Ep 10 : Cả đời mình cũng chẳng quên được ngày hôm nay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hàn nhìn tôi cười . 
- Vậy thì sau này ở nhà đi , đừng có tự cho mình là siêu anh hùng rồi đi giúp người , không ai cần cậu giúp nhiệt tình như vậy đâu- Lâm Hàn vừa nói vừa ho
- Ai nói chứ , vì cậu không phải là họ nên cậu không hiểu được đâu - Tôi ngồi thẳng dậy phản bác ý kiến dù bụng vẫn còn đau 
- Rồi cậu nghĩ...khụ khụ...sau khi giúp xong người ta sẽ nhớ ơn cậu hay tôn vinh cậu sao ? Hay là bỏ quên cậu rồi ? 
- Cậu lại bị ho nữa hả , gần đây mình thấy cậu hay bị ho lắm đấy , đi khám bệnh đi ! - Tôi chạy lại xoa lưng cậu ấy 
- Mình đi khám rồi , không sao đâu , chỉ bị cảm nhẹ thôi , cậu y như mẹ mình ý . 
- Mình làm bà nội của cậu cũng được , miễn sao cậu hết bệnh là được . 
- Vâng , cháu biết rồi bà .- Lâm Hàn khoanh tay 
- Biết điều thì mau hết bệnh , mày không hết bệnh mày chết với bà nhé ! - Tôi giả giọng bà cụ 
Thế rồi cả hai đứa ngồi bật cười , lâu lắm rồi chúng tôi không cười lớn như thế này , quả thật ở bên cạnh cậu ấy rất vui , cậu ấy biết cách khiến cho tôi cười , vì mải mê cười nên tôi không để ý rằng phía bên kia đường sau một gốc cây, có một cô gái đang núp mình ở đó đứng quan sát cả buổi nói chuyện . Đôi tay nắm chặt , ánh mắt căm phẫn . Đang cười bỗng nhớ ra một chuyện , tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Lâm Hàn . 
- Hôm đó , cậu sẽ đi xem phim với Diệu Hân thật hả ? 
- Cậu không muốn mình đi hả? - Lâm Hàn nhìn tôi 
- Đâu có , mình có quyền gì mà cấm chứ , chỉ là mình thấy lạ thôi , cậu đó giờ có chịu đi chơi với ai ngoài 3 đứa mình đâu ! - Tôi bỗng nhiên đỏ mặt , tất nhiên rồi ai lại muốn người mình thích đi chơi với người khác đâu chứ . 
- Chỉ là để cảm ơn vì cậu ấy đã giúp mình... một số chuyện , có gì mình sẽ kể lại với cậu sau , giờ chưa phải là lúc thích hợp ! - Nói xong Lâm Hàn lại ho 
- Thôi thôi , cậu mau về uống thuốc đi , cũng trễ rồi , mình đi về thôi ! 
Sau khi tính tiền , tôi và Lâm Hàn cùng nhau về , trên đường đi , tôi cứ mãi nghĩ về chuyện đó , tôi ước gì ngày đó sẽ không tới .Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước , thấm thoắt đã đến ngày thứ 4 , buổi sáng hôm ấy trời rất đẹp , phải nói thời tiết hôm nay khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu . Ánh nắng buổi sáng không nắng gắt , gió hơi se lạnh khác hẳn với những ngày hè oi bức ,mùa thu đã đến rồi . Tôi cùng Lâm Hàn đi đến trường , trên đường đi , Lâm Hàn liên tục lấy tay che miệng cười , tôi cảm thấy kì lạ , hay là cậu ấy cảm thấy hào hứng vì sắp được đi xem phim chăng ? 
- Cậu cười đủ chưa ?
Lâm Hàn nhìn tôi cười , không nói gì , cứ vừa đi vừa cười , để lại tôi đứng đó với khuôn mặt khó hiểu . Vào lớp mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô giáo bước vào , lại vẻ mặt nghiêm nghị đó , cô giáo nói : 
- Thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giữa kì , đánh giá năng lực học tập của các em , và nếu như ai có số điểm thấp nhất hiển nhiên sẽ trở thành lớp trưởng , còn công việc thì chắc cô khỏi phải nhắc , cô mong là bài kiểm tra này sẽ không có ai dưới 40đ - Nói rồi cô nhìn tôi , nhếch mép cười , cô nói tiếp : 
- Các câu lạc bộ đã quay trở lại , các em hãy đăng kí vào câu lạc bộ mà mình muốn nếu như chưa đăng kí , còn những em đã tham gia rồi thì không cần phải đăng kí nữa , năm nay ở mỗi câu lạc bộ sẽ tổ chức thi vào dịp trường ta bắt đầu tổ chức Lễ Hội Xuân .
Đây chính là cơ hội để tôi chứng minh cho cô thấy được tôi không phải là bản sao thất bại của Hạc Yên như cô nói , bắt đầu từ hôm nay .Nhưng  không biết mai xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay nhóm của tôi đồng loạt nghỉ hết , chả ai chịu đi học , thế là tôi phải tự thân vận động rồi . Tối hôm đó , khoảng tầm 7h30 tôi đang ngồi vào bàn học thì " điện thoại lon nước của tôi " vang lên tiếng alo , biết là Lâm Hàn tôi vứt bỏ hết tập sách lao ngay ra sàn , chộp lấy lon nước vội đáp lại : 
- Cậu gọi mình hả ? 
- Cậu có ở nhà không ? Mình muốn gặp cậu một lát 
Chưa kịp trả lời thì điện thoại của Lâm Hàn reo lên thật , cậu ấy nghe máy , tôi quyết định lén nghe xem là ai . Quả thật tôi đoán không sai , là Diệu Hân gọi 
- Mình đang ở chỗ chiếu phim , cậu đến chưa ? 
- Chiếu phim gì cơ ? 
- Cậu quên hôm nay có hẹn đi xem phim với mình à , trời sắp mưa rồi ,cậu mau tới đi , 15' nữa chiếu rồi đấy ! 
- Ơ...mình quên mất , cho mình xin lỗi cậu nhưng hôm nay có lẽ mình không đi được rồi , mình hứa lần sau mình sẽ đền bù lại cho cậu , nhưng hôm nay thì không được , tạm biệt cậu! 
- Nè.... vậy là sao chứ ? Cậu....
Lâm Hàn vội tắt máy , quay lại nói với tôi : 
- Vậy hẹn cậu ở gốc cây táo chỗ chúng ta hay ngồi chơi hồi bé , 8h cậu đến nhé , mình có cái này cho cậu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh