Chương 1: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi bao phủ bởi tuyết trắng, những tiếng bước chân dồn dập nhắm phía trước truy theo. Một tên trong đó lên tiếng:
"Đường ca, nơi này cách Ma Thiên không xa chúng ta vẫn đuổi theo sao?"

Người được gọi Đường ca gắt:
"Ngươi sợ?"

Tên đó vội lắt đầu, đoàn người cứ vậy truy theo hai thiếu nữ phía xa khuất bóng. Thư Di, Tử Nguyệt bị nhắm đến chật vật chạy trốn. Đôi môi tái nhợt, đôi mắt vô thần cùng vết máu trên mặt. Chỉ trong chớp nhoáng đội của Đường ca đã đuổi kịp, một kiếm uy lực từ phía sau đánh đến. Hai người rất nhanh đã phát hiện, ngay khi luồng kiếm khí đó sắp chạm đến, Thư Di xoay người dứt khoát vung ra kiếm quang, trong nháy mắt đã chặng đứng thế công 

Trong làn bông tuyết lắng xuống, gió vi vút không ngừng dần lộ ra hai thiếu nữ. Thư Di đứng trước che chở cho Tử Nguyệt, hơn mười bóng người từ đội kia lộ ra, nàng nói:
"Ồ, hoá ra là ngươi"

Những người khác đều tảng ra bao vây lại, Đường ca một thân hắc y từ từ tiến đến, đằng sau lớp y phục đó vẫn không che nổi thân hình vạm vở to lớn kia, đôi mắt rất nổi bình thường, trên tay không có vũ khí, nhưng mi mắt sắt bén như dao.

Thư Di nhìn người trước mắt, tay khẽ buông lỏng thanh kiếm chưa rút vỏ, gương mặt vẫn như thường, không có chút thay đổi nhàn nhạt nói:
"Đã lâu không gặp, Đường Mộ Ca"

Đường Ca Mộ nhìn Thư Di bằng ánh mắt đó, không mảy may quan tâm lời kia:
"Giao Giáp Linh"

Giáp Linh là tấm bản đồ có thể đưa người khác đến mộ kiếm, nơi hội tụ vô số kiếm cổ, nếu có cơ duyên ắt hẳng sẽ lấy được truyền thừa, nơi chứa đầy bảo vật quý hiếm.

Thư Di cúi nữa đầu, nở nụ cười nhẹ, mí mắt khẽ chuyển động:
"Uẩn Đông bảo ngươi đi lấy sao?"

"Ừm". Đường Ca Mộ đáp

Thư Di câu mày, nói khẽ đủ cho Tử Nguyệt nghe:
"Ta chiến, cô quan sát Đường Ca Mộ"

Tử Nguyệt không một chút do dự đáp:
"Được"

Tay rút kiếm, luồng ánh sáng từ kiếm loé lên, Thư Di lao lên trước khơi mào trận chiến.

Đường Ca Mộ nhìn một hồi, hắn ta liền phất tay ra hiệu:
"Động thủ"

Tất cả vừa nghe "Động thủ" đã lập tức xuất thủ, nhắm hướng Thư Di đang đứng. Hầu như tất cả người ở đấy đều bỏ qua Tử Nguyệt, họ nghĩ nàng yếu chăng?

Thư Di ra đòn rất nhanh, đối kháng với nhiều hắc y mạnh mẽ nhưng vẫn không nao núng, đấy mắt luôn để lộ sự hứng thú, không mảy may sợ hãi. Kiếm pháp nàng sử dụng rất mới lạ, từng nhát kiếm đánh ra đều vô cùng tàn độc. Chớp mắt Thư Di đã hạ gục bảy đến tám tên trong đó.

Thư Di vẫn tiếp tục lao vào đánh, chẳng có dấu hiệu dừng lại, máu của bản thân và người khác đã thấm đẫm y phục của nàng. Những vết thương vốn đã khép kín lại một lần nữa mở ra, nhưng Thư Di không quan tâm.

Một tên trong đó thấy Thư Di có chút phân tâm liên tung ám khí, ám khí lao vun vút đến lúc nàng kịp thời phát hiện đã gần trước mắt, lúc sắp sửa vao vào thì một luồng khí vòng sau lưng Thư Di đánh đến. Tiếng ken của hai ám khí va chạm vào nhau, nhưng một số trong đó rơi xuống đất, một số vẫn tiếp tục lao nhanh về phía địch.

Đối phương bất ngờ không kịp trở tay liền bị ghim trúng cổ họng, chết tất khắc.

Tử Nguyệt nhìn Thư Di nở nụ cười, Thư Di cũng cười đáp lại, nàng nhanh chóng đón lấy những đòn công kích của những người còn lại.

**

Thân hình Đường Ca Mộ đứng chờ từ trước lao từ trên trời đáp xuống, chặn đường. Trận cuồng phong theo đó mang đến hất tung tuyết.

Hắn ta nhích mép cười, bước đến cạnh Tử Nguyệt.Tay vung kiếm, động tác dứt khoát không chút lưu tình. Tử Nguyệt tay lắc nhẹ cây Bạch Phiến, dẫm chân, lấy tuyết làm điểm tựa bay vút lên, tay mở rộng Bạch Phiến ra, linh khí xung quanh ồ ạt đổ vào kèm theo một luồng hắc sắc, Tử Nguyệt vụt mạnh xuống Đường Ca Mộ đứng. Đường Ca Mộ nhíu mày, đưa kiếm đánh một nhát chống đỡ lại.

Sau khi đánh tan trận cuồng phong do Tử Nguyệt mang đến, hắn cũng lao vút lên, thanh kiếm trong tay tạo nên một đường kiếm lớn mạnh lao đến Tử Nguyệt. Đường Ca quá ngây thơ khi không nghĩ rằng, trong chiêu thức đấy có độc?. Tử Nguyệt gấp Bạch Phiến lại chống đỡ nhát kiếm, nàng cười. 

Đường Ca Mộ dường như biết mình trúng kế, liền lùi người giữ khoảng cách với Tử Nguyệt.

Nữ tử này quả thật xảo quyệt!

Vừa lúc Tử Nguyệt đảo mắt xuống bên dưới, Thư Di đã nhanh chóng giải quyết hết thảy đám người kia, thân thể không ngừng run rẩy, máu từ khóe miệng liên tục rỉ ra, nàng lo lắng nhìn Thư Di.

Đường Ca Mộ thấy vậy liền xuất thủ, nhát kiếm bao bọc toàn bộ uy lực của hắn hướng Tử Nguyệt đánh đến, biết được uy lực rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, Tử Nguyệt bất lực né tránh. Cả hai liên tục ra đòn, người đánh kẻ thủ, người thủ kẻ đánh liên tục, trong lúc bất cẩn nàng bị đẩy lùi về sau. Tử Nguyệt dựt lấy dây thắt eo, ném về gần cành cây định người lại.

Tử Nguyệt biết bản thân vốn không phải đối thủ của người nọ, vì bản thân biết dùng độc mới giảm chút sức lực và tốc độ ra đòn của hắn. Hiện tại càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho nàng, một phần kéo kẻ địch khác đến, một phần Tử Nguyệt phải nhanh chóng chữa trị cho người bằng hữu của mình.

Tử Nguyệt quyết tâm khích độc, tay kết ứng miệng lẩm bẩm đôi câu. Đường Ca Mộ đó đã tích lũy luồng kiếm khí rất lớn, kiếm khí hung hăng đang nhắm Tử Nguyệt đánh đến, Tử Nguyệt trong lòng hồi hộp, nếu lần này không thành công thì mạng của bản thân cũng bỏ.

Thoáng chốc, thứ trên người Đường Ca Mộ ngo ngoáy trong người, băn tằm từ từ gặm nhấm. Nam tử ôm lòng ngực vẽ mặt đau khổ tột cùng.

Tử Nguyệt tránh né được kiếm khí đó nhưng cơ thể không chống cự được, bất lực rơi xuống va mạnh vào nền tuyết, tuyết bay tung tóe lúc sau để lộ một cái hố khá lớn, ở giữa Tử Nguyệt đưa cánh tay lên lâu đi vết máu, lão đảo đứng dậy, máu tươi chảy thành dòng.

Sau khi Tử Nguyệt rơi xuống, độc tố bao trọn xung quanh, cả thân thể cũng vô lực rơi, hắn ta bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa, miệng rên rỉ đau đớn, vài mảng thịt bị thối rữa, tròng mặt hiện lên từng đường huyết rợn người. Tử Nguyệt nhanh chân chạy đến đỡ Thư Di dậy, gương mặt lo lắng nói:
"Cô, còn chịu được không"

"Được, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi." Thư Di miễn cưỡng nói mấy chữ.

Tử Nguyệt ôm Thư Di, nhìn sang Đường Ca Mộ cười cười nói:
"TẠM BIỆT"

Đường Ca Mộ nghiến răng ken két, cảm nhận cả hai đã rời đi, hắn không ngờ bao năm tung hoành, đối kháng với bao nhiêu cao thủ cuối cùng lại chết trong tay một nhóc con, lại chết vì độc chứ không phải thứ võ công hắn tự hào. Lơ là, khinh địch có lẽ là sai lầm lớn nhất của Đường Ca Mộ.

**

Một lúc lâu sau, đám bạch y nhân khác cùng lúc  đuổi đến. Một tên trong đó hoản sợ thốt lên:
"Cái, Cái đó... Là gì vậy?"

"Xác chết." Một tên trong đó bình thản trả lời, hắn ta liếc xéo những người còn lại. Một số người khi thấy cái xác bị lỡ léc thì không khỏi kinh hãi. Tên đó bước đến gần xác chết, hắn kĩ lưỡng quan sát, mũi kiếm rạch qua cái xác, có chút lo lắng nói:
"Bên cạnh cô ta còn có người dùng độc, người này rất thành thạo"

"Được rồi, chia nhau ra tìm" Người kia vừa nói, vừa chia đội ra tìm.

**

Bên này, Tử Nguyệt cõng Thư Di chật vật di chuyển. Thư Di nằm trên lưng Tử Nguyệt, tay nhẹ nhàng xoa bờ vai như cách họ trấn an đối phương, Thư Di nói:
"Vừa rồi cô sử dụng độc, bản thân chắc chắn đã chịu không ít tôn thưởng"

Tử Nguyệt chỉ cười nhẹ, nàng nhớ lại trong lúc hắn đánh luồng kiếm đến, bản thân nàng không còn cách nào mới sử dụng thuật độc, tuy có thể giết họ nhưng người dùng thuật sẽ bị  độc ăn lại.

Chạy một lúc thấy đã quá xa, Tử Nguyên rẻ vào một nơi lấp đầy tản đá, nhẹ nhàng đặt Thư Di xuống, cúi đầu nói:
"Là ta vô dụng"

Thư Di vuốt khuông mặt của Tử Nguyệt, giọng nói có vẻ yếu đi rất nhiều:
"Cô không vô dụng. Tử Nguyệt tình trạng của ta có lẽ cô cũng đã rõ... khụ khụ...  Người năm đó muốn bắt cô là Hắc Long An, hắn nằm trong đội ngũ sát thủ."

Thư Di ngừng một hơi, cánh tay run run lấy từ trong áo ra một tấm da đưa cho Tử Nguyệt dặn dò:
"Nếu không phải vì ta thì cô cũng không bị liên lụy đến. Ta biết trong lòng cô muốn trả thù, ta cố ý lười dạy võ công cho cô, ta sợ cô sinh ra thù hận mù quán dễ lâm vào ma đạo.

Ta xin lỗi!

Có lẽ ta quá ích kỷ, nhưng ngoài cô ra ta không tin cũng không tìm được ai giữ nó...  Khụ khụ khụ...  nắm giữ nó đừng để rơi vào tay kẻ khác, nếu chết làm ơn phá hủy."

Tử Nguyệt đưa tay đón lấy, đáp:
"Ta chấp nhận lời xin lỗi

Được, ta giữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro