CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pre]

Đứa bé sáu tuổi chơi đùa bên bờ suối, khuôn mặt thông minh lanh lợi, ánh mắt sáng lấp lánh tựa tinh tú trời cao, khí chất hơn người. Từ phía sau một con hổ thành tinh vồ đến định tóm lấy đứa bé thoả mãn cơn đói lâu ngày, răng nanh trắng muốt cắm phập vào bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy, máu tuôn ra không ngừng thấm ướt cả mảng áo lục ngọc.

Từ lâu ta cũng đã chẳng muốn dính dáng đến chuyện sống chết, sắp đặt của Lục Giới ta có muốn cũng chẳng thế mạo phạm. Nhưng ánh mắt của đứa bé đó, khuôn mặt đó ta không cách nào tẩy rửa khỏi thần trí. Quay lưng hướng về phía Hoa Cung ta nhắm chặt mắt cố quên lãng tiếng hét thất thanh dưới trần gian.

Cuối cùng vẫn không nén nỗi tâm tư mà hạ giới cứu lấy đứa bé trai nằm thoi thóp trên mặt đất, giết chết con hổ tinh hung hãn tàn sát dân thường kia. Ta chạm nhẹ vào làn da mỏng manh đầy vệt máu của y, bên trái lồng ngực bỗng truyền đến một cơn đau nhói lòng, có chút nghẹn ngào trào ngược...

Dùng thần khí cứu rỗi dân thường là phạm phải tội lớn nhất trong Mười Điều Cấm của Lục Giới, chuyện này chẳng khác nào đảo lộn sổ sinh tử của Diêm Vương dẫn đến vạn điều thay đổi, chúng sinh đảo lộn. Vậy mà ta... lại cứu lấy đứa bé...

Người khắp Lục Giới đều nổi trận lôi đình muốn Lục Chủ trừng trị ta thích đáng, lấy chết làm gương cho muôn vạn kẻ khác. Kết quả ta bị kết tội Nghịch Thiên, giam vào Thiên Ngục mười năm để tu luyện linh đan Tiên Hoa Thần Khí hồi trả cho Lục Giới đồng thời nhận hình phạt tra tấn khổ ải. Ta dập đầu tạ ơn Lục Chủ, tội lỗi của ta đừng nói mười năm đến vạn năm cũng chẳng thể trả hết, trong lòng không khỏi vương vấn chút hoài nghi liệu có phạt án phạt chưa kết thúc.

Lục Chủ hỏi ta tại sao lại dùng Bảo Vật Thiên Giới cứu y, sao lại không để mặc cho hổ tinh giết chết y dù gì đó cũng chỉ là một đứa trẻ người thường. Ta biết rõ đây là đại cấm kị của Lục Giới vậy mà lại dám không tuân thủ. Nhưng ta có thể nói sao được đây, trong giây phút chạm vào đứa bé đó ta đã biết được mối liên kết mãnh liệt giữa ta và y. Ta lặng thinh chỉ biết dập đầu tạ lỗi, Người phất tay áo cho quân đến đưa ta vào Thiên Ngục.

Trước lúc đó, ta còn nghe rõ. Hoa Tiên Tử dùng Hoa Thần Khí tái sinh người thường là tội không thể dung thứ, sau khi giam mười năm trong Thiên Ngục liền bị đày hạ phàm luân hồi chuyển kiếp ba lần với y. Cả ba lần đều không được hưởng suôn sẻ tốt đẹp, phải lãnh chịu khổ cực đau đớn muôn phần! Tội lỗi của Tiên kiếp và Phàm kiếp sẽ được ghi chép dưới Cửu Lâu Địa Ngục.

Ta bật cười chua chát, nước mắt Tiên Tử màu xanh nhạt lăn dài trên khuôn mặt từ bao giờ, vị mặn chát chạm vào đầu lưỡi. Cả Lục Giới đều nguyền rủa ta và y vĩnh viễn rời xa, dù có gần ngay trước mắt cũng chẳng thể bên nhau.

Mối nhân duyên mà ta cảm nhận được hoá ra vậy... là án phạt kiếp luân hồi... là bi ai lớn nhất đời người. Từ lần đầu ta nhìn thấy y đã là sai lầm, từ nay về sau giữa ta và hắn đều là sai lầm.

Mười năm ở Thiên Ngục dài tựa vạn năm. Ta từ một Hoa Cung Chủ trở thành tội đồ của Lục Giới, từ Tiên Tử trở thành kẻ bị giam vào lao ngục.

Nơi này lạnh lẽo tối tăm vô cùng, ở đây ta mỗi ngày đều phải chịu án phạt vạn tiễn xuyên tâm, hàng vạn mũi tên từ tám hướng nhắm về phía ta mà lao đến ghim chặt vào da thịt, máu không ngừng tuôn ra, thân hình ngã khuỵa xuống, ta ngay cả nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Đau đớn này ta cũng đã phải chịu gần mười năm nay chỉ còn vài ngày nữa lẽ nào lại buông bỏ.

Thứ duy nhất khiến ta cảm thấy ấm áp một chút chính là y. Ta mười năm trên đây bị giam trong Thiên Ngục, y mười lần ngắm nhìn hoa đào nở rộ dưới kia

Y từ một đứa bé nhỏ xíu sáu tuổi nay đã trưởng thành, là người con trai mười sáu tuổi trên yên ngựa cầm cờ khởi nghĩa hùng dũng oai phong, muốn lật đổ ngai vàng giết chết kẻ đang tại vị. Ta mười năm rãnh rỗi cũng không còn gì khác ngoài việc ngóng chuyện nhân gian, tên vua đó hắn ta quả thực rất tàn ác, ức hiếp bách tính dân lành, mỗi năm đều bắt từng huyện dâng lên một trăm cô gái để nạp làm thê thiếp nếu không quan huyện sẽ bị đày ải làm phu hồ. Sưu thuế nặng nề, hằng năm đều có mấy trăm người quyên sinh tự vẫn vì uất ức, thóc lúa làm ra bao nhiêu đều sẽ bị quân triều đình cướp hết, lời kêu than từ Trần Gian mỗi ngày đều vọng lên tận Thiên Giới như ai oán. Y cầm quân khỏi nghĩa cũng là lẽ thường tình.

Viên linh đan trong lò cũng đã sắp thành hình có nghĩa là ta sắp được gặp lại y liệu y có còn nhớ người đã cứu mình bên bờ suối năm ấy không? Chút chuyện nhỏ này cũng khiến ta vướng bận tơ lòng, ta không phải đã động tâm với y rồi đó chứ...

Ngày ta hoàn thành hình phạt nơi Thiên Giới, liền được dẫn đến cổng Lục Giới ta mỉm cười thực tâm, trong lòng không khỏi có chút nôn nao. Mười năm nay ta chính là chờ đợi ngày này sẽ đến.

Tỉ tỉ kết giao đến gặp ta lần cuối, ta nhìn thấy mắt tỉ sưng đỏ, ánh mắt thống khổ nhìn ta tha thiết chẳng rời. Ta hỏi tỉ sao lại rơi nước mắt, Tiên Tử nếu khóc công lực sẽ giảm đi vài phần. Tỉ ấy nhào đến ôm chầm lấy ta, khẽ chạm vào tấm lưng đầy thương tích của ta, sụt sùi nói ta đã phải chịu khổ mười năm nay lại phải chịu khổ ba phần kiếp người... Tỉ mắng ta là đứa trẻ ngốc ta trơ mắt nhìn người, chẳng hiểu tại sao bản thân lại là đứa trẻ ngốc.

Giây phút ta bị áp giải đến trước cổng trần gian chỉ kịp quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tỉ gào lớn một tiếng nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt sau đó liền ngất đi.

Ngày ấy ta không biết hình phạt lớn nhất của Lục Giới lại là ái tình, Lục Chủ đã gắn chặt ta và y bằng sợi dây chỉ đỏ đầy bi ai khổ ải. Ta quả là đứa trẻ ngốc, ta chẳng thể hiểu nổi tâm tư người khác, tỉ tỉ nói cũng chẳng sai...

#Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro