Chương 1 : Khoang hạng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư Shiho , tàu khắp khởi bến rồi , người mau trở về khoang hạng nhất đi .
- Không muốn .
Tôi bất lực nhìn vị tiểu thư kiêu kì trước mắt , liệu có cho người khác sống hay không chứ ?
- Tiểu thư , lão gia đã dặn rồi .
- Không muốn .
Cái gì cũng không , có phải là ai cũng chẳng để trong mắt chứ ?
- Tiểu thư , phu nhân đều điên lắm rồi , người còn không trở về nữa tôi sợ đồ trong phòng đều bị đập nát hết !
- Cho đập .
Tôi trợn mắt rồi lại thở ra một hơi , không có cách nào đành phải đứng cạnh nhìn đoàn người đông nghịt bên dưới chen nhau bước vào tàu .
Con tàu B.K Teitan được tự tay hoàng đế phê chuẩn xây dựng , thế nhưng thực ra là do tư nhân bỏ tiền , Miyano gia tộc là cổ đông lớn nhất cho dự án này , sử dụng khoang đặc biệt với giá vé 2.560 đô la , một con số có thể nói là nhỏ với liên tập đoàn Miyano , nhưng là người khác một đời cũng không với tới . Dù cho lão hoàng đế có lẽ chỉ muốn những kẻ giàu có ở trên con tàu này , nhưng lão cũng chẳng phải thằng ngu , vẫn chừa ra một khoang hạng ba cho dân nghèo hèn chỉ với vài trăm đô . Những con người với bộ quần áo rách rưới , trong tay là túi đồ được bọc bởi tấm vải cũ sờn màu , trên mặt họ hiện rõ những nếp nhăn già nua nhưng vẫn ánh lên sự hớn hở mong chờ , số lượng người đến xem cũng rất nhiều , họ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ , tôi lại cảm thấy một loại may mắn lớn .
Tên soát vé với bộ đồng phục đúng quy cách có vẻ rất khó chịu khi phải đứng gần dân chúng , anh ta lộ rõ vẻ ghét bỏ với thứ được gọi là dơ bẩn của giới quý tộc .
Ngón tay thon dài trắng nõn của tiểu thư Shiho chỉ về phía xa , tôi nhìn theo , đó là một anh chàng với chiếc áo ca rô và quần tây , gương mặt điển trai của anh ta nổi bật hoàn toàn trong đám đông , hơn cả những kẻ quý tộc luôn dát lên mình màu vàng chói kiêu ngạo , nhưng tôi biết anh ta chẳng phải một người trong giới thượng lưu , vì anh ta đang chật vật với người có dung mạo gần y hệt của mình ở khu vực thấp nhất thay vì tận hưởng một ly rượu ở boong tàu , tôi nhìn sang tiểu thư , cô có vẻ rất thích thú với người đàn ông này , tôi hỏi :
- Anh ta thì làm sao ạ ?
Cô nhìn tôi , trong mắt ánh lên tia láu cá tinh ranh :
- Tôi muốn gặp anh ta !
Cô điên rồi .
Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi , cô đang làm gì vậy người thừa kế sản nghiệp lớn nhất thế giới ? Gặp một tên dân đen ư ?
Tôi hé mắt , trông tiểu thư không có vẻ gì là đang đùa , gương mặt phấn khích này tôi chỉ từng thấy một lần duy nhất khi cô dùng con dao đâm chết con gái của một nam tước hết thời .
- Tại sao ?
Tôi thốt lên , không phải ngăn cản , mà chỉ đơn thuần là một câu hỏi .
Nhưng tôi muốn nó .
Tại sao chứ ? Cô có thể nói chuyện phiếm với những con mụ trát phấn mỗi ngày về thứ trang sức hay bất cứ gì mà chỉ cô có , cô lại yêu cầu gặp một tên dân đen ? Cô có hiểu vị trí đó chúng tôi không bao giờ với tới không ? Tại sao chứ ? Cô đang khinh bỉ chúng tôi khi không được chúa yêu thích sao ?
- Anh ta rất khác lạ .Cô không thấy sao Ran ? Đôi mắt ấy ! Tôi chưa từng thấy bất cứ ai có đôi mắt đó , hoang dã và tinh tế , xảo quyệt nhưng cũng rất đỗi không ngoan , anh ta sẽ làm gì nếu phải đối mặt với quý tộc ? Tôi muốn biết !
Tôi gục đầu , cất lên loại giọng nói đúng mực :
- Vâng .
Tôi di chuyển qua đoàn người đông đảo , tìm đến vị trí của tên soát vé , thấy tôi anh ta không bận tâm nhiều , thế nhưng lại nhìn qua gia huy hầu cận nhà Miyano , thoáng cái đã thay đổi cư xử :
- Quý cô này ở đây làm gì ?
- Tôi cũng niềm nở đáp :
- Tôi tìm một người đàn ông ở khoang hạng ba , anh ta có một chiếc giày trắng hiệu B , anh có thể giúp hay không ?
Giày ở chỗ này được phân thành ba loại , rẻ nhất cho bình thường là hiệu C , được làm qua loa đại khái , có rất nhiều giá khác nhau , nhưng nhiều nhất chỉ 50 xu không hơn , còn loại A là đắt nhất , cũng khoảng 5 đô la trở xuống , và hiệu B trung bình 1 đô la , không ai trong dân bình thường khoang hạng ba có thể mua được nó , ngay cả những thủy thủ làm việc ở tàu này cũng khó tìm không đôi hiệu B chất lượng tốt , nhưng thứ mà anh chàng đó đi lại bóng loáng , trắng sạch , hẳn là không ít tiền , nhiễm nhiên nổi bật .
Tên kia xoa cằm mấy cái , mỉm cười :
- Đương nhiên là tôi nhớ , hắn đi giày đắt tiền , hóa ra cũng chỉ là một tên xoàng , cô nói xem , một kẻ phụ trong chuồng lợn đã trộm của chủ mình , sau đó mang theo tiền của gã khốn khổ ấy mua vé tàu , tôi còn nhớ rõ tên của anh ta , Kuroba Kaito !
Tôi nở nụ cười :
- Cảm ơn anh .
- Không cần , luôn sẵn sàng chào đón cô !
Tôi bước nhỏ trở lại boong tàu , những bộ quần áo đắt tiền sáng loáng cứ lướt qua mắt khi tôi cố về chỗ của tiểu thư Shiho , trông nó thật lố bịch làm sao , nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả .
Tiểu thư Shiho vẫn chồng cằm nhìn bầu trời xanh biếc , hôm nay thật sự là một ngày có thời tiết đẹp , phù hợp cho việc ở trên con tàu đắt tiền nhất thế giới :
- Tiểu thư .
Tôi nói khẽ .
- Ah , về rồi sao ?
Tôi cúi đầu , chậm rãi nói :
- Tôi đã tìm được rồi , anh ta tên là Kaito Kuroba , đến đây cùng em trai sinh đôi của mình sau khi trộm tiền của chủ nơi làm việc .
Cô gái trước mắt cười nhẹ ,không có bất cứ ai phủ nhận được tiểu thư Shiho là người xinh đẹp nhất ở Phù Tang , kể cả khi cô ấy xuất hiện ở nước Anh hào nhoáng , vẻ đẹp ấy vẫn quá đỗi hoàn hảo , mái tóc nâu đỏ mềm mại búi qua bằng hai bông hồng lụa đỏ rủ dây hồng ngọc , đôi mắt xanh lục sẫm đặc trưng và cả khuôn mặt trắng nõn ấy khiến tất cả đàn ông phải say đắm theo dõi , nhưng người con gái này luôn ghét bỏ luật lệ , kể cả vị hôn phu và gia tộc sắp đặt , bước chân lên con tàu B.K Teitan cũng gia đình , khiến những tiểu thư quyền quý khác luôn tự cao phải đau mắt ghen tỵ .
Thật lâu sau , chẳng nói chẳng rằng , con tàu đắt tiền khởi hành đến New York hoa lệ , không có một chút rung chuyển , phương tiện này chạy một cách rất êm , dù một người bị say sóng như tôi cũng chẳng hề gì trước độ rung lắc nhỏ . Tiểu thư Shiho cũng trở về phòng , khoang đặc biệt vốn chỉ có hai căn , một đã được dành cho nhà sản xuất - sở hữu B.K Teitan , chủ xưởng tàu Yusaku , nhưng ông ấy cùng vợ đã có hành trình gấp đến Trung quốc , vì thế tại phút chót đã hủy vé , toàn bộ nơi với vật dụng đắt đỏ này thuộc về gia tộc Miyano sử dụng.
Đồ của tiểu thư Shiho ước chừng hai mươi rương , tất cả đều được nạm vàng , quần áo bên trong nhiễm nhiên đắt tiền , cũng nữ trang đếm qua cũng cả trăm đô la .
Tôi cẩn thận sắp xếp đồ đạc cho phù hợp rồi lại bàn bạc về lịch trình hôm nay , ở trên tàu có rất nhiều người quyền quý , có thể nối quan hệ cũng tốt hơn bình thường rất nhiều .
Tôi giúp tiểu thư Miyano thay một chiếc váy màu xanh bích , nhấn nhá mấy món trang sức khảm ngọc , cô nhăn mày nhăn mặt khi tôi cố nhét thêm mấy cái áo khoác da để đảm bảo khi đi qua khu vực lân cận Bắc Băng dương sẽ không bị lạnh , một phần nào đó tôi cũng rất khâm phục vòng eo nhỏ của tiểu thư , những cái váy xiết eo thật quá kinh khủng , như ép người ta thành cái cây khô mỏng dính vậy .
Tiểu thư Shiho liền trèo lên giường ngủ , trong thời gian đó tôi có thể tự do di chuyển trên tàu , thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có chỗ nào thực sự hợp với chính mình , cuối cùng lại lên khu ngắm cảnh .
Biển xanh thăm thẳm , sự tĩnh lặng bị xé rách bởi âm thanh đông cơ chân vịt của con tàu , hôm nay những chiếc tàu thuyền khác đều chỉ là vật trang trí cho B.K Teitan , phải nói rằng , đây là lần đầu tiên tôi được ở trên một thứ phương tiện đắt giá như vậy , nhưng cảm giác không phải cái gì quá tự hào , mà là hoàn toàn mờ nhạt trong những thứ không thuộc về mình .
Tôi cứ đi bộ qua lại như thế thật lâu , cho tới khi tôi lại gặp anh chàng đôi giày trắng đó .
Anh ta đang ở cùng người có dung mạo rất giống bản thân , phỏng đoán là song sinh nam , dùng cọ liên tục vẽ thứ gì đó .
Tôi tiến lại gần , cúi chào một cách lịch thiệp :
- Tôi không làm phiền hai người chứ ?
Anh chàng với đôi giày trắng chỉ liếc tôi một cái rồi lại cắm cúi vẽ , trong khi anh em song sinh của anh lại có vẻ rất bối rối , làm tôi cũng thấy lúng túng :
- Cô đến đây làm gì ?
Anh ta hỏi không mấy thiện cảm .
Tôi cũng phần nào đoán được thái độ này , ôn hòa đáp lại :
- Chủ nhân của tôi rất có hứng thú với hai người .
' Cạch ' , chiếc bàn để màu vẽ bị ném tới chân tôi , màu đỏ nhiều nhất dính vào tất trắng , tôi không mảy may quan tâm chỉ nhìn chăm chăm vào cặp anh em :
- Đây không phải là một hành động tốt .
- Cút !
Anh ta tức giận đứng dậy , dù anh chàng với đôi giày trắng có vẻ không hề muốn gây gổ , tiểu thư Shiho có một trực giác nhạy bén , cô đã biết anh chàng này có tính nhẫn nại , nhưng người anh em thì không hề .
- Tôi là Kaito , con đây là em trai Shinichi , có lẽ cô đã biết .
Trước ánh nhìn căm thù của người anh em , chàng trai với đôi giày trắng giơ tay ra , mỉm cười , tôi cũng thở ra một hơi nắm lấy bàn tay trắng xanh đó .
- Tôi là Ran , người hầu của tiểu thư Miyano .
Kaito hơi ngập ngừng khi nghe đến cái tên này , nhưng đôi mắt anh ta sáng lên , như đã có suy tính trong lòng .
Tôi nhìn qua bức tranh họ vẽ nãy giờ , là bầu trời với những gợn mây trắng , chân thực tới tôi tưởng chừng như đang nhìn qua ô tấm kính , một bức vẽ đẹp .
Tôi không biết nên nói thế nào là tốt nhất , cũng miễn cưỡng mà đưa ra lời đề nghị :
- Chúng tôi tối nay có một buổi tiệc , tiểu thư sẽ đợi anh .
Nếu hắn ta là người thông minh , chắc chắn hiểu được ý nghĩa của câu nói này , nhưng nếu hắn chỉ được vẻ bề ngoài , thì sẽ là trò tiêu khiển trong đêm nay .
Tôi quay đầu , áp lực từ Kaito tựa như tiểu thư Shiho đang ở trước mặt , nhưng nếu như cô gái xinh đẹp ấy là sụ phóng khoáng bất cần , thì Kaito lại càng giống một thiếu gia yêu cầu , như anh thuộc về giới thượng lưu .
Tôi vô thần di chuyển , đâm sầm vào người nào đó không hay , tôi ngẩng đầu , lập tức không có một chút sinh khí nào :
- Công tử Saguru .
Một chàng trai với mái tóc nâu vàng , gương mặt tựa điêu khắc không dính một chút cảm giác gì của người phải lao động , mà là một người được cha mẹ chiều chuộng từ thuở nhỏ .
Người đã bị tiểu thư Shiho gạt bỏ hôn ước , thiếu gia của gia tộc thân cận Nhật hoàng , Hakuba Saguru .
Đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài ướt lộ ra vẻ nhu hòa :
- Là Ran sao ? Shiho vẫn ổn chứ ? Tính cô ấy cương liệt lắm , có phải vẫn hay bướng bỉnh ?
Tôi định thần , phủi áo đứng dậy , cất giọng châm biếm :
- Công tử Saguru , người cùng tiểu thư tôi đã hủy bỏ hôn ước , việc hỏi thăm quá mức về một cô nương chưa gả không có quan hệ hình như khác với những gì người được học ?
Hakuba Saguru thoáng giật mình , cố giữ nụ cười :
- Ah , cô nói phải , dù sao hãy gửi lời chào của tôi đến cô ấy.
- Đương nhiên , đó không phải phận sự của tôi .
Tôi quay lưng đi , cuộc nói chuyện với Kaito và sự khiêm nhường của anh ta đã cho thấy tôi là một người có địa vị cao như thế nào trong mắt dân chúng bình thường , và nếu như một cô gái nghèo có gia đình bán điểm tâm ở khu chợ Edo có thể đi tới bước này , thì là một kì tích , có mấy ai được như tôi , người hầu duy nhất có quyền quản việc của cô gái 16 tuổi giàu nhất thế giới chứ ? Muốn tiếp tục , chỉ có thể tận lực theo chủ nhân .
Tôi tìm một người phục vụ , đặt món bò bít tết cùng đồ tráng miệng vào lúc bảy giờ tối rồi quay lại phòng , tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình . Tôi đã làm được à ?
- Cô vừa cho tên mặt phấn ấy một câu đau điếng nhỉ ?
Thanh âm trong trẻo của tiểu thư Shiho vang lên , tôi bất giác theo bình thường ' vâng' một tiếng .
- Cô đúng là tuyệt nhất , Ran ạ .
Tiểu thư Shiho vừa nói vừa cười , giọng của cô như tiếng chuông đinh đang trong gió , tôi mở to mắt rồi chắc nịch đáp lại :
- Dạ .
Chúng tôi thưởng thức bữa ăn trong khoang đặc biệt , tiểu thư Shiho không giống phu nhân Elena hay lão gia Atsushi đang cố kiếm một đối tượng đầu tư trong bữa tiệc , và càng không giống đại tiểu thư Akemi , người sẽ kết hôn với đặc chủng đội trưởng binh Akai vào tháng ba năm sau và chỉ được nhận 1/10 sản nghiệp luôn cố để không gục ngã trước những tiêu chuẩn không thuộc về con người , tiểu thư Shiho chỉ yên tĩnh dùng bữa , nhấm nháp từng ly rượu vang , đôi lúc nói về giấc mơ của cô lúc chiều .
Khi tôi đã ăn xong một nửa suất , cửa gỗ trà vang lên tiếng gõ ' Knock , knock '
Tiểu thư Shiho gật đầu , tôi đi ra mở cửa , không ngoài dự đoán , là Kaito .
Anh mang trong tay một chai Sherry đỏ nâu còn mới , tự nhiên bước vào phòng , gương mặt của tiểu thư lập tức vui vẻ khi nhìn thấy Sherry .
- Anh lấy nó ở đâu vậy , tên trộm ?
- Còn chỗ nào ngoài vị cựu hôn phu của cô , tiểu thư ?
Tôi biết ý ra khỏi phòng , lập tức nhìn thấy Shinichi Kuroba với sắc mặt khó coi .
Tôi chỉ lên trên , khẽ nói :
- Nói chuyện nhé ?
Anh gật đầu .
Shinichi chống tay , dáng vẻ này rất giống tiểu thư Shiho , khiến tôi có hơi bất ngờ , nhận thấy sự im lặng hơi lâu , tôi mở lời trước :
- Kaito và tiểu thư chúng tôi lúc trước có quen biết sao ?
Shinichi gật đầu , suy ngẫm một chút rồi nói tiếp :
- Tôi là người biết tiểu thư Shiho trước , lúc đó chúng tôi đang trở về nhà sau khi kiếm được vài xu qua việc bán hoa quả , tôi thấy một cô gái xinh đẹp khi ra ngoài rửa mặt , cô ấy chẳng giống những người hay đi chiếc xe ngựa gỗ lim với hàng tá hầu cận trên phố mà anh trai khinh thường , cô ấy như một con sóc trèo lên cây táo , giật lấy một quả và ăn nó ngon lành , tới khi nhận ra sự có mặt của tôi , cô ấy vẫn chẳng bận tâm .
- Tôi hiểu nỗi khổ của cậu .
Tôi đi theo tiểu thư Shiho từ lúc cô ấy 12 tuổi , nhưng thực ra công việc đó là của Kazuha , tôi chỉ được trông coi bữa ăn cho cô , nhưng từ lúc bé mọi người đều truyền tai nhau rằng tiểu thư rất nghịch ngợm , cũng không phải ngoan hiền gì , ở tổ trạch dùng đá đập lên đầu người em gái cùng cha khác mẹ dưới ánh mắt của một gia tộc Miyano là một câu chuyện được kể khắp nơi , đó là một điều gì mà những người khác đều không dám làm , lạ lẫm đến những kẻ từng thấy cả trăm chuyện vẫn phấn khích khi nhắc đến . Sau khi Kazuha chết vì căn bệnh dịch hạch , tôi mới được đưa lên làm nô tỳ nhất hạng , lần đầu tiên phạm lỗi làm vỡ chiếc bình từ thời chiến quốc thuộc tướng Toyotomi Hidekatsu* đã khiến tôi thức trắng ba đêm vì sợ hãi những hình phạt , nhưng khi tôi đứng ra nhận lỗi , chẳng ai quan tâm và thậm chí còn gạt phăng nó đi , đó là lúc tôi nhận ra tiểu thư mà mình cung phụng có tính cách như thế nào .
- Vậy , cậu đã làm gì với cô ấy ?
Shinichi dùng những ngón tay thon gầy của cậu ta gãi nhẹ chiếc mũi cao thẳng , có hơi ngượng ngùng :
- Nghe có vẻ hơi hèn mọn một chút , nhưng khi cô ấy thả những đồng xu vàng chỉ dùng trong hoàng tộc , tôi đã cúi đầu nhặt lấy và chẳng quan tâm lòng tự trọng của bản thân . Nhưng sau đó tiểu thư đã trượt xuống cây đưa tôi một số tiền đáng giá bằng cả mười năm anh em tôi làm việc và sau đó cô ấy đã nói " Tôi có thể cho cậu nhiều hơn , nhưng đừng có vứt cái da mặt dày cộp đó đi ."
Tôi gật gù :
- Vậy sau đó cậu đã dùng số tiền đó để mua đôi giày hiệu B ?
Không !
Shinichi lắc đầu xua tay :
- Nó quá đắt , làm sao tôi lại mua nó chứ ? Hơn nữa cô cũng chưa nghe hết câu chuyện của tôi .
- Rồi kế tiếp ?
- Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn và bàn về rất nhiều thứ , tuy tiểu thư và tôi chơi thả diều và xếp thuyền , nhưng tôi nghĩ cô ấy hay đến căn nhà lụp xụp của chúng tôi là vì cha tôi . Họ luôn thì thầm điều gì đó và ngừng lại khi tôi đi ngang qua , có lẽ sau năm năm tiểu thư cũng đã quên , nhưng tôi thì nhớ rất rõ , lúc ấy tiểu thư đã mang đến đôi giày trắng mới tinh mà bố tôi chưa từng đi lần nào . Về sau khi anh Kaito xoay sở được hai chiếc vé cho con tàu này , anh ấy đã đi đôi giày trắng đó và mặc một bộ quần áo sạch sẽ nhất chúng tôi tìm được . Anh Kaito chưa từng gặp tiểu thư , nhưng tính cách của anh ấy luôn làm tôi an tâm .
Tôi quay sang Shinichi , nhà tôi tuy không giàu có gì , nhưng vì cha mẹ bán điểm tâm , tôi chưa từng bị đói , nhưng Shinichi và Kaito lại sống ở khu ổ chuột , nơi dơ bẩn mà chính quyền nhắm mắt làm ngơ trước những tên tội phạm , có lẽ tôi đang thương hại anh , khẽ nói :
- Tiểu thư Shiho không quên , cô ấy đã phát hiện ra hai cậu trong đoàn người , cô ấy cũng ra lệnh tôi đi tìm hai cậu cho một cuộc nói chuyện .
Shinichi vốn đã rất điển trai , lại càng nổi bật trong không gian tĩnh lặng , gió biển thổi bay mái tóc đen trầm , ánh trăng trải đều trên khuôn mặt sắc lạnh , nụ cười của anh như vì tinh tú ẩn hiện trên bầu trời :
- Xin lỗi vì đã thất lễ khi đó nhé .
Tôi vô thức trong giây lát , rồi cười tinh quái :
- Ừ , nhưng tôi cần một sự bồi thường đấy .
Shinichi hơi bất ngờ , rồi bật cười :
- Đương nhiên rồi !
Chúng tôi bước lớn trên boong tàu , chạy xuống thật nhanh , tôi có hồi hộp một lát khi Shinichi mở cánh cửa khoang hạng ba , nhưng trong chớp mắt nó đã bị thay bởi sự náo nhiệt .
Nhạc , những loại nhạc sôi động khiến người ta muốn nhảy múa , thêm đó là những ánh đèn đủ màu khi được chiếu qua giấy ăn hồng , vàng , xanh , những người đàn ông có bộ râu ria xồm xoàm không cắt tỉa đang vỗ tay theo nhịp điệu , chai rượu rẻ tiền bị ném xuống sàn nhà , thấm vào trong gỗ tạo ra mùi hương mê người , hơn cả những chai vang đắt tiền mà đám nhà giàu nâng niu .
Mọi người cũng hô vang lên những câu nói xúc phạm :" Đám ăn không ngồi rỗi !" " Tiền nhiều mà đi làm đĩ !" , có cả bà cụ tóc trắng phơ với chuỗi ngọc trai đã bạc màu cũng hét lên :
- Bọn đeo trang sức đắt tiền thật ngu ngốc !
Dù biết những lời này chẳng hay ho gì , và nó bao gồm cả gia tộc Miyano , tôi vẫn bị cuốn vào thứ cảm xúc không gò bó này , lắc lư theo điệu nhạc , thốt lên lời nói khiếm nhã luôn bị nhét vào họng .
Chúng tôi khiêu vũ , nhảy múa một cách cuồng loạn , như đang châm biếm đám quý tộc bằng điệu cha cha cha lắc hông hay dùng khăn trắng để giả làm ai đó thuộc giới quý tộc .
Tôi nhảy với hết người này đến người khác , tới khi tôi được ghép cặp với Shinichi lần nữa , cậu đã cười thật to :
- Nó tuyệt chứ ?
- Đương nhiên rồi !
Tôi không bao giờ phủ nhận điều đó .
- Nhưng đây là khoang hạng ba mà !
Mắt tôi sáng lên , nụ cười rực rỡ :
- Vậy thì quẩy lên , những anh chàng khoang hạng ba !
--------
Sora : Rảnh rỗi , dọn nhà xong rồi , cả nhà đi thăm đứa con của em họ tôi , đưa bé sinh ngày 21/01 khi sinh nhật của tôi là 20/01 . Đến giờ tôi vẫn không biết mình là Bảo Bình hay Ma Kết và thế quái nào một cô gái trẻ trung xinh đẹp 19 cái xuân xanh như mình sẽ bị một thằng nhóc gọi là bác , thật đau lòng :( Thế là để tận hưởng những phút trẻ trung cuối cùng bật Titanic lên xem , thế nào máu văn lại dâng trào , nhưng mới viết được nghìn từ đã muốn viết luôn đoạn kết cho xong , ngán quá trời nhưng nghĩ lại đã làm là phải xong . Tiện thể Toyotomi Hidekatsu là con trai thứ tư của lãnh chúa phong kiến ​​nổi tiếng Oda Nobunaga và được Toyotomi Hideyoshi nhận nuôi từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro