Bông tú cầu màu hồng, đáng yêu và ấm áp như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là một cậu thiếu gia. Tính cách của anh rất lạ. Anh ít nói, nhìn thoáng sẽ nghĩ anh là người hướng nội. Nhưng thực ra thì anh lại rất cởi mở, ngọt ngào, thích nói chuyện với mọi người. Anh dễ kết bạn, vì mọi người đều quý và ngưỡng mộ anh. Jungkook cũng vậy. Cậu thầm để ý anh từ lâu rồi. Nhưng vì hai người không quen nhau nên việc bắt chuyện rất khó khăn. Cậu là một chàng trai bình thường. Tính cách cậu cũng bình thường. Mọi người đều yêu quý cậu, vì cậu nhìn rất điển trai, lại còn năng động nữa. Cậu rất thích hoa. Đặc biệt là hoa tú cầu.

 Cậu xin bác bảo vệ trồng hoa ở mảnh vườn nhỏ sau trường. Cậu trồng nhiều loại hoa ở đó, chủ yếu là những loài hoa nho nhỏ. Cậu trồng nhiều nhất là hoa tú cầu. Cậu cho rằng, tú cầu là loài hoa đẹp nhất.

 Anh lại không thích hoa. Không hẳn là không thích. Chỉ là không mấy hứng thú với cây cỏ cho lắm. Nhưng mỗi lần rảnh rỗi, anh lại ghé qua vườn nhỏ sau trường. Anh thích thú nhìn những bông tú cầu. Chúng be bé, nhìn thật đẹp và đáng yêu. '' Chắc hẳn người trồng chúng, cũng đáng yêu lắm '' - anh lơ đãng ngắm nhìn khóm hoa tú cầu khẽ rung động trước gió.

 Càng về sau, anh càng thêm yêu quý những bông hoa bé nhỏ ấy. Anh thích cái sắc trắng tinh khôi, sắc hồng ngọt ngào, sắc xanh thuần khiết của chúng. Ngày nào anh cũng ghé thăm chúng, nhưng chưa một lần nào anh bắt gặp cậu.

 Vì thực sự thích những bông hoa ấy, anh nghĩ ra một cách để trò chuyện với người trồng. Viết thư tay. Anh viết một lá thư ngắn với nội dung giới thiệu về bản thân và tình cảm của anh về mảnh vườn, đặc biệtlà về hoa tú cầu. Anh để lá thư trong khóm hoa tú cầu màu hồng. Anh nghĩ chúng đẹp nhất.

 Cậu thường đến chăm sóc mấy bông hoa vào chiều tối. Lúc đó anh không ở đây. Cậu thấy thích thú khi nhận được như lá thư như vậy. Cậu vui vẻ trả lời chúng. Cậu viết như viết cho một người bạn. Một người bạn thân thiết. '' Chắc hẳn người viết những lá thư này, cũng thú vị như chúng vậy '' - cậu cười mỉm, suy nghĩ.

 Dần dần, hai người thân thiết hơn qua những lá thư. Nhiều hôm anh còn hái một bông hoa tú cầu, gắn lên phong bì thư. Trong thư, anh còn viết :'' Xin lỗi vì đã hái hoa mà không xin phép. Nhưng tớ nghĩ là cậu sẽ thích lắm. '' Anh còn vẽ một cái hình mặt cười cười toe. Nhưng hai người không giới thiệu về bản thân. Có thể cả hai đều nghĩ nếu biết danh tính của đối phương, thì những lá thư sẽ không còn bất ngờ và những lần ghé thăm khu vườn sẽ không còn hồi hộp nữa.

 - Cậu đã thích ai chưa? - Thư của cậu viết.

- Tớ chưa thích ai cả.

- Thật chứ?

- Thôi được rồi. Quả thực là tớ có thích một người.

- Chắc bạn ấy dễ thương lắm nhỉ. Như thế thì cậu mới để ý chứ - Cậu vẽ thêm một hình mặt cười.

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ chưa gặp bạn ấy bao giờ cả.

- Chưa gặp mà cậu có thể thích ư? Kì lạ ha.

- Tớ cũng đoán là bạn ấy dễ thương lắm.

- Ừ.

Những lá thư của anh và cậu chỉ ngắn gọn như thế, nhưng hai người đều cảm thấy vui khi nhận được chúng. Những lá thư như những bông tú cầu không phải ngẫu nhiên mà mọc lên. Là do người trồng quan tâm chăm sóc. Cũng như là anh và cậu đều trân trọng những lá thư ấy.

- Cậu thấy hoa tú cầu màu gì đẹp nhất? - Cậu viết.

- Màu hồng, tớ nghĩ vậy. Trong chúng rất đáng yêu nếu chúng màu hồng.

- Vậy tớ sẽ trồng thêm màu hồng.

Quả nhiên, mấy hôm sau, anh thấy có vài bông hoa tú cầu hồng mới được trồng. Chúng đáng yêu thật.

- Bạn mà cậu thích, cậu thấy bạn ấy giống bông hoa nào? - Lại là cậu bắt chuyện.

- Tớ nghĩ là tú cầu màu hồng.

- Cậu thực sự rất thích màu hồng, phải không?

- Không đâu, tớ chỉ thích hoa tú cầu màu hồng thôi.

- Những người thích màu hồng thường rất đáng yêu đấy.

- Chắc ngoại trừ tớ.

Đọc đến đây, bỗng cậu mỉm cười. Cậu nghĩ anh rất đáng yêu đấy!

- Vì sao cậu lại thích hoa tú cầu màu hồng vậy? - Vẫn là cậu.

- Trông chúng không chỉ đáng yêu mà còn rất ấm áp khi chúng màu hồng.

- Chúng có ấm áp như cậu không nhỉ?

- Chắc là có đấy! - Anh vẽ thêm một mặt cười cười toe.


Dạo này anh hơi buồn một chút. Anh sắp đi du học rồi. Trước đây khi chưa có những bông tú cầu, anh từng nghĩ mái trường này thật nhàm chán đối với anh. Đầy rẫy những nội quy và áp lực. Nhưng rồi khi tìm thấy những bông tú cầu đẹp đẽ ấy, tìm thấy cậu qua những lá thư, thì mái trường này lại như níu chân anh lại.

- Chúng mình gặp nhau đi.- Lần đầu tiên anh bắt chuyện trước.

- Gặp nhau ư? Vì sao thế?

- Tớ muốn nhìn thấy cậu.

- Chắc chắn là còn một lý do nào đó.

- Tớ sắp đi du học rồi,

- Cậu đi theo ước mơ của cậu, đúng chứ. Được rồi, hãy gặp nhau đi.

- Cậu muốn gặp tớ không?

- Có chứ. Tớ rất muốn nhìn thấy người đã cùng tớ chăm sóc những bông hoa này, cùng tớ đi qua những ngày buồn tẻ ở trường. Còn cậu?

- Rất rất muốn. Tớ không muốn rời khỏi đây mà không dặn dò ai chăm sóc những bông tú cầu này. Hơn hết là không muốn không biết mặt người mà mình thích bấy lâu nay.

Đọc đến đấy, cậu rất bất ngờ. Trong lòng cậu, như đang có muôn vàn bông tú cầu bất chợt nở rộ vậy. Cậu không trả lời lá thư ấy nữa. Cậu sẽ tự đi tìm anh. Cậu sẽ mang theo một bông tú cầu màu hồng dành tặng cho anh. Cậu sẽ đứng trước mặt anh và nói :'' Một bông tú cầu màu hồng, không chỉ đáng yêu mà còn rất ấm áp ''. Cậu muốn anh có cảm giác như cậu. Cảm giác như có hàng vạn bông tú cầu bất chợt nở rộ trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro