11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái trẻ, tầm độ mười sáu, mười bảy cứ đứng lóng ngóng ở phía trước phủ dường như cô ta có việc quan trọng lắm, cô gái này vô tình lọt vào tầm mắt của Nguyệt.

Nó canh cô ấy từ hồi nảy tới giờ đã mấy khắc, nó quyết định đi ra mà hỏi, sợ là người ngoài cổng có ý đồ xấu xa gì đó với phủ ông Phát nên mới đến đây đứng trước cổng dò la lâu đến như vậy.

"Cho hỏi cô tìm ai?"

Người con gái ngoài cổng, tay cầm nón lá, khẽ đỡ chiếc nón lên khỏi vầng trán mà mỉm cười, cô ấy tiến lại gần Nguyệt, thơm thảo mà trả lời với cái giọng ngọt ngọt của con gái mới lớn.

"Ta không tìm người, cho hỏi phủ này có cần thêm gia nhân hay không?"

Chỉ cần nghe câu trả lời của người con gái, Nguyệt hiểu ngay người ta muốn gì.

Hoá ra người ta chỉ là muốn xin vào làm gia nhân nên mới đứng dò la lưỡng lự trước cổng chớ chẳng phải có ý xấu gì giống như nó nghĩ nảy giờ cả.

"Cô theo ta, ta sẽ giới thiệu cô với tiểu thư của phủ này."

Người con gái ngoài cổng vui vẻ mà gật đầu một cách mừng rỡ.

Cô ấy đi theo Nguyệt sẵn tiện lại nhìn ngắm sự hoành tráng lệ của phủ nhà họ Nguyễn, quả không hổ là phủ của phú hộ giàu nhất đất Mỹ Tho.

"Sẵn cô tên gì để ta còn báo."

"Ta tên Lý."

Nguyệt gật gật đầu. Nó đi được một quãng thì gặp Dạ Khuê đang đứng múa múa gì đó vô tri lắm. Nguyệt dẫn Lý đến chỗ Dạ Khuê.

Dạ Khuê đang tập thái cực quyền, nói thái cực quyền cho oai vậy chớ cô có biết thái cực quyền là cái gì đâu.

Cô chỉ có việc đứng giơ tay này múa chân kia, giơ chân kia múa tay nọ cứ vậy mà lần quần hết cả lên, tập có thêm sức khoẻ đâu không thấy mà chỉ thấy mệt thêm.

"Cậu Khuê, cậu tập cái chi mà múa mây quây cuồng, em mắc cười quá, nhìn cậu cứ như con khỉ á."

Dạ Khuê nhíu mày nhìn Nguyệt, con nhỏ vô duyên quá trời quá đất đi.

Không biết ngày xưa má nó có sinh lộn nó hay không mà cái nết nó cứ như đàn ông đàn ang, ăn nói không giữ mồm giữ miệng, đụng là nói đụng là nói.

"Người ta tập võ chứ múa đâu mà múa."

Dạ Khuê liếc mắt qua người kế bên nó, từ dạo cô xuyên không về phủ nhà họ Nguyễn, gia nhân trong phủ này hầu như cô đã biết mặt hết cả, nhưng nhìn người con gái này thì trông lạ lẫm lắm.

Người ta thấy cô nhìn thì người ta cũng lễ phép mà gật đầu chào cô. Dạ Khuê kéo tay Nguyệt ra một góc.

"Ai thế?"

"Lý."

"Lý là ai?"

"Ai biết."

Dạ Khuê hỏi Nguyệt mà con nhỏ nó cứ trả lời lơ lớ làm cô chỉ muốn dọng cả cái đấm tay mình vô cái mỏ nó.

Dạ Khuê đứng nhìn thì thấy Quỳnh Giao đang bước ra từ cửa phòng, cô giơ cao tay lên mà ngoắc nàng.

Quỳnh Giao thấy hành động của Dạ Khuê cứ mãi như là một đứa trẻ làm nàng ngao ngán hết sức, nhưng lỡ phóng lao rồi thì nàng chỉ còn cách theo lao thôi, chứ biết làm sao bây giờ.

"Cậu gọi ta có việc gì?"

"Nàng nhìn xem, người đó là ai vậy?"

"Ta không quen."

"Nói chuyện với hai chủ tớ các người làm ta lên tăng xông ghê luôn vậy."

Dạ Khuê chống nạnh mà thở dài. Nguyệt vớ được Quỳnh Giao, con nhỏ thưa chuyện của Lý, Quỳnh Giao chỉ nghe mà không đáp.

"Nàng nhận cô ta đi, phủ nhà nàng còn rộng mà, thêm một người cũng không sao đâu."

Quỳnh Giao nghe Dạ Khuê nói vậy thì cũng đồng ý mà nhận Lý vào làm. Lý vui lắm cứ cười tíu tít.

"Em Lý cùng với Nguyệt theo hầu ta và cậu Khuê, nghe rõ không?"

"Rõ rồi ạ."

Lý đáp nhưng Nguyệt thì không chịu.

"Không, em hầu cô, còn Lý hầu cậu Khuê đi, em không để ai khác theo hầu cô ngoài em đâu."

Dạ Khuê khẽ gõ đầu con Nguyệt.

"Gia nhân mà cà nanh quá nha."

Quỳnh Giao không thích ồn ào nên rời đi, Dạ Khuê đuổi theo nàng như một cái đuôi, hai người cứ một nói một nghe, Dạ Khuê không ngại nói, nhưng Quỳnh Giao lại ngại nghe...

"Lý theo ta, bây giờ không có việc gì trừ khi cô cậu sai biểu, bây giờ ta với Lý đi vào gian dành cho gia nhân đi, ta sắp xếp chỗ ngủ cho Lý."

Lý gật đầu, Lý đi theo Nguyệt.

"Chỗ này được không? chỗ này là nằm kế bên ta luôn đó."

"Nguyệt muốn sao thì ta theo ý Nguyệt."

Lý bỏ cái tay nải xuống giường, cơ hồ một cái gì đó rơi ra từ bên trong tay nải lăn đến dưới chân Nguyệt. Con nhỏ cuối người lụm lên rồi nhìn Lý trân trân.

"Sao cô lại có vật này?"

Nguyệt đổi sắc mặt mà nói chuyện với Lý, nó không niềm nở nữa, cầm trên tay mảnh ngọc bội giống hệt mảnh ngọc bội mà nó bị mất mọi ngờ vực trong Nguyệt lại dồn lên.

"Có phải cô ăn cắp của ta không?"

Lý ngỡ ngàng, vừa mới gặp Nguyệt, chưa kịp làm thân đã bị con nhỏ vu cho tội ăn cắp, Lý vội giải thích.

"Không phải, đó là kỷ vật của anh trai ta, anh ấy mất rồi nên trao lại nó cho ta, bên trên có khắc hai chữ Thiên Lý, không tin thì cô xem."

Nguyệt xem thì quả thật là Thiên Lý, nhưng làm sao lại có mảnh ngọc bội giống y chang như vậy được, ngọc bội của Lý ghi hai chữ Thiên Lý, ngọc bội của Nguyệt là hai chữ Minh Nguyệt.

"Đó là tín vật cha mẹ trao lại cho anh ta lấy vợ, đó là chỉ phúc giao hôn với một người con gái."

"Người con gái ấy tên là gì?"

"Ta không nhớ rõ, chỉ biết anh trai ta nói rằng tên của nàng ấy là một ánh trăng sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro