thường.

Tôi đã tò mò bấy lâu nơi ăn ở của nhũng người cao quý trong hoàng cung thế nào, tôi đã thử tưởng tượng ra rất nhiều thứ .....Nhưng chao ôi, căn phòng của nàng đẹp ngoài sức tưởng tưởng. Bắt mắt nhất là những cây cột gỗ to rát vàng, được chạm trổ tinh xảo, những chi tiết phượng bay rồng lượn có ở khắp mọi nơi. Cả căn phòng sáng lên bởi tông màu vàng cao sang và dậm chất quý tộc. Đên chiếc chăn, chiếc gối cũng làm bởi loại vải lụa óng tốt và đắt nhất. Tôi nhìn ra chiếc mành quanh giường ngủ buông lơi, nhìn nó thật trống trải và lạnh ngắt. Cứ như thể chẳng bao giờ nàng ngủ ở đó một cách ngon lành ở đấy cả. Căn phòng đẹp nhưng ảm đạm một nét buồn như chủ nhân của nó vậy. 

Tôi ngước lên trần nhà để chiêm ngưỡng lại khi tôi đã mới bước vào căn phòng. Dù từng ngước lên một lần rồi, nhưng hẳn vẫn sẽ ngước lên lần thứ hai vì nó quá bắt mắt bởi những chi tiết hoa văn dày đặc. Bỗng " bộp" - Tôi va vào nàng vì mải ngước lên ngắm nghía, cũng tại nàng đột nhiên dừng lại làm tôi lỡ nhịp chân. Tôi bất ngờ lùi lại và cúi người kính cẩn:

- Hạ thần có lỗi, tại căn phòng đẹp quá nên làm đầu óc thần sao lãng.

Nàng quay ra nhìn tôi với một ánh mắt vô cảm, và đôi môi kia cũng thốt lên với giọng điệu vô cảm nốt:

- Không sao! Đi theo ta đến chỗ ngươi sẽ tạm nghỉ 

Đôi hài cong lại tiếp bước, trong căn phòng chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng bước chân. Tôi chú ý nhìn quanh, có một chiếc nệm và 1 chiếc giường. Chắc tôi sẽ nằm ở chiếc nệm. Nhưng đêm nay lạnh lẽo, nằm đấy liệu có ổn không khi sức khỏe tôi chả được tốt mấy. Thôi cũng không sao, cảm lạnh còn hơn là bị tổng quản trách phạt. Quay qua nhìn bờ vai hờ hững lộ ra của nàng. Tôi buột miệng:

- Quận chúa không lạnh sao?

- Ta...? - nàng thoáng chốc ngạc nhiên quay lại nhìn tôi.

- Thưa vâng, trời hôm nay khá lạnh, quận chúa mặc vậy ko sợ cảm lạnh sao? - Giọng tôi lạc đi vì sợ nàng sẽ nghĩ tôi chẳng xứng để quan tâm một chút đến nàng.

Nàng nhẹ nhàng hạ mình xuống chiếc giường rộng, hơi cúi mặt xuống, nàng đáp:

- Không sao, mai sẽ lạnh giá hơn, chắc những bông hoa ngoài kia sẽ chết hết. - Nét buồn lại phẳng phất khiến khuôn mặt nàng càng lạnh hơn. 

Tôi thật chẳng biết nói gì. Không gian im lặng chút lâu thì Bạch Liên lên tiếng:

- Ngươi sẽ ngủ ở đây với ta.

- Thần sẽ ra ngoài nệm, thần ko dam mạo phạm dến người. - Tôi giật thót và quỳ xuống. Nói thật tôi cũng chẳng muốn quỳ, nhưng người đang đối thoại với tôi kia có chức quyền quá lớn, sao tôi dám mạo phạm mà nằm chung giường với nàng.

- Đây là lệnh. đứng lên đi.

Tôi ngạc nhiên:

- dạ thưa...

- Ta đi thay cung trang, ngươi trải chăn ra đi. - dứt lời, nàng đi vào buồng luôn.

Tôi trải chiếc chăn thơm mùi hoa nhài.... Đúng là rất kì lạ, nàng có quá tốt với tôi không, trước nay tôi chưa thấy bậc trên chung giường với bậc dưới bao giờ. Cứ cho là nàng sợ tôi cảm lạnh, nhưng mới gặp thì sao lại tốt thế cho được. Lục tỉ đã nói với tôi là thâm cung hiểm ác....tôi liệu có cả tin vào sự giúp đỡ của nàng quá không? Hàng loạt suy nghĩ vướng víu bám đấy tâm trí. Mà thôi kệ, có chỗ ngủ là tốt rồi  không đôi co nữa, qua đêm nay khắc tinh kế về phòng. 

- Xong chưa để ta thổi nến.

- Ơ dạ.......xong rồi thưa người....!

Chúa ơi, thà tôi là một tên đàn ông phàm phu tục tử để thèm khát thân thể tuyệt vời, nõn nà kia đi... sao trời lại cho tôi làm môt nữ nhi để ghen tị với sắc đẹp của nàng kia chứ. Nàng mặc bộ quần áo mỏng tanh, mị lực đến lạ kì.

Nàng thổi nến, bóng tối bao trùm, tôi nằm trong, nàng nằm ngoài....chiếc giường rộng nhưng hơi ấm có 2 ngừoi vẫn đỡ hơn là 1 người nằm. Bóng tối làm đầu óc tôi chẳng rời được suy nghĩ về thân thể nàng đi nơi khác.... Tôi thật chẳng thể hiểu nổi tại sao đàn ông lại có đa thê bảy thiếp, mà không biết thương hoa tiếc ngọc. May nàng là em gái vua, chứ nếu nàng lại là 1 trong số các phi tần, hẳn tôi sẽ tiếc nuối cho sắc đẹp ấy lắm. Bạch Liên và tôi nằm quay lưng vào nhau.... 

Gần 1 canh sau... tôi vẫn ko ngủ dc. Tôi Không dám cựa mình sợ nàng thức giấc, tôi qủa thật biết ơn nàng lắm khi đã đối tốt với tôi thế này. 

- Ngươi ngủ chưa? 

TÔi choàng mở mắt, vừa nàng nói đấy sao. Nên trả lời không.... thôi giữ im lặng để qua chuyện cho rồi, tôi cần chợp mắt 1 chút thôi, sáng mai dậy sớm. Cầu mong trời sáng nhanh, tôi sợ Lục tỉ ở lại lo lắng. Đê mặc câu hỏi của nàng, tôi vờ ngủ...rồi thiếp đi lúc nào ko hay.

Ấm quá....có ai đó đang vòng tay qua ôm tôi. Lơ mơ một lúc, tôi tỉnh...và ngạc nhiên khi nhận ra quận chúa đag ôm mình.... Lòng tôi lặng đi, Bạch Liên vô cảm là thế, từng lời nói cử chỉ đều ko biểu lộ chút cảm xúc. Chắc một phần vì quá cô độc từ lúc còn thơ bé. Ở nhà , tôi có Lục tỉ là người luôn ở bên cùng vui đùa, hẳn tôi không hiểu được chốn hoàng cung lạnh lẽo này rồi.... lòng tôi lại thêm xót thương. TÔi để yên cho nàng ôm, và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.....

chap 4: Lợi dụng cho sự mâu thuẫn....

Con chim ồn ào cứ liên tục hót bên cửa sổ, đánh tan giấc mộng của tôi. Thôi mà chim ơi, cho ta ngủ thêm một chút....mới chợp mắt được một tí mà....Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, ai đã mở cửa sổ thế nhỉ, thật là vô phép tắc, tôi đang ngủ mà. Tôi quàng tay ra, bực dọc:

- Lục tỉ, muội đang ngủ mà ="=

- Dậy mau!

- Tỉ thật quá đáng mà.....! - Tôi mắt nhắm tịt và quơ cái gối đáp về phía phát ra tiếng nói.

- To gan, ta sẽ mang ngươi ra đánh 20 roi, tưởng con của Nhị tướng quân mà hống hách sao? 

Giọng nói to, ầm ĩ và nạt nộ, đây ko phải của Lục tỉ....à...đúng rồi..tôi đang ở phòng bạch Liên, tôi cười trừ < mắt vẫn nhắm> :

- Thần xin lỗi...thần tưởng Lục tỉ....quận chúa dậy sớm vậy...?

- Dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!  

Tôi choàng mở mắt trước cái loa phóng thanh...mắt trố tròn, miệng há hốc, tôi ngạc nhiên :

-...Tổng....tổng...quản?

- Khá khen cho nhà ngươi, trốn ra khỏi phòng, nghỉ lại phòng của quận chúa, tội này đáng xử gì hả? HẢ?

Lão hét vào mặt tôi, mấy vết nhăn co rúm vào nhau, miệng chẩu ra hết cỡ. Con mắt lão nhìn tôi long sòng sọc tức giận, lồi ra như thể cầu mắt sắp bung ra đến nơi. Răng lão đánh vào nhau ken két, nếu bộ răng đsó để xẻ thịt tôi thì chắc cũng dễ như xé thịt gà . Tôi bật khỏi giường, quỳ xuống tức khắc giữ lễ nghĩa:

- Thần...thần đúng là đáng chết. Xin tổng quản tha tội.

Chết tiệt...nhẹ thì cấm túc, nặng thì đánh cho lên bờ xuống ruộng, chắc bị đuổi luôn ra khỏi cung. Quận chúa...người đâu rồi, xin cứu với. Chỉ cần nàng ấy mở miệng và thốt lên câu " ta đã cho phép Uyển nhi nghỉ lại phỏng" thì tôi sẽ đỡ phần nào tội.

Bỗng, một người mặc 1 bộ cung trang có manh hình phượng, đẹp tuyệt xuất hiện, người toát lên vẻ quyền uy làm kinh động lòng tôi. Tôi càng thêm sơ hãi. Tôi không dám ngước lên nhìn dù chỉ bằng nửa con mắt...ngừoi này chắc thứ bậc còn cao hơn cả Bạch Liên. Chậm rãi tiến lại gần tôi, bằng cái chất giọng thanh cao, lạnh lẽo, người đó nói:

- Uyển Nhi, con gái Nhị tướng quân, xét cha ngươi là một tướng tài, hiểu rộng biết nhiều, văn võ song toàn. Nhưng cớ sao lại có một đứa con gái ko biết phải trái, phép tắc như ngươi.

Từng chữ đều bật ra một cách chậm rãi, như cố kìm nén thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả sự tức giận. Tôi run lên, cố gằng quỳ bằng hai đầu gối và đáp:

- Dạ thưa....thần có lỗi......xin người trách phạt.- vừa nói tôi vừa lấy hết can đảm...ngước nhìn người vừa thốt ra câu nói kia là ai.

Chao ôi, nét rồng múa phượng bay trên khuôn mặt đó, một khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị và quý phái hơn tất thảy ai tôi từng chạm mặt. Những nếp nhăn phủ mờ sau lớp phấn, nhưng vẫn thấy rõ được người này đáng tuổi bằng phụ mẫu tôi. Coi dung mạo cũng khác người. Không có một chút gì là trần tục, như thể là thần tiên giáng thế, quan âm hiển linh. Phục trang đầy người, nào vàng, chuỗi thạch anh, bạch ngọc....NGƯỜI NÀY LÀ AI????

Tổng quản cúi mình kính cẩn:

- Thưa thái hậu, người đừng để tâm việc cỏn con này, thần sẽ đưa cô ta về phòng và xử phạt nghiêm khắc.

" THÁI HẬU"......hết quận chúa...giờ lại đến...mẹ của vua sao... Tại sao...tôi lại toàn đắc tội với những người tai to mặt lớn, có vai vế và chức sắc đứng đầu thế này  Thiệt kiếp trước tôi là ai mà sao kiếp này lại khổ sở đến thế, được tiếp cận mẫu nghi thiên hạ...mà sao mình mẩy run lên nhưng quỳ trước miệng cọp vậy. Hoàng thái hầu chả thèm nhìn xuống, khẳng khái đáp:

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng cung cũng cần có luật lệ chặt chẽ, phạm luật thì xử phạt nghiêm khắc. Thiết nghĩ ngươi là con của vị tướng tài, ta không phạt ngươi ngày ăn 1 bữa, ta không phạt tống ngươi vào giam phòng. Mà sẽ lấy đòn roi để nghiêm trị.

Tôi hoảng sợ. Dứt lời người, tên tổng quản, bằng cái chất giọng the thé đàn bà mà ban nãy hắn chứi vào mặt tôi, hắn thét:

- Người đâu! Lôi nó ra đánh 20 roi...!

- Thần ngu muội, thần có lỗi, xin người dơ cao đánh khẽ- Tôi lạy rạp cười mong được giảm đi số roi.

Thái đậu chả màng sự hối cải, vẫn đứng đó mà chẳng hề lung lay. Rồi bồng từ cửa, 1 giọng nói trầm xuết hiện:

- Xin Thái hậu dừng tay!

"Ôi! Bạch Liên, ta biết mà, dù sao cũng quen nhau một ngày, nàng ko có lỡ để ta vậy đâu. " - Tôi mừng...

Thái hậu quay qua, mặt bà ta biến sắc . Tôi thiết nghĩ, người phải tức giận và nạt nộ luôn cả Bạch Liên chứ. Nhưng ô kìa, sắc mặt đó ko phải tức giật, mà là dịu xuống cái cung bậc buồn man mác. Nhưng Thái hậu chỉ để tâm trạng đó thoáng qua ánh mắt chừng 2 giây, rồi lại vẫn chất giọng đáng sợ ấy, người thốt:

- Bạch Liên, con cho phép cô ta nghỉ lại?

- Dạ thưa, vâng.

- Sao con dám....?

Tổng quản nép ra chỗ tôi, không khí giữa quận chúa và thái hậu khá căng thẳng. Hẳn giữa họ có gì đó.Nhưng tôi nhận thấy một ác ý gì đó nghiêng về phía Bạch liên hơn. Chắc nàng chả quý gì thái hậu. Nếu là thù hắn thì chắc nàng không phải con của thái hậu, mà là con của phi tần khác...Thật rắc rối như tơ vò...

- Thưa Thái hậu, người nói hoàng cung cũng cần có luật lệ, vi phạm thì xử phạt nghiêm khắc, đúng ko ạ?

- Đúng! - Thái hậu có vẻ thoáng chút lo lắng, ko biết bạch liên định làm gì.

- vậy thưa người, hoàng cung có luật lệ riêng của hoàng cung, người mới tuyển vào cung nào có biết được.

Thái hậu nhướn mày:

- Nhưng cô ta đã vi phạm phép tắc, dám đi lại tự do trong cung, còn mạo phạm nghỉ lại phòng con? Tôi này không thể dung ta, phải nghiêm trị làm gương cho các cung nữ khác.

- Thua người, về việc Uyển Nhi mạo phạm nghỉ lại phòng con là do con cho phép, còn về luật lê, người phụ trách việc tuyển cung nữ ko phổ biến quy tắc, giáo huấn các cung nữ, thì việc họ thiếu hiểu biết đi lại trong cung, là lỗi của ai?

-.........- Thái hậu ko đáp

Hình như đã chiếm được ưu thế, Bạch Liên bắt đầu đi về chỗ tổng quản, đanh thép lên tiếng tiếp:

- Không trông coi được cung nữ của mình, là lỗi của ai....? Tổng quản? 

Tên tổng quản toát mồ hôi, quỳ thụp xuống:

- Dạ bẩm, lỗi của nô tài.

Thái hậu có vẻ đã nổi giận khi Bạch liên lấn lướt như thế, nhưng người ko biểu lộ qua sắc mặt mà tiếp tục lí lẽ của mình:

- Cho là ta đã sai sót trong việc giáo huấn cung nữ, công việc nhiều khiến ta ko thể chăm chút đến những việc nhỏ. Nhưng Uyển nhi, cô ta vi phạm, cần trừng phạt để lần sau ko tiếp diễn.

Bạch Liên cười nhẹ, một nụ cười khiến tôi lạnh xương sống:

- Thưa thái hậu, tên tổng quản này đến việc nhỏ cũng ko lo được,thì đúng là bất tài. Nếu người trừng phạt Uyển nhi, xin ngừoi mang cả hắn ra lĩnh 20 roi!

-....Ngươi.....- Hoàng hậu buột miệng phẫn nộ, dịu xuống, người thét - Ngừoi đâu, lôi tên tổng quản và cung nữ này ra, phạt 20 roi , mau!

Tên tổng quản với theo:

- thái hậu, xin ngừoi suy xét...thái hậu!

Cho hắt chết! Dứt lời, Thái hậu rời phòng của Bạch liên ngay lập tức. nàng thật sắc sảo, can đảm, khi dám đối đáp với Thái hậu như thế. Thoáng nghĩ " chẳng lẽ... Bạch liên cố tình tốt với mình thế để chọc giận Thài hậu".....Ôi không, tôi nên biết ơn hay nên hận nàng đây, nàng quá thông minh và nhẫn tâm. Cứ cho là nàng xin đỡ tội cho tôi...nhưng mục đích của nàng vẫn chỉ là chơi Thái hậu một mẻ. Vậy...cái ôm đêm qua là sao....? Tôi chẳng biết nên tin hay nên ghét nàng nữa. Đúng như Lục tỉ nói " CHỐN HOÀNG CUNG LẮM THÙ HẰN HIỂM ÁC". 

BẠCH LIÊN...TA CHÓT DẠI MỘT LẦN, NHƯNG TA SẼ NHỚ 20 ROI NÀY ĐỂ KHÔNG DẠI LẦN HAI. DÙ MỚI GẶP NHƯNG NHƯ VẬY...CHẲNG PHẢI QUÁ TÀN NHẪN SAO....

Chap 5: Lục tỉ

Tôi vực dây trong cơn đau buốt của đòn roi mà mê man suy nghĩ. Nó làm tôi ê ẩm. Thật bực mình khi bị lơi dụng như một kẻ ngốc thế...thật là xui xẻo. Sao tôi ko biêt đường khôn khéo từ chối về phòng Bạch Liên nhỉ, mà có trách cũng trách tôi tin người.

Nằm sấp trên giường và thở lại khó nhọc. Mùi canh sen phản phất đánh thức tôi đang mê ngủ trong cuộc vật lộn suy nghĩ về Bạch Liên. Tôi được Lục tỉ dìu về phòng. Khi đặt mình xuống chiếc giường này, nó lạnh tanh như thể đêm qua Lục tỉ không chợp mắt chút nào. Tỉ lo cho tôi.... Tỉ bưng bát canh sen đến và nhẹ nhàng ngồi cạnh. Mùi thơm phảng phất từ người tỉ và từng động tác ân cần làm lòng tôi dịu lại, dịu lại cái bực dọc và đau đớn của thể xác.

Tỉ cất tiếng:

- Uyển Nhi, muội dậy ăn đi...

Tôi bắt đầu làm nũng khi cảm thấy bất lực với thân thể đang sõng soài của mình,tôi phụng phịu:

- Đau chết đi được, sao muội ăn nổi.....

- Vậy không ăn thì làm thế nào, đã bị đánh rồi còn nhịn đói à? - Tỉ tỉ cau mày và khó chịu một cách đáng yêu.

Tôi chẩu môi, mặt sị ra:

- Tỉ bón cho muội ăn đi, hồi bé tỉ cũng hay làm vậy mà....

- Đừng có làm nũng.- tỉ nghiêm mặt.

- Ôi đau quá.....T__T..muội chả thiết ăn đâu....

- Thôi được rồi, cố ngồi dậy tỉ bón cho...

TÔi thích thú khi đã đạt được âm mưu của mình. Từ bé, tỉ đã hay bón cho tôi ăn mỗi khi tôi ốm. Tuy không phải ruột thịt nhưng tình nghĩa sâu sắc còn hơn cả máu mủ. Tôi rất yêu quý tỉ, ở bên tỉ cho tôi cảm giác bình yên và dược chăm sóc tận tình hệt như một đứa trẻ vậy. Chẳng phải tôi không chịu rời cái bản tính của mình, mà vì thói quen làm nũng tỉ chẳng thể bỏ đi được... Lòng tôi vẫn hay tự ái khi thấy mình là con nuôi của phụ mẫu, phải, tôi được nhặt về nuôi, được ăn no mặc ấm và còn được làm bạn với tỉ. Tôi chỉ nghe loáng toáng tỉ kể thế. Vì cái kí ức non nớt của tôi khi ẩy chẳng thể nhớ được gì....tôi không biết ruột thịtf của mình là ai. Nhưng tôi mãn nguyện khi được tỉ yêu thưởng hết mực.

Tỉ trêu tôi:

- A nào!

- A! - Tôi há miệng to hết cỡ để nuốt chọn thìa canh.

" ực"....haizzz ấm cá bụng, canh của Lục tỉ nấu thì còn hơn cả sơn hào hải vị ấy chứ ^__^

Tỉ xúc thìa thứ hai:

- Giờ thì O nào?

- O tròn ! - tôi vui vẻ đùa lại.

Tỉ bật cười vì những biểu hiện trẻ con của tôi. Tỉ cười thật là đẹp, tỉ cười hệt như một bông hoa đang bừng nở vậy, nụ cười ấm áp và cũng là nụ cười quen thuộc nhất đối với tôi. Tỉ không còn u buồn, lo lắng nữa. Tôi đã làm tỉ phiền lòng rồi, hẳn sau trận đòn này tôi sẽ nghe lời của Tỉ hơn.

Cứ thế, tôi nhanh chóng ăn hết tô canh một cách ngon lành. Tỉ bưng đi dọn. TÔi lại nằm sấp xuống đau điếng. Tôi đang đợi tỉ dọn nhanh nhanh để tôi còn kể cho tỉ nghe về cái người có tên là Bạch Liên ấy. Để cho tỉ biết thủ phạm hại muội muội yêu quý của tỉ là ai?.... rồi cứ thế...chả hứng khởi được bao lâu...mí mặt năng trĩu...đưa tôi vào giấc ngủ....nhẹ nhàng...an lành.

***

Ưm...dễ chịu quá! Một bàn tay mềm mại đang lướt trên da thịt của tôi. bàn tay đó uyển chuyển lần đến những chố bầm tím trên cơ thể.... nó xoa bóp một cách điệu nghệ. và chốc chốc lại bôi lên da thịt tôi một chất gì đó nhơn nhớt, lành lạnh... Tôi lờ mờ mở mắt. Một vị lạ gần giống với vị thuốc bắc sộc vào mũi, hoa mắt trong chốc lát và mãi tôi mới định thần được lại sau mùi hương ấy. Tôi nhói lên :

- a....

- Muội đau à, tỉ xin lỗi, chắc chỗ này đau lắm 

A! giọng của Lục tỉ....híc..tỉ đang làm gì vậy...Nhìn qua cái lọ màu đen kì lạ đặt trên bàn, tôi mơ hồ biết được rắng cái mùi hương quái đản ấy từ lọ thuốc đó mà ra, và chắc là tỉ đang bôi thuốc cho tôi. Tôi nhăn mặt đáp:

- Sao tỉ có thể lột được đồ của muội ra mà ko làm muội thức dậy vậy?

Lục tỉ thản nhiên:

- Tại muội ngủ như chết, nào có biết trời đất là gì.

- ừm....

Vừa xem xét vết bầm tím, tỉ vừa nói:

- Muội bị đánh kiểu gì mà sao thấy lưng cũng bị bầm vậy?

-... Tại vừa bị đánh, muội vừa giãy dụa nên bị đánh khắp cả....nhưng đau nhất vẫn là....T___T- Tôi đau đớn đáp.

Dù sao tôi cũng lớn rồi, tại sao Lục tỉ lại cứ thản nhiên lột đồ tôi ra thế, ngượng chết đi được. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên khi tay tỉ cứ cọ xát nhẹ nhàng lên da thịt mình... Tôi nằm quay vào tường để tỉ không nhìn thấy bộ mặt ửng hồng mà chẳng đánh phấn của tôi. Đầu tôi lại sắp bị quay mòng mòng theo cái mùi hương của lọ thuốc.

Tôi chú ý không gian xung quanh mình, hình như giờ đã tối... Tôi thiếp đi lâu vậy sao. Chợt lục tỉ hỏi tôi:

- Muội có dùng bữa tối ko để tỉ chuẩn bị.

- Không, giờ muội mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi chút...

Lục tỉ nhanh tay cất lọ thuốc lên chiếc kệ gỗ cũ kĩ ở đầu giường. Tỉ đóng cửa phòng rồi thổi nến để cho tôi chợp mắt. Dù có nói đi nói lại thì lục tỉ vẫn chu đáo và biết chiều ý tôi hơn mọi nô gia trong nhà. Ấy...mà khoan, tôi cần mặc đồ vào đã chứ, tôi lúng túng gọi lục tỉ ở giướng bên cạnh:

- Trang phục của muội?....

- Muội lạnh à, ừm vậy ta qua ngủ chung luôn, lâu rồi tỉ muội ta không được ngủ chung mà.

Ôi! một thách thức à. Tôi nào có kêu lạnh đâu chứ. Cái tôi cần là ko phải ở trần trong tấm chăn bông kia kìa. Chẳng để tôi kịp thanh minh. Tỉ đã nằm trọn bên cạnh tôi và ôm tôi vào lòng. Tỉ xoa đầu tôi hệt như chúng tôi là hai mẹ con vậy. Tỉ trách móc:

- Sao muội lại để bị thương đến vậy chứ, muội biết tối qua tỉ lo cho muội lắm ko?

Không, tôi chẳng có thể trả lời tỉ được đâu, mặt tôi đang chạm vào bộ ngực đẫy đà và mềm mại của tỉ. Mùi hương từ thân thể tỉ khiến tôi còn chao đảo hơn cái mùi thuốc kìa. Tỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi trong khi tôi đang ngộp thở. Tôi cố gắng bật ra được vài tiếng :

- Tỉ...muội ngộp thở....

- A ! Tỉ xin lỗi, tại tỉ cứ lầm tưởng cô bé lóc nhóc ngày xưa ^__^.

- Thôi đừng trêu muội nữa ="=, tỉ ngủ đi.

Lục tỉ chạm lấy hai trái bồng đào cấm kị trên người tôi, tỉ cười ranh ma:

- chà, cô bé ló nhóc giờ đã lớn rồi.

Tôi phản kháng để bảo vệ thân thể mình không bị tỉ " sàm sỡ". Vì phản kháng quá mạnh....cái lưng " rắc"....tôi la lên:

- Ái! đau.

- Thôi...không đùa muội nữa, không công bôi thuốc của tỉ đổ xuống công xuống biển.

Chắc tôi xuống địa ngục gặp diêm đế mất, hết quận chúa đáng kính thì đến Lục tỉ yêu quí của tôi lại hành hạ thể xác này.

Tôi mệt mỏi và thiếp đi trong cơn say mùi thuốc...rồi không biết ngày thứ 2 trong hoàng cung sẽ ra sao?

Chap 6 : Trao thân

Ánh mặt trời soi rọi qua cửa sổ. Nó khó chịu và gay gắt buộc tôi phải tỉnh dậy. Tôi vẫn còn mê man vì cái mùi thuôc kì quái ấy.

- Muội dậy rồi à? Mau ăn sáng đi còn đến diện kiến tổng quản. Hôm nay là ngày quan trọng để ra mắt thái hậu đấy.

Dứt lời tỉ, chợt tôi nhận ra mình đang mặc một tám áo mỏng che thân. Ngay cả cái việc mặc đồ cho tôi lúc ngủ đối với tỉ cũng dễ như lột ra vậy. Tôi bần thần:

- Muội qua tắm rửa đã, người khó chịu quá. Tỉ cứ ăn trước đi.

Đầu tôi vẫn còn nhức nhối, tôi loạng choạng đứng dậy khỏi giường và tiến về tấm rèm che cùng thùng nước gỗ đnag thỏa hơi.

Tỉ hình như đã biết thói quen tắm buổi sáng của tôi thì phải, nước ấm hòa cùng những cánh hồng thơm ngát làm tôi tỉnh táo lại. Lục Tỉ thật chu đáo. Treo chiếc áo móng lên dây, tôi nhẹ nhàng trầm mình xuống nước ấm. Thích thú ngắm nhìn những cánh hồng lững lờ mặt nước, tôi lấy vài cánh và đưa lên mũi thưởng thức hương thơm của nó. Mùi hương dịu nhẹ và không dễ gì có thể cảm nhận khi ngửi phớt qua những cánh hoa này. 

Thât tiếc khi không được ngâm mình lâu hơn chút nữa. Tôi cần khẩn trương mặc cung trang để diện kiến Thái Hậu. quả là một bước tiến không tốt khi hôm qua đã làm mất lòng người. Tôi thở dài....cái thở dài tưởng bất tận, tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào.

Bỗng lục tỉ bước vào:

- Uyển Nhi....

Dứt lời, Lục tỉ ôm tôi vào lòng. Trạng thái Không một mảnh vải che thân này, làm tôi đẩy lục tỉ ra ngay lầm tức và nhăn mặt:

- Tỉ làm gì vậy, để muội mặc đồ vào đã.

Mắt tỉ dịu xuống, hình như có điều gì đó không tốt thì phải.

- Chút nữa chũng ta cùng diện kiến.... tỉ thực sự không muốn làm thê thiếp của hoàng thượng chút nào. Tỉ sẽ xin lui và xin một chức gì đó trong bếp của hoàng cung.

- Muội đã từng giáp mặt thái hậu... người rất nghiêm nghị, sẽ chẳng có chuyện xin lui đâu.

Tỉ tỉ không đáp, tôi cũng không nói gì thêm. Cái gì đến rồi cũng đã đến.

***

Những cung nữ xếp hàng đều răm rắp, trông họ như những bông hoa đang được trồng theo hàng, theo lối vậy. Và tôi cũng không ngoại lệ. Một canh giờ đã qua. đến lúc thái hậu đích thân chọn lựa. tất thảy đèu không dám động đậy, nhúc nhích. Ai cũng muốn được nằm trong tầm mắt của thái hậu. Người bước vào....

Tiếng bước chân tựa nhẹ nhưng lại gây một áp lực muốn đè bẹp hơi thở. Ánh mắt sắc bén của người bắt đầu liếc qua và chỉ điểm từng khuôn mặt. Chỉ là một cái nhìn mà cũng toát vẻ quyền uy đáng sợ. Tà áo người dơ nhẹ, rồi cất giọng:

- Cô! Được chọn.

Tôi nhìn về phía cô gái có làn da trắng như tuyết đứng trên mình. Thắt đáy lưng ong, là một người mắn đẻ đây. Đúng là thái hậu không hổ danh có mắt nhìn người < sinh quý tử cho vua>.

Cứ lần lượt, tuần tự, thái hậu chọn ra được ba người. Tôi cố cúi mặt xuống để không bị người nhận ra. Bị loại và lấy cớ xin về với phụ mẫu thì thật tốt biết mấy. Đúng là ông trời có mắt.

- Người, ngẩng mặt lên.

Tôi giật thót ngó qua xung quanh.

- Ta nói ngươi đấy.

- Thần....thần ạ....- Ngừoi tôi bủn rủn. Chết thật...xíu nữa là tôi sẽ được về với phụ mẫu ="=

- Ngươi sẽ theo hầu quận chúa.

Cái gì vậy trời? Theo hầu quận chúa sao? Việc này còn kinh khủng hơn là hầu hạ hoàng thượng. Có chết tôi cũng không theo hầu con người độc ác và nhẫn tâm đó. Tôi rất ghét nàng đấy, bạch liên à.

Tôi cố gắng lay chuyển ý của thái hâu:

- Dạ thưa, thần không dám theo hầu quận chúa, thần đã vi phạm nội quy, gây rắc rối cho quận chúa. Nào dám....

- To gan, thái hậu bảo sao thì làm thế đi! - tên tổng quản chẩu môi lên khinh miệt.

Tôi cúi đầu và không dám lên tiếng nữa.

Thái hậu quắc mắt ra chỗ Lục Tỉ, thốt:

- Ngươi, sẽ theo hầu hoàng thượng, và được đặc cách sửa soạn để đêm nay hầu hạ hài nhi của ta.

Tim tôi thắt lại. Bàn tay nắm chặt vào nhau. Tôi nghiến răng và cố kìm tức giận xuống bàn tay mình. Lục tỉ..... tôi không giúp gì được cho tỉ sao. Tôi không muốn, và tôi biết tỉ cũng không muốn. Tôi xót thương thay, nước mắt tôi trực trào, nhưng...ô kìa, tỉ vẫn không biến sắc. Trong lòng tỉ chỉ muốn xé ra làm trăm mảnh, vậy mà sao....vẫn phải giữ thái độ như vậy. Vì lễ nghĩa.... hay không giám phản kháng lại cái " đặc ân " mà mụ đàn bà " mẫu nghi thiên hạ" kia ban. 

Tỉ tiến về phía ba cô gái được chọn. Lặng lẽ, không ngoái nhìn tôi dù chỉ một chút....

Buổi tuyển chọn kết thúc!

Tôi và tỉ về phòng, không ai nói với ai một lời. Khuôn hoa đẹp rạng ngời của tôi. Lục tỉ của tôi. GIờ lạnh đi như sắp úa tàn, tỉ không thiết nói gì. Tỉ mệt mỏi ngồi xuống giường.

Tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi ôm chặt tỉ. Chỉ mới ngày hôm qua, chúng tôi còn bên nhau như hình với với bóng, mà sao hôm nay, chỉ mới một canh giờ mà tưởng chừng sẽ chia lìa cả đời người. Tôi đau lòng nhớ lại những kỉ niệm. Tỉ sẽ phải trao thân cho một người tỉ không có một chút yêu thương. Lệ ứa ra chan hòa cũng nỗi đau không nói thành lời. Ai là ngừoi nên đau lòng đây, tỉ hay tôi, mà giờ đây tôi lại khóc như một đứa trẻ con trong vòng tay tỉ.

Tỉ ôm nhẹ tôi. Xoa đầu tôi như ngày còn thơ bé:

- Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, cũng chỉ là chuyện ngủ với một nam nhi thôi mà. Đây lại là hoàng thượng, tỉ cảm thấy vinh hạnh.

Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tôi dằn lòng:

- Tỉ nói dối, tỉ đang rất đau khổ cơ mà, sao tỉ lại chịu vào cung theo muội làm gì?

- Ta không vào cung cùng muội thì ai sẽ chăm sóc và quản lí một đứa ương bướng như muội chứ. - Tỉ cười trừ

Tôi lại ôm choàng tỉ và khóc to hơn. Tôi không muốn chút nào. Như đứa bé đòi bầu sữa mẹ, tôi dụi vào ngực tỉ. Chỉ vài canh nữa thôi, tỉ sẽ trao thân cho đấng " chí tôn " chết tiệt đó.

Tỉ thầm thì vào tai tôi:

- MUỘI, HÃY LẤY TRINH TIẾT CỦA TA.....TA CẦU XIN MUỘI.

Chap 7: Tráo đổi

- A......a...Uyển nhi....a......

Tiếng rên của Lục tỉ vang lên nhẹ nhẹ, tỉ toát mồ hôi và bấu chặt lấy chiếc chăn, đôi bồng đào co cứng, thân thể trắng trẻo giật lên từng hồi khi tôi nhấm nháp nơi cấm địa. Tôi trườn người lên. Dù trong tiềm thức biết việc này là sai trái, nhưng dục vọng đã lấn át lí trí của mình. Tôi không tài nào biết mình đang làm gì nữa ngoài việc " tôi đang làm tình với nữ nhi " 

Hơi thở ấm nóng của tỉ phản lên mặt tôi. Tay tôi vân vê nhũ hoa của tỉ, nó làm tỉ bị kích thích, tỉ ôm cổ tôi xuống và hôn tôi. Tỉ thì thầm một cách khó nhọc:

- Uyển nhi, ta yêu muội.....

Dứt câu, tỉ lại hôn tôi tiếp, một nụ hôn say đắm và nồng nàn chứng minh cho câu nói ấy chăng. Đôi môi lục tỉ mớn trớn và đỏ thắm như thuốc mê làm tôi không tài nào dứt ra được. Chiếc lưỡi ẩm ướt len lỏi và linh hoạt, một nụ hôn thật tuyệt. Tay tôi len xuống nới cấm địa ấy một lần nữa, nó đã ướt hết rồi. Bây giờ là lúc thực hiện yêu cầu của lục tỉ....tôi đắn đo.

- Làm đi...Uyển nhi.

Tỉ đáp nhẹ khi thấy sắc mặt của tôi.

Dục vọng lại nổi dậy, tại sao việc chạm vào một nữ nhi lại làm tôi phấn khích như thế, giá kể tỉ đừng khóc lóc van xin tôi, tôi đã không nhận ra tôi.....là yêu nhân.

Tôi thở sâu, hai ngón tay tiến sâu vào âm hộ ấm nóng, nó co thắt, tỉ mím chặt môi và cố ko phát ra tiếng kêu. Tôi cất lời:

- Cứ cấu xé muội đi, sẽ đau lắm đấy.

Dứt lời, tôi chọc mạnh hơn và dừng lại ở đốt tay thứ hai, tỉ không chịu đựng được nữa và ngoan ngoãn ôm lấy tôi. Móng tay tỉ bấu chặt vào lưng làm tôi đau điếng. Hẳn nó sẽ hằn lên thành vết, lục tỉ thở dốc. Tôi không còn chần trừ nữa, tay tôi bắt đầu làm đúng bổn phận của nó.

- A.....a - Tỉ hét lên.

Một dòng máu đỏ từ âm đạo ứa ra, dính đầy lên ngón tay tôi. TRINH TIẾT CỦA TỈ ĐÃ CHO TÔI RỒI.

Tôi hôn nhẹ lên trán tỉ:

- Muội dừng lại nhé, rất đau phải không. Nó đã rách rồi...

-.......tiếp tục đi....

Hai má tỉ đỏ lên, khi làm tình tỉ cũng thật e lệ. Tôi làm theo những gì tỉ nói, ngón tay chuyển động trơn trượt. Mỗi lúc một nhanh hơn.

-a.... Nữa đi......- tỉ cất lời trong tiếng rên đầy dục vọng

Tôi cứ tiếp tục, mỗi lúc một mạnh hơn. Khi đã lên đến đỉnh điểm, thân thể chúng tôi như hòa làm một. Tôi mệt mỏi ngả xuống bên cạnh tỉ. Tỉ ôm tôi.....rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Tôi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên gương mặt thánh thiện ấy. Dù đã làm theo yêu cầu của tỉ....nhưng thực sự lòng tôi vẫn đau xót khi thấy tỉ phải cắn răng chịu ngủ với một nam nhi. Tỉ ngủ say, khuôn hoa dãn ra không một muộn phiền lo âu. Tôi không muốn thấy tỉ sẽ phải buồn phiền thêm chút nào nữa. 

Tôi sẽ không để hoàng thượng có được lục tỉ.....

__________

Giọng tên tổng quản the thé đáng ghét lại cất lên, hắn ngúng nguẩy đi trước dẫn đường.

- Nào, đi theo ta, nhanh lên, hoàng thượng đang sốt ruột chờ ngươi lăm đấy. 

- Dạ vâng!

- Nguơi đúng là hơn con bé uyển nhi ở cái chỗ biết vâng dạ đấy, cái con ranh đó mới vào cung đã làm thái hậu chướng mắt, khiến ta phải vạ lây.

- Vâng, uyển nhi nó còn thơ dại thưa tổng quản.

- ừ, biết điều đấy!

Hắn hếch mũi một cách hợp hĩnh.

Rồi đến trước một cánh cửa lớn, hắn dẩu môi:

- Nào nào, hãy vào mà hầu hạ hoàng thượng đi.

Căn phòng lớn và trang hoàng lộng lẫy, đồ mạ vàng có ở khắp nơi trong căn phòng này. Quả là phòng của thiên tử. Một nam nhi nom mặt tuấn tú, vai năm thước rộng, bước đi dũng mãnh như hổ, lại nhẹ như rồng bay bước ra. Phải chăng đây là đuơng kim hoàng thượng. Qua rèm che mặt, có thể thấy loáng thoáng sắc mặt đang hoan hỉ của hắn. Y cất tiếng:

- Nàng là Lục Nhi?

- dạ, đúng là thần thiếp.

- Ôi, đúng là người đẹp lả lướt, đến giọng nói cũng làm say lòng người, quả là một mĩ nhân, cho ta xem khuôn mặt nàng nào!

Câu từ chau chuốt như đường mật, thêm cái dáng vẻ nam tử hán và ngôi vị hoàng thượng ấy. Nào ai dám chối từ. 

- Xin hoàng thượng bình tĩnh.

- nào ta có kìm lòng được trước một mĩ nhân như nàng.

Dứt lời, Y tiến đến và lột bỏ bộ cung trang khép hờ hững. Cùng lúc ấy, một mùi thơm say say xộc vào mũi y, làm y chao đảo.

- Thưa, hoàng thượng sao vậy ạ.

- Ừm...tự dưng ta...ta...

Mùi thơm ấy ngày một nhiều, hoàng thượng bắt đầu loạng choạng tiến về giường ngủ. Y không biết có gì xảy ra với mình. Trời đất bắt dầu quay mòng mòng trước mắt y, và hình hài mĩ nhân cũng bắt dầu mờ dần....mờ dần.....Hoàng thượng ngất lịm.

Sáng hôm sau....

" Hoàng thượng, đêm qua người thật nghịch quá nha, thiếp có việc nên sáng sớm phải về phòng nghỉ . Đêm hôm qua thật tuyệt, thiếp sẽ không quên vòng tay ân ái của hoàng thượng đâu."

Bức thư ngắn gọn để bên long sàng , mực còn chưa khô nhưng bóng người đã không còn. Y thực sự không nhớ một cái gì đêm qua hết. Rồi thiên tử chỉ biết nghệt người mà luyến tiếc khi không kịp nhìn mặt mĩ nhân.

_______

- Tỉ dậy rồi à? - Tôi bưng trà ra bàn

- Sao muội không gọi tỉ dậy...chết rồi..... thái hậu sẽ nổi giận mất!

Mặt tỉ hiện rõ sự lo lắng vì tỉ đã ngủ mà quên mất lệnh của thái hậu.

Tôi cười:

- Tin muội đi, sẽ không có gì xảy ra đâu, chút nữa muội phải qua cung của quận chúa rồi. Tỉ ở lại mạnh khỏe nhé.

- Ừm.... nhưng...rốt cuộc đêm qua, sao muội lại không gọi tỉ dậy?- tỉ vấn lo lắng

- Thì muội thấy tỉ mệt nên để tỉ ngủ.

Tỉ đứng phắt dậy:

- Uyển nhi, trái lời thái dậu là trong tội đấy....

Tôi ôm tỉ:

- Chắc chắn sẽ không có gì xảy ra mà, sẽ không ai biết đâu, vì hoàng thượng cũng không biết mà.

- Nhưng....- Tỉ vấn thắc mắc.

- Không nhưng gì cả, tỉ đi thay đồ đi! - Tôi ra lệnh

Lục tỉ quả thật vẫn không hiểu tại sao mình sẽ không bị trách phạt khi không vào cung hầu hạ hoàng thượng. Nhưng tôi dám chắc tỉ sẽ không bị sao hết.

Vì đã có người thay tỉ .....xin tỉ đừng lo lắng!

chap 8: Bông lan hồ điệp..và con bướm vàng.

Con bướm cứ bay lên và đùa giỡn với bông Lan hồ điệp. Tôi vẩn vơ tự hỏi: " tại sao người ta lại gọi nó là lan hồ điệp nhỉ". Tôi rất thích loài hoa này. Dù có vào trong cung, tôi cũng để dành 1 góc trên chiếc cửa sổ nhỏ phòng mình, với 1 chiếc chậu nâu xám cũ kĩ để trồng nó. Con bướm kia cứ vô tâm đùa nghịch, nó bay sang ngang rồi lại chập chờn hạ mình xuống trước bông hoa. Nó không cảm thấy cô đơn khi chơi một mình à, giá kể có một con bưỡm nữa... 

TÔi nghiêng đầu trước khung cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ và chan hòa , trong vắt và thuần khiết. Đôi mắt tôi dán vào bông lan hồ điệp. Thêm con bướm vàng kia....thật là một điều tuyệt đẹp , một điều đẹp dẽ nhỏ nhoi trong cái hoàng cung tráng men lộng lấy này.

Bỗng có một mùi thơm dịu nhẹ và quen thuộc. Đôi tay mền mại của ai vòng qua eo tôi. Giường như đã quen với điều này, chẳng hề quay lại, tôi cười và nói:

- Buổi sáng hôm nay thật tuyệt phải ko tỉ?

- Ừm.... - tỉ đáp ngắn gọn tựa như một tiếng thở sâu.

Tôi trầm xuống vì câu đáp đó:

- Chút nữa quận chúa cho người sang đây dẫn muội đi rồi....tỉ ở lại mạnh khỏe nhé.

Tỉ siết chặt tay vào eo tôi, im lặng và tựa cằm lên vai tôi từ sau, nhẹ nhàng và chậm rãi đáp:

- Tỉ sẽ không quên lúc ấy....

Không cần tỉ nói rõ, mặt tôi cũng sắp đỏ lên, tôi chỉ làm theo yêu câu của tỉ...chính tôi cũng không có ngờ mình sẽ " nhiệt tình" đến thế. Tôi ậm ừ bối rồi.

Tỉ nhoẻn cười thích thú khi đã làm má tôi ửng hồng. Nhưng lập tức vòng tay tỉ lới lỏng, giọng tỉ nghiêm hơn:

- Muội đã làm gì... trong lúc ta ngủ say vậy?

- Muội chỉ muốn đê tỉ ngủ vậy thôi! - tôi bắt đầu lưu loát nói dối

Tỉ nhíu mày:

- Chứ không phải muội đã thay ta vào cung?

Vai tôi hơn giật lên, tỉ cảm nhận rõ dấu hiệu nhỏ đó, chính nó đã thay cho câu trả lời của tôi. Tỉ quá tinh ý mà. Nhưng tôi vẫn cứ chối:

- Đâu có =""= 

- Muội đừng nói là để cho hoàng thượng động vào người chứ ?

Giọng tỉ nghiêm hơn khiến tôi hơi sợ, hình như tỉ đang ghen. Hàm hồ, nào có chuyện đó được. Tỉ dâu có yêu tôi, chuyện ấy cũng chỉ là ép buộc tỉ mới để tôi làm vậy với tỉ. Nhưng.... câu yêu thổn thức trong tiếng rên ấy chẳng lẽ lại vô nghĩa. Không...không có chuyện đó đâu. Tôi dằn lòng mình xuống và giải thích:

- Muội đã cho tên hoàng thượng hít phải mê hồn hương, hắn đã ngủ lăn quay đến khi mặt trời đỉnh ngọn núi ^__^

- Thật không?

- Thật chứ, muội xin thề đấy. Muội không để hắn động vào người muội đâu.

Tỉ cười và lại ôm chặt tôi:

- Người gọi hoàng thượng là " hắn" 1 cách tự nhiên thế đúng là chỉ có muội thôi. 

Tôi cười theo.

- UYỂN NHI, QUẬN CHÚA ĐẾN GẶP NGƯƠI!!!!!!!

Câu chữ kéo dài ở ngoài cửa phòng, nó phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai tỉ muội. 

Nghe giọng tên này ai ái, chắc lại một tên nữa thuộc loại giống tên tổng quản đây mà. Tỉ buông vội eo tôi ra, đẩy nhẹ tôi:

- Muội ra mở cửa nhanh đi, quận chúa đến!

- Gì chứ... thật tức chết đi được khi nghĩ đến việc hầu cô ta.

- mặc cho muội có ghét quận chúa đến đâu, mau ra mở cửa đi! - Tỉ hối tôi.

Tôi vâng lời và bước ra mở then cửa, ánh sáng hắt vào cùng bóng hồng lộng lẫy. Bộ cung trang lấp lánh và cầu kì, và khuôn trăng đẹp đến tàn nhẫn kia lại xuất hiện. Thật không hổ là quận chúa, cũng quý phái chẳng kém gì đương kim thái hậu. Nàng vẫn giữ y nguyên nét mặt khi lần đâu chạm mặt.

Cớ gì một ngừoi quý phái như thế lại hạ mình đến đón một tiểu a đầu như tôi nhỉ. Thiết nghĩa vì đã lãnh 20 roi, nên việc làm nào của Bạch Liên cũng làm tôi phải suy nghĩ tường tận.

Tôi cúi người:

- Tiểu nhân xin kính chào quận chúa!

- Đa lễ rồi, chuẩn bị hành lí xong thì theo ta .

Vẫn cái cung cách ngắn gọn ấy, câu nói phát âm nhẹ nhưng bao giờ cũng có quyền lực đến lạ kì. Chẳng nhẽ ai trong hoàng tộc cũng đều ăn nói cái kiểu cộc lốc này sao?

Mọi thứ nhanh lẹ. Tôi xách túi vải nhỏ mà lục tỉ đã chuẩn bị và lui bước theo Bạch Liên. Nàng chẳng màng đếm xỉa đến sự hiện diện của Lục tỉ mà mà đã quay gót khỏi cửa. Tôi ngoái lại lưu luyến tỉ và căn phòng nhỏ. Tỉ vẫn cười, tỉ sẽ ổn chứ, tôi dằn lòng... Ô kìa! Gì thế kia. Một con bướm nữa bay đến bên bông lan hồ điệp. Hai con bưóm đang đùa vui cùng nhau. Trêu thay, sao nó lại không xuất hiện sớm cơ chứ. Tôi mỉm cười và theo gót Bạch Liên.

Chẳng biết có phải vì sự xuất hiện của Bạch Liên mà con bướm bay đến hay không, tôi chỉ cảm thấy có chút hoan hỉ trong lòng. Khi có đôi bướm bay bên bông lan, lòng thấy vui hơn khi cảnh vật đúng như cái tên của loài hoa này," hồ điệp".

Cả quãng đường đi, Bạch Liên chẳng thèm mở miệng với tôi. " một kẻ thấp hèn như ngươi thì không xứng để nói chuyện với ta " Bước đi nhanh và sự im lặng đủ cho tôi biết điều đó từ nàng. Bóng nàng vẫn cô đơn như vậy... lòng tôi chùn xuống. Tôi tưởng khi chạm mặt Bạch liên nữa, tôi sẽ phải oán hận nàng lắm. Nhưng xót thay, tôi chẳng thể ghét nàng được. Có phải đã quá nhạy cảm với con người này không. Tôi không rõ. và cũngc hẳng buồn suy nghĩ nữa. Tôi thích thú nhìn cảnh vật xung quanh. Hoàng cung đẹp và thật buồn tẻ.

Ơ, đằng kia có mấy cung nữ đang vui đùa, tôi nhìn tà áo hồng của họ lượn trong gió nhẹ. Ồ , vậy có phải là vui mắt ko?

- Các ngươi đang vui đùa gì vậy?

Tôi sững người trước câu nói của Bạch Liên. Hình như đây là âm điệu gay gắt nhất mà trước h tôi thấy phát ra từ nàng. Một trong 4 cung nữ ấy quỳ thụp xuống. 

- Xin quận chúa tha tội, chúng nô tì chỉ vui đùa một chút thôi ạ. 

Tên theo hầu Bạch Liên chèo vào:

- Có vui đùa thì cũng phải biết phép tắc một chút, quận chúa đi đến không chào hỏi mà còn dám đùa nghịch à. láo..láo quá.

Sao tên nào có cái chất giọng ai ái này đều khiến tôi có ác cảm thế nhỉ, đúng là lắm chuyện như đàn bà, ăn cơm vào chỉ biết đi xỉa xói người khác. Cái bọn mất giống này.... Tôi cau mày.

Bạch Liên vẫn chẳng có động thái gì trên khuôn mặt, nàng tiến đến gần cung nữ ấy, cả đám run sợ trước câu nói bạch liên sắp phát ra:

- Lui ra chỗ khác, các người đang che mất bông lan hồ điệp đấy.

Tứ cô nương sợ hãi và lui ra ngay lập tức, giờ tôi mới để ý bông lan hồ điệp ở gần đó. Nó to hơn bông lan của tôi. Tôi buột miệng:

- Người cũng thích lan hồ điệp?

Nàng quay về phía tôi, đôi mắt ướt và đen láy chớp nhẹ:

- Nó là loài hoa ta thích nhất.

- Vậy thì người có chung sở thích với rồi rồi.- Tôi vui vẻ

- Ta không quan tâm - nàng quay lên và bước tiếp.

Tôi có hơi cụt hứng và bước theo, nhưng dù sao cũng bất ngờ thật.

QUẬN CHÚA THÍCH LAN HỒ ĐIỆP GIỐNG TÔI.

chap 9: Kẻ điên...

Tôi nhanh tay thu dọn hành lý và bày biện nốt một số đồ đạc nhỏ của mình trong một căn phòng. Căn phòng này to hơn căn phòng tôi đang ở với lục tỉ một chút. Ngâm nghê và hồi tưởng, những suy nghĩ miên man bao h cũng chiếm thời gian một cách bất tận. Tôi kéo ghê ra và tựa mình, thở dài.

Ấy thế mà một buổi sáng trong vắt đã qua. Gần trưa nhưng vẫn không có một chút ấm áp gì hết. Tôi chẳng mong hơi ấm nào từ tiết trời lạnh lẽo này cả.Ở cùng người lạ, trong căn phòng lạ, và những đồ đạc lạ khác, mọi thứ đều quá mới lạ. Kể cả từng viên sỏi trên đường đi. Tôi như một cô bé lạc vào xứ lạ vậy. Mệt mỏi, tôi gục xuống bàn. Mới gần thu mà sao thật lạnh quá. Không biết phải trời lạnh hay lòng người lạnh đây...bông lan hồ điệp rồi cũng sẽ tàn thôi...

_______

- kẹt....- tiếng cửa gỗ đã cũ chuyển động.

Tôi giật mình nhìn ra phía cửa chính. " ai vậy nhỉ ? ". sau khi định hướng được nơi âm thanh phát ra, tôi mới biết mình đã ngủ quên trên mặt bàn. Đúng là không có việc gì thú vị hơn ngủ ở cái nơi buồn tẻ này 

- ê! - Một tiếng gọi nhỏ đằng sau cánh cửa, chủ nhân của nó vẫn ko ló mặt ra. Một giọng lạ hoắc!

- Ai...ai vậy? Tôi có hơi lo lắng.

- ra đây đi. - Một bàn tay vẫy ra hiệu. Sự xuất hiện của bàn tay làm tôi bất ngờ và càng thêm sợ hãi.

Tôi vớ tạm lấy cái ấm tích và tiến chậm rãi về phía cửa. 

- Nguơi là ai? Ra đây mau!

Để đáp trả câu hỏi hay cách khác là câu đe dọa của tôi, một thân hình bất ngờ nhảy bổ ra. Đây là một nữ nhi, người này nom trông đến là bất thường. Tóc tai rối bù, phục trang xộc xệch, nhưng vẫn thấy được rõ đôi mắt sáng và cái miệng cười tươi đến kì lạ của cổ. Tôi giật lùi lại trước bề ngoài của cô ta. 

Với bộ mặt lem luốc, ánh mắt vẫn sáng lên và thể hiện rõ sự tò mò, cô ta tiến lại gần tôi một cách thích thú. Tôi dơ cái ấm tích lên:

- Nguơi là ai, nói, ta đập cái ấm vào đầu mi bây giờ.

- Ta, ta sao, ta là ai, thế cô là ai? - hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào tôi, cô ta hỏi với bộ mặt nghệt ra, nhìn là biết không phải đùa.

Lẽ nào là kẻ điên. Sao kẻ điên lại có trong cung của Quận chúa. Tôi biết người này không thể làm tôi bị thương dược, nhưng tay vẫn lăm lăm cái ấm tích:

- Ta là Uyển nhi, theo hầu quận chúa, sao nguơi lại ở đây.

- ta sao ? - Cô ta cười khoái chí - Ta là uyển nhi theo hầu bạch Liên thúi. - Cô ta nhại lại và biến đổi câu từ.

Tôi quát lên:

- láo, sao dám gọi quận chúa là " bạch Liên thúi" 

- Chứ " thúi " mà không được nói là " thúi sao"  - cô ta cũng gào ầm lên bắt trước cử chỉ của tôi.

Tôi tức lên:

- Cô là đồ điên, mau biến về nơi cô trốn ra đi, không tôi gọi ngừoi đến bắt cô bây giờ. 

- Cô là đồ điên, mau biến về nơi cô trốn ra đi, đây là phòng tôi mà  - kẻ điên nhảy lên

Tôi túm cổ áo cô ta, dơ cái ấm:

- Cô còn lải nhải như kẻ điên nữa, tôi sẽ cho cái ấm vào đầu cô đấy, mau về phòng, nhanh lên 

Cô ta gào ầm lên:

- oa, bạch liên ơi, cứu muội, dân nữ thúi, định đánh muội 

- kiaaaa, dám kêu ta là dân nữ thúi, ta cho cô chết nè - Tôi đổ nước từ cái ấm vào đầu cô ta.

Đúng lúc đó:

- Dừng lại.- một câu nói dứt khoát văng ra.

Tôi và kẻ điên cùng một lúc bất ngờ hướng ra cửa, hả, là bạch liên sao. 

Sắc mặt của Bạch Liên trông thật đáng sợ, cứ như thể tôi đang túm cục vàng cục bàng của nàng vậy. Tôi dể vội cái ấm tích xuống bàn, quỳ thụp xuống. < quỳ theo phản xạ... chứ thực lòng tôi cũng ko hiểu tại sao lại quỳ>

- Thần..... - tôi ấp úng.

Chắng đển tôi nói kết câu, kẻ điên dó đã chạy tót về phía Bạch Liên:

- Tỷ, tỷ à, dân nữ thúi lấy phòng của muội.

Bạch tỷ không nói gì, nàng rút một chiếc khăn trong ống tay áo ra, lau nước từ ấm tôi đổ vào đầu kẻ điên. Nhìn cung cách nàng lau đầu cho cái kẻ điên đó, tôi biết đây là người quan trọng của nàng...Nàng ân cần với cô ta, khiến lòng tôi có chút ganh tỉ.

- Đây là lần đầu tiên có người dám cãi nhau với Tuyết Lan đấy.- bạch liên bất giác nói, chẳng thèm nhìn ra phía tôi.

Tôi ấp úng:

- Thần biết tội.Tại thần bực tức quá..... thần không biết đây là người thân của quận chúa.

Cái con bé tên Tuyết Lan đó lè lưỡi, phồng má, ý khiêu khích và chọc tức tôi. Nhịn thôi nhịn thôi. Đúng lúc buồn bực lại phải chạm mặt kẻ điên. Chả biết giữa Bạch Liên và cô ta có quan hệ gì nữa. há có phải thì cũng muốn đập cô ta một trận ghê gớm.

- Tuyết Lan, theo tỷ, tỷ tắm cho, chút còn dùng bữa trưa.- nàng nói với vẽ mặt dịu đi, không đáng sợ như lúc nãy.

Quay gót và lại một lần nữa không thèm nhìn về phía tôi. Tôi đang mong chờ gì ở tấm lưng lạnh lùng ấy, bần tiện!

ĐỨng lên và phủi bụi ở gấu váy, tôi chạy ra khi bóng nàng đã khuất cửa, rồi nhìn theo. Cữ như thể có mắt sau gáy, kẻ điên ngoái lại nhìn về phía tôi. Rồi cô ta cười tươi rói và hip mắt, cư như thế muốn nói " cám ơn đã cãi nhau với ta 

Không biết tôi là kẻ điên hay Tuyết Lan là kẻ điên đây, chỉ có kẻ điên mới đi cãi nhau với kẻ điên, và cũngc hỉ có kẻ điên....mới....

MONG CHỜ CHÚT GÌ ĐÓ QUAN TÂM TỪ BẠCH LIÊN THÔI!

end chap 9

chap 10: Cái chết của tên tổng quản!

Màu đen phủ lên nền trời, chỉ là một màu đen đặc, không trăng và không sao! Không có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào trong căn phòng hết, tiếng rả ríc của mấy con côn trùng đâu đó trong bụi rậm cứ vang lên không ngừng. Tôi nhòm qua khe cửa sổ hướng về phòng Bạch Liên, đèn vẫn thắp, ánh sáng lờ mờ đủ in bóng nàng lên tấm cửa. Kèm theo ánh nhìn đó chỉ là một tiếng thở dài của tôi. Kể từ ngày vào cung, tôi chưa được yên phận ngày nào hết. Hết bị thái hậu trách phạt, lại phải đi hầu hạ kẻ hại chính mình, và ngay ban nãy là gặp phải kẻ đầu óc không bình thường, hỏi sao lòng ko bực bội và buồn rầu cho được.

" kẹt" tiếng cửa phòng bạch Liên mở, tôi giật mình suy nghĩ miên man. Giờ này nàng còn không ngủ mà ra ngoài làm chi? Trong bóng tối, ánh mắt tôi dõi theo nhất cử nhất động của Bạch Liên. 

Nàng nhấc gót rời khỏi thềm cửa, không phải tiền về phía phòng tôi, nàng đi đâu? Trên tay Bạch liên cầm một ngọn đèn dầu, cất bước đi mặc cỏ níu hoa chen.....bóng hồng lướt trong đêm trời gió nhẹ.

Không hiểu vì ma xui quỷ khiến gì, há có phải tôi dại dột hay không, nhưng bước chân tôi cứ nối nốt chân nàng in trên lối cỏ. Tôi đi theo Bạch Liên....

________

Trên cây cầu nhỏ bắc ngang qua ao sen, loáng thoáng có hai bóng người nói chuyện. Để có thể nghe rõ họ nói gì, phải tiến sâu hơn và đám cỏ sau mấy gốc gây đào gần đó. Có chót vì cái sự hiếu kì mà đi theo nàng, nên tôi cũng dành nốt phần còn lại để nghe xem nàng gặp ai và đang nói gì với họ. Nhìn từ xa, tôi có thể thấy được mái tóc màu bạch kim của người đối diện Bạch Liên, đó là một người đàn bà đã có tuổi.

- Việc tìm hiểu âm mưu của hoàng hậu đến đâu rồi? - Bạch liên cất tiếng

- Ả đang câu kết với Nhị tể tướng để ăn bớt công quỹ trong trận giao quân giữa quân ta và quân mông cổ sắp tới!

Hả! ăn bớt công quỹ dùng cho quân đội sao? Tội này đáng xử trảm. Tôi giật thót khi biết cuộc nói chuyện này thực sự có nội dung mật thiết và quan trọng. Mồ hôi lăn dài từ trán xuống, tôi cố gắng căng tai ra nghe tiếp.

- Thái hậu có biết chuyện này không? - Bạch Liên hỏi.

- Có thể Thái hậu đã phát hiện việc làm này của hoàng hậu, nhưng vẫn chưa có đủ chứng cớ và thời cơ để vạch mặt ả trước Hoàng Thượng.

Giọng Bạch Liên có hơi lạc đi vì tức giận:

- Tên hôn quân đó sớm tối chỉ biết thê tần mĩ nữ, không lo việc triều chính, dân chúng đang cơ cực vì bọn Mông Cổ hoành hành, vậy mà....

Hình như giọng điệu tức giận ấy còn nghiêm trọng hơn khi Bạch Liên quát lên với tôi vì kẻ điên. Nàng đang thực sự phẫn nộ. Thiết nghĩ một người như vậy mà cũng quan tâm truyện triều chính, quả là có hơi bất thường.

Người đàn bà tóc bạch kim đó tiếp:

- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách mua chuộc tên Hắc tổng quản luôn theo hầu hoàng hậu rồi làm nhân chứng thôi. Có hắn làm nhân chứng thì sẽ vạch mặt được hoàng hậu.

- Việc này ta giao cho ngươi, hãy cầm lấy số bạc nén này rồi mua chuộc hắn, nếu hắn ngoan cố thì sai người bắt hắn vào chỗ nào đó ít người qua lại trong cung, rồi tra khảo! - Vừa nói, Bạch liên vừa rút trong tay áo một chiếc túi gấm khá to. Chắc với số bạc nén đó cũng đủ để ăn tiêu không phải suy nghĩ mấy năm trời.

Kết thúc, người kia lẹ bước đi rồi khuất dần bóng vào màn đêm, chỉ còn là một đốm đèn nhỏ lờ mờ đang di chuyển. Bạch Liên cũng cất bước quay về. Tôi lùi lại và cố ngồi thấp hơn để không bị phát hiện. Bỗng " rắc "

- Ai đấy? - bạch Liên quay phắt người về lùm cỏ, nơi tôi đang ẩn mình.

Cành cây khô chết tiệt, sao nó lại ở đây chứ, tôi thật vụng về khi đạp phải nó. Liệu tôi có an toàn không khi bị phát hiện đã theo dõi cuộc đối thoại vừa rồi. Tiếc rả ríc của mấy con côn trùng vẫn cứ cất lên đinh tai nhức óc. Mồ hôi tôi đổ nhiều hơn từ trán. Tiếng bước chân của Bạch Liên ngày một to hơn. 

Nàng đang tiến về phía tôi!

Lấy hết can đảm, tôi đứng phắt dậy.

- Là thần, thưa Quận chúa!

Ánh mắt bạch liên sắc nét nhìn tôi:

- Ngay từ khi ròi khỏi phòng, ta đã cảm giác như bị ai theo dõi, không ngờ lại là ngươi.

-....Thần biết tội...là do...thần hiếu kì!

bạch Liên lạnh lùng:

- Ngươi là người của Hoàng hậu?

Tôi ngạc nhiên:

- Không hề, thần không biết một chút gì về hoàng hậu, thần cũng không hề quen người, thực sự là chỉ hiếu kì và...theo Quận chúa!

Chẳng màng lời giải thích của tôi, ánh mắt không suy chuyển của nàng nhìn tôi như một kẻ gián điệp vậy. Đôi môi mấp máy:

- Ngay từ khi ngươi vào cung, rồi lẻn ra khỏi cấm phòng, ta đã rất nghi ngờ người rồi!

Đúng là tình ngay lí gian, mọi việc làm của tôi đều đáng ngờ sao, hay là vì Bạch Liên đã quá đa nghi. Tôi thật sự cảm thấy có gì đó buồn lòng hơn là tức giận! Tôi khẳng khái:

- Thần sẽ chịu tội khi dám bám theo người, nhưng thần quả thật không phải gián điệp. Chuyện tối nay coi như thần chưa hề nghe!

Tôi mệt mỏi quay đi, tim tôi đập mạnh, không khí thực sự căng thẳng. Đây là lần đâu tiên tôi nói chuyện được với Bạch Liên theo đúng nghĩa. Nhưng thật tiếc đó chỉ là sự nghi ngờ và giải thích. Tôi thật ngu ngốc. Một chút tin tưởng giứa chủ và tớ còn không có, hai người xa lạ, gặp nhau trong cung, mong sao có thiện cảm?

- Đứng lại! 

Tôi giật sứng. Chân tôi như có một ma lực nào đó níu giữ, tại sao tôi luôn tuân theo một cách kì lạ những mẹnh lệnh mà Bạch Liên thốt ra. Tôi quay lại:

- Quận chúa có thể trách phạt bất kể điều gì. Nhưng thực sự, thần không phải gián điệp.

- Đúng là không có gián điệp nào lại liều mình để ngủ chung phòng với ta, rồi say giấc đến sáng!

Ánh mắt đã có chút gì đó bớt lạnh, nhưng bờ môi vẫn phá ra những câu nói hờ hững, Bạch liên, nàng thật đáng ghét!

Có chút hoan hỉ trong lòng, nhưng vẫn không đủ để làm tôi nở nụ cười, tôi chỉ đáp lại theo đúng lễ nghĩa:

- Thật biết ơn khi người đã tin tưởng, thần sẽ không kể với bất cứ ai chuyện đêm nay!

Bạch liên không nói gì, nàng bước trước tôi, quay bờ vai gầy ấy về phía tôi. Không một lời gì thêm. Tôi lại dằn lòng bước theo. Hình như nàng khôg muốn nói chuyện với tôi, nàng chỉ nói khi cảm thấy cần thiết với một tên nô tì. Thật đáng buồn.

Bóng đêm ngày càng dày đặc, tôi lui về phòng mình, gác tay lên trán, rồi chợp mắt.....

_________

Mở mắt, còn hơi đau nhức ở đầu, tôi gượng dậy. Trời đã sáng, không khí lạnh, đâu đó sực lên mùi hương khói làm mắt tôi hơi cay. 

Phía ngoài cửa bỗng ồn ào như thể có chuyện gì tày đình đó vừa xảy ra. Tôi nhanh chóng đẩy cửa và chạy ra khỏi phòng. Tì nữ, người hầu, lính gác, mấy tên tổng quản và vài ngừoi đầu bếp trong hoàng cung đang xôn xao lên một truyện.

" HẮC TỔNG QUẢN VÌ BỊ CẮT CỔ MÀ CHẾT "

chap 11: thánh chỉ.

Tôi chạy vội về phía phòng của Bạch Liên. 

- Quận chúa! - Tôi gọi lớn

Bạch Liên đang ngồi mệt mỏi cạnh chiếc bàn nhưng tay lại siết chặt một chén hồng trà. Mặt nước trong chén đang run lên như thể chúng sắp bung ra và bắn tung tóe. Vẫn bộ mặt lạnh lùng, Bạch Liên im lặng vờ như không nghe tiếng tôi gọi. Tôi rất sợ hãi, tay tôi run lên bần bật, đôi môi cố mấp máy thành lời.

- Quận chúa....hắc tổng quản đã....

" Cạch" Tiếc chén trà đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh dày đến nỗi tưởng chừng chiếc chén có thể vỡ vụn. Tôi kinh hãi. Ánh mắt bạch liên quắc lên, vẻ lạnh lùng vụt biến, lộ rõ sự phẫn nộ. Nàng nhìn về phía tôi, ánh mắt như thiêu đốt tất cả mọi thứ. Khi thấy vẻ mặt khiếp sợ của tôi, nàng quay đi, chất giọng được nàng cố làm lạnh hết mức có thế để kìm nén tức giận.

- Ta biết rồi!

- Không phải là người...đã giết.... - tôi buột miệng

" CHOANG ". Chiếc chén vỡ tung, màu hồng trà như máu đỏ loang ra trên nền. Mảnh vỡ bắn ra, một mảnh bắn tới, cứa xẹt chân tôi. Tôi giật lại, cố không kêu lên thành tiếng. Sự tức giận đã NỔ BÙNG.

- Không phải ta! - Bạch Liên nghiến răng căm phẫn.

Vết đứt ở chân tôi nhói lên, tôi nhăn mặt, cố nói:

- Thần biết tội, chỉ là.... thần nghĩ....

- Không phải chuyện của ngươi - Nàng nhìn về phía tôi một cách đáng sợ.

Vết đứt ứa máu, tôi có thể biết thứ màu đỏ lỏng đó đang chảy ra.

- Thần không biết đã có chuyện gì, nhưng vụ án sẽ được truy đến tận cùng.

Bạch Liên ngồi xuống, im lặng, nàng đang cố vuông vén lại sự tức giận như hồng trà đang ngừng loang lổ trên nền gạch. 

Nàng đáp:

- Ta không có giết hắc tổng quản, ta mới ra lệnh điều tra vào đêm qua, không lí gì ta lại giết hắn ngay tức khắc.

Tôi bất ngờ:

- Vậy là ai?

- Ta không biết... - Ánh mắt nàng như đang rối lên.

- thần...thần tin người không phải kẻ sát nhân!

Lạy bồ tát hiển linh, tôi vừa nói gì vậy!.... Tôi không cả biết nữa. Vết thương đang làm mặt tôi nhăn lại, nàng hơi giật mình nhìn xuống vết thương ở chân tôi. Vẻ mặt cửa khuôn hoa cũng chẳng biến sắc mấy, chắc cũng chỉ là hơi thấy có lỗi khi chót làm thương người khác. 

- Chân ngươi chảy máu rồi kìa.

- Không sao đâu thua quận chúa! - tôi cười

Bạch Liên không màng lời phủ nhận đó, nàng ra hiệu dút khoát để tôi ngồi lên giường. Nàng nói lớn:

- Người đâu, đem bông thuốc vào đây!

Không chậm chễ, bông và khăn dẻ sạch đã để trên mặt bàn. Tôi ngần ngại xua tay và định đứng dậy:

- Thưa, không cần đâu ạ, đây chỉ là một vết thương nhỏ....

- Ngồi im đi! 

Lại thế rồi, nàng luôn ngắn gọn đến tàn nhẫn. Vậy thì thôi, tôi cũng ko giữ lễ nghĩa nữa, mà quả thật cổ chân tôi đang rất đau, máu rỉ ra ngày càng nhiều. mặt tôi lại nhăn lại.

Bạch Liên đặt ghế cạnh giường , rồi hạ mình nhẹ nhàng với chiếc khay đựng bông khăn trên tay. Tôi giật thót:

- Xin để thần tự làm! Người là lá ngọc cành vàng, sao lại có thể đi bó chân cho một tên nô tì! 

Lần này tôi thực sự đối diện gần với Bạch Liên, tôi mới có thể thấy đôi mi thanh mục tú, mày nhạt như tranh đầy mị lực của nàng. Bạch Liên mặc kệ lời tôi nói, tay vẫn cứ lấy khăn ướt thấm máu cho tôi. Tôi giật lên vì xót.

- á!

- Đau à? - Bạch Liên hỏi

- Không sao! - Tôi cười, rối tiếp - Hồi bé thần bị thương nhiều lắm, nhất là lúc tập võ với phụ thân. ^___^

Nàng quấn chiếc dẻ trắng vào chân tôi, buộc nó một cách nhẹ nhàng và thuần thục, tôi biết nàng nghe thấy tôi nói, nhưng thật sự đối thoại với Bạch Liên cứ như là nói với người điếc vậy  

Tôi bắt chuyện khác:

- Sao quận chúa làm việc này thuần thục vậy?

- ừm, Tuyết lan hay bị thương!

Ồ, lại là cái con bé Tuyết Lan điên điên đã vào phòng tôi ấy, tôi không hiểu giữa Tuyết Lan và Bạch Liên có mối quan hệ gì, nghĩ gì nói lấy, tôi lại buột miệng:

- Tuyết Lan với quận chúa là gì của nhau?

Nàng ngước lên nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên, pha gì đó phiền phức, như thể tôi đang hỏi những thứ không cần thiết, mà sự thực thì đúng là vậy. Nhưng nàng vẫn trả lời câu hỏi đó.

- Tuyết Lan là đứa trẻ ta nhận nuôi trong lần ra ngoài thành để du hành.

Ngắn gọn, đầy đủ. Vậy là cũng lý giải được phần nào không có phép tắc, quy củ và điên điên của con bé ấy. 

Bạch Liên đang băng chân cho tôi, tôi cố nói chuyện với nàng là vì sợ bầu không khí yên lặng sẽ làm bạch Liên nghe rõ tiếng tim tôi đang loạn nhịp. Nó đang đập nhanh một cách kì lạ. Chẳng nhẽ xuất huyết lại làm tim đập nhanh sao ~____~

Không còn gì để nói thêm, rồi bầu không khí im lặng đáng ghét kéo đến. Tôi cảm thấy khó thở, ở cạnh bạch Liên làm tôi thấy không thoải mái chút nào. Mong có gì đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

" rầm" cánh cửa phòng bật mở, vài quân lính và 1 tên đội mũ đen cao, trên tay cầm một tấm vải lụa màu vàng. Tôi giật sững.

Tên đội mũ đen đó giơ tấm vải màu vàng ra rồi hô lớn:

" BẠCH LIÊN TIẾP CHỈ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro