Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/15 là sinh nhật con bạn thân tôi, sau khi mua hoa chuẩn bị tươm tất phần lớn thì tôi tung tăn bước ra khỏi nhà và đóng cửa, đi qua một dàn vỉa hè lớn đập vào mắt tôi là một cây bàn lăng rất to và cứng cáp, tôi đi xuống dưới góc bên phía trái cây cầu. Đây là cầu đinh hương rất cổ nó sống lâu dài ở đây khoảng trừng 8000-9000 năm gì đó chỉ biết rằng nó đã sinh tồn phát triển và già theo tháng năm rất lâu, tôi chầm chậm đi xuống trượt nhẹ trên đám cỏ xuống cạnh hồ cũng tức là dưới cây cầu đá này.

Bỗng có một đám người ồ ạt kéo tới, khiến tầm mắt tôi chú ý một bóng người xa lạ ngay trước mặt đang đứng giữa cây cầu và điều ngạc nhiên hơn đó là khuôn mặt bị che bởi một nửa tấm bảng kê giấy vẽ trên giá cột đựng và phía sau là cả một giàn người đang nhìn, tôi vô tư nhìn đi chỗ khác do không muốn làm phiền không gian riêng tư của đối phương.

Tôi dựng một tấm thảm nhẹ hoa văn giữ đỏ và trắng hồng, rồi tự tay lấy miếng bánh Sawadee Milk Tea tự tay làm lúc sáng nay, ăn vài miếng nhạt như nước ốc thì nước mắt tôi từ từ chảy ra và nhẹ nhàng rơi xuống, tôi điều chỉnh cảm xúc lau nhanh đi giọt nước mắt trên mặt, cất đồ đạc đi thẳng đến một nơi khác mà không biết rằng có một ánh mắt luôn hướng nhìn về phía tôi...

Ba ngày sau trên trang fanpage của trường ngập tràn bức tranh một cô gái, với mái tóc bồng bềnh ánh đỏ hơi sắc vàng đang rơi giọt nước mắt trước làn gió nhẹ dưới bóng của cây bàn lăng, theo sau đó là hơn chục tấm phác thảo dáng người con gái ấy đi và những cử chỉ gần như là giống tôi y đúc, không cần phải phán đoán đâu ra tôi có thể đính chính khẳng định rằng đó là tôi 100% tôi nhanh chân chạy lên phòng đoàn của trường, yêu cầu tra tên bạn nam sinh đã vẽ tôi, nhưng hình như tôi đi sai phòng thì phải, không có tin tức gì về cậu bạn kia làm tôi yếu sìu chán nản cả một buổi tôi yên tĩnh làm bài trong giờ, bỗng Facebook tôi nhận được một thông báo lạ, tôi tò mò nhấn vào thì có một cậu bạn tên:

"Thương Hàn Anh" đã gửi lời mời kết bạn, tôi không mấy để tâm chỉ khá ấn tượng bởi cái tên rất hay nên không suy nghĩ nhiều ấn nút *chấp nhận*

Góc nhỏ của ven cầu:

"...." tiếng lá đung đưa, phía sau là hàng ngàn cô gái đang chăm chú nhìn, nếu nói là chú tâm vào bức tranh trên giá kệ thì hoàn toàn là không phải, mà trọng điểm ở đây vẫn luôn là người vẽ.

Có một giọng nói ngổn ngang, chán nản bước tiến tới, thanh âm lại gần:

"Mày định dùng thời gian rãnh rỗi của mình để làm mấy thứ thế này á hả?" đám nữ sinh biết ý không chen lấn mà lùi lại nhường cho hai nam sinh một không gian riêng tư cố định.

Thanh âm người đàn ông trước mặt hơi trầm, tính tình khó đoán khiến Bảo Thanh Tôn không biết đường nào mà lần, thì giọng nói cất lên:

"Hình như cô gái dưới cầu chỗ kia đang khóc thì phải..." lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía dưới chân cầu, bỗng lúc này Hàn Anh lên tiếng nói nhẹ:

"Tao rất rảnh." rồi dừng lại "Nhưng nghệ thuật lại không cho." hướng mắt xa xăm nhìn thật kĩ thân ảnh cô gái chỉ vài động tác nhỏ tập trung đã hoàn thành xong bức tranh, Hàn Anh nhỏ nhẹ đi xuống phía cây cầu, lấy điện thoại ra lén chụp một bức ảnh, trong khi đó đám đông đã di dời gần một nửa.

Tôn đứng trên vẫn đang rối bời vì không biết thằng bạn mình định làm gì, thì cô gái đang khóc vội lau nước mắt sau đó quay đầu lại liền bắt gặp có một cậu bạn đang đưa khăn giấy tới gần trước mặt, Kinh Thùy ngạc nhiên nhận lấy và hỏi: "Cho tôi?" Hàn Anh trả lời rất tùy hứng "Ừ." cô gái vui vẻ nhận lấy sau đó khách khí nói thêm "Cảm ơn cậu, chào tạm biệt nhé. Tôi đi đây!" cô gái hồn nhiên chạy giữa dòng người tấp nập, cầu Đinh Hương chưa bao giờ phồn thịnh đến thế.

***

Tiết học đầu tiên là thực hành chăm sóc cây cối, bao gồm triết lí về cành cây, bản thảo được nhắc kỹ lưỡng sau khi chuẩn bị áp dụng cho học sinh thực tập

Lúc mới đầu tổ tôi hơi hấp tấp, làm trước quên sau, cũng gần như một thời gian dài quay lại trường sau khi kết thúc đợt nghỉ hè ba tháng dài đằng đẵng nên tôi cũng chưa quen tay lắm, khá vụng về khoản cắt tỉa nối cây. Thảo Anh là đứa bạn thân tôi mới quen, vì khá hướng nội và không vừa lòng trong lớp nên có một khoảng thời gian tôi bị cô lập, nói thế chứ tôi cảm thấy rất thoải mái bởi vì không kết thân nhiều đỡ gây ra những hiểu lầm không đáng có.

"Lấy cành này buộc vào thôi hả? Cái này dùng sao vậy bọn mày?" tôi đứng lên đọc lại bản thảo, khái niệm chót vót cô cho, đờ đẫn gãi cầu trong thờ ơ vô định.

Mở miệng phụ họa: "Hình như thực hành thì nên nhờ cô phụ họa trước thì phải, cho chắc ăn." tôi đi dần về phía cửa lớp nói thêm vài câu "Đợi tí, tao đi tìm cô Thùy." sau đó nhanh chóng biến mất tăm khỏi lớp.

Trong cả đám lu ba lu bù cả buổi thì giờ, đến phút cuối mới nhe nhởn sang các nhóm khác học tập làm theo.

Phùng Thanh rất chăm chú, như con mòn sách chính hiểu, tỉ mỉ phân giải từng cm lá đến mải mê.

"Theo như tao thấy, nên đo từng mi-ni-mét trước đã, rồi hẵng dọc theo đường thẳng của thân cành cây nối ngược vào." Hà Dương đứng bên cạnh mà nhọc người theo phàn nàn:

"Bọn mày không nhìn thấy là tao đã đục, khoét, thậm chí dọc thẳng theo lời bọn mày nói mấy chục lần rồi à? Mà có thành công đâu."

Đột nhiên Oải Linh móc đầu từ bên nhóm B sang trách móc:

"Làm đi, tí nữa khỏi nộp bây giờ!" cả đám nghe xong vội làm nhanh cho xong, vừa lúc tôi quay lại vào lớp, mặt tôi thản nhiên chỉ có cả đám nhìn tôi bằng con mắt không mấy thiện cảm.

"Mày đi đâu từ nãy đến giờ mà bây giờ mới có mặt?" tôi cười "hì hì, không cần phải làm vội đâu." tôi dơ thiết kế thực hành của mình đã làm ra "Lúc nên hỏi cô, tao đã thực hành luôn cùng cô Thùy trên phòng rồi." cả đám nghe được mừng ríu rít ôm trầm lên tôi, các nhóm khác thấy vậy cũng túm tắt nhìn mà hỏi để sửa soạn lại đôi chút cho hoàn chỉnh.

Tôi đang mê mẩn một bản nhạc, bỗng lớp bập bồng tiếng cười đùa, vô thức ánh mắt tôi đối diện một bạn nam, trông rất quen... Tôi đứng dậy muốn hỏi tiến sát lại gần chỉ không ngờ rằng, vốn dĩ có người sinh ra đã định là thu hút mọi ánh nhìn rồi, tôi cũng ngại nên chỉ thoáng lướt qua. Thảo Anh chạy ngay sau lưng tôi, đập nhẹ và khoác bả vai tôi chập chững, nó khá lùn nhưng đổi lại dáng người khá cân xứng không quá béo cũng không gọi là gầy. Tôi đưa mắt định không để ý chuyện vừa nãy thì Thảo Anh cất tiếng nói đúng trọng tâm.

"Cái đứa vừa nãy đứng ở cười, đẹp trai đó á là con của thầy giáo Vật Lý trường mình đấy. Nghe nói thu hút nhiều đứa con gái lắm, trong khoản yêu đương thì tao không biết nhiều thấy có vẻ đời tư khá khép kín, nhưng riêng khoảng ăn chơi, đố ai dám bằng Hàn Anh." tôi mỉm cười: "Sinh ra như vậy, dù đời tư kín đáo đến mấy, cuối cùng cũng lòi đuôi thôi." tôi vô tư tiến thẳng về phía trước, Thảo Anh ngơ ngác đuổi theo nhanh từ phía sau.

*Ở đâu đó...

Có một bóng người cầm tờ giấy nên cười trong vô thức, tay còn cầm rang dở que kem socola, cùng đám bạn cười nói vui vẻ.

"Hàn Anh đề Vật Lý mày làm xong chưa, chốc đưa tao chép."

Người phía sau đáp lời:

"Haha, mày hỏi thừa nó không làm thì làm đ*o gì là con của thầy giáo Lý nữa."

Hàn Anh lẳng lặng ăn nốt que kem, nghiêng đầu nhàm chán vuốt tin nhắn trong vô định, ăn xong chỉ thả một câu tin nhắn cộc lốc [ Trịnh Thảm An. Chia tay đi." thoáng bị một cậu bạn đeo kính kề sát vai nhìn thấy, ý cười cậu ta hiện rõ trêu chọc: "Mới có mấy ngày mà đã chán hoa khôi lớp rồi sao?" cả đám nghe được cũng bắt đầu hóng.

Ai cũng biết rõ, không một bóng hồng nào không chết dưới tay của Thương Hàn Anh, chỉ có điều dù biết rõ vẫn không ít người lao đầu vào, chỉ khi biết rõ không dành được những gì mong muốn từ một người thì mới muộn màng quay đầu lại, từ trước đến nay chưa có ai làm cho trái tim lãng tử này phải quay đầu lại. Chỉ nói "Yêu" gần như là không thể.

Bỗng có một dáng người con gái lướt qua hành lang cùng một cô bạn rất lùn, Hàn Anh mới để ý nhìn qua, dù bắt gặp một ánh mắt, tưởng trừng không để ý nhưng khiến anh ngờ nghệch đến lạ thường đường nét cô gái thu hút cậu.

Hàn Anh nhìn chăm chú, cậu bạn đeo kính cũng bắt đầu để ý biểu hiện khác thường của thằng bạn thân, cười híp mắt nói ra một cái tên "Châu Kinh Thùy."

Cả đám cùng một thời gian "Ồ." lên một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro