Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Sắc trời đang chuyển dần sang màu đen. Tử Đằng một mình bước lên chuyến xe bus số năm, kiệt sức ngồi phịch xuống một chiếc ghế cạnh cửa sổ. Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp, cũng là lần gặp mặt cuối cùng của các sinh viên năm cuối, mọi người đều háo hức đi dự tiệc, việc này không ngoại trừ Du Du. Tử Đằng vốn là một người hòa đồng, thường các bữa tiệc hay dạ hội của trường cô đều tham gia, nhưng chỉ vì sự gặp mặt chiều nay với Lâm Mạc Khiêm mà cô không còn hứng thú nữa, chỉ muốn lao ngay về nhà mà nằm vật xuống giường. Thật là mệt mỏi. Cô chống tay lên bệ cửa sổ, đeo chiếc headphone đang dạo bản piano "Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa" có trong quyển tiểu thuyết ngôn tình cùng tên cô vừa đọc tuần trước. Đầu Tử Đằng giờ chỉ còn một mớ bòng bong, hình ảnh Mạc Khiêm vừa chiều lại phảng phất, hàng lông mày rậm của anh nhíu lại, đôi đồng tử màu nâu khóa cô lại trong tầm nhìn, đôi môi quyến rũ mím chặt, đủ để hiểu anh tức giận như thế nào. Cô lắc lắc đầu. Việc quái gì phải nhớ đến anh chứ?

                            Chiếc xe bus dừng tại trạm, phải đi bộ mười phút nữa mới đến nhà cô. Tử Đằng khẽ kéo vạt áo len mỏng lại, thời tiết ở Vermont khác với ở Bắc Kinh rất nhiều, dù đang là mùa hè nhưng khi về đêm lại se lạnh. Ngay bên đường kia là một quán bar. Nhìn những thằng đàn ông say khướt ôm mấy cô gái lẳng lơ nói những câu ngon ngọt mà Tử Đằng đã dựng hết tóc gáy, nhịp chân cô càng nhanh hơn. Cuộc sống là vậy, có những nơi luôn tạo sự căng thẳng, áp lực tột độ cho con người, nhưng cũng không thiếu những nơi mang đến cho họ riêng những khoái lạc mà họ muốn. Càng cống hiến thì càng muốn hưởng thụ. Tử Đằng đưa mắt về phía cửa chính của quán bar. Một dáng người cao dỏng, quen thuộc tay cầm hai chai rượu khoác vai hai cô gái ăn mặc gợi cảm. Trong tích tắc hai ánh mắt đã giao nhau. Anh khẽ liếc cô rồi quay ra hôn chụt vào má cô gái bên cạnh. Đằng Đằng chỉ đứng đó, im lặng nhìn. Chợt cô thở hắt ra, tay khẽ ấn ngực. Đáng nhẽ cô nên bỏ đi, đáng nhẽ cô nên không cảm thấy gì cả, cho đó là điều đương nhiên. Nhưng tại sao cô lại thấy đau thế này? Khó thở lắm, khó chịu chết đi được. Tử Đằng hít một hơi thật sâu, bước càng nhanh về nhà hơn. Cô đã nói rồi, cô không muốn nhìn anh thêm lần nào nữa. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến gần mình, một bàn tay lôi khuỷu tay cô lại. Tử Đằng giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã nằm gọn trong lòng Mạc Khiêm. Anh ôm chặt cô, khóa cơ thể mảnh mai của cô lại, như tưởng rằng chỉ cần buông cô ra là cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn. Anh dụi đầu vào gáy cô, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng tự nhiên của cô, nó thơm hơn gấp vạn lần với mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô gái điếm ở quán bar kia.

                 "Mạc Khiêm..." Người Tử Đằng cứng đờ.

                 "Đằng Đằng, tôi sẽ không rời xa em đâu."

                "Mạc Khiêm. Làm ơn."

               "..."

                Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, cô đánh vào ngực anh, cắn vai anh đến khi khoang miệng đã xộc mùi máu tanh mới từ từ nhả ra.

                Mạc Khiêm buông cô ra, nhíu mày nhìn cô. Tử Đằng vội lùi lại, mặt tái mét nhìn vũng máu trên áo anh. Phát giác được sự sợ hãi trong khóe mắt cô, Mạc Khiêm khẽ nắm lấy vai cô nhưng chưa kịp thì Tử Đằng đã hất cánh tay anh và chạy nhanh về phía trước.

                Trong đêm sâu thẳm, Mạc Khiêm ngã gục xuống nền đất, hai bàn tay vô thức cuộn thành nắm đấm, khóe mắt hằn lên những tia đỏ, chợt một giọt nước mắt rơi xuống nền đất giá lạnh. Anh khóc, tựa hồ như một con hổ vốn cao ngạo, mạnh mẽ, lạnh lùng đến như thế lại có thể trở nên yếu đuối một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro