13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt đi ra ngoài nó vừa đi vừa cười tủm tỉm như mắc bệnh, anh Nhơn thấy nó thì sáp lại hỏi chuyện.

"Em làm cái gì mà cười quá trời vậy? vấp đá té bây giờ."

Nguyệt chề môi nhướn mắt lên mà nhìn Nhơn, đàn ông con trai gì mà nói chuyện vô duyên hết sức. Mặc dù anh khoái nó nhưng mà cái miệng của anh thì nó không hoa mỹ cho lắm.

"Tôi cười gì kệ tôi liên quan gì anh mà anh trù tôi vấp đá té? con trai gì mà vô duyên quá à."

"Anh không có ý đó... ý anh là... à ý anh là... "

Chưa kịp đợi Nhơn nói xong chữ gì, chỉ thấy anh đứng đó mà cà lăm lắp bắp, Nguyệt thở dài một cái rồi bỏ đi, ở hiền gặp phiền là đây chứ đâu.

Vốn dĩ định tìm Quỳnh Giao để thưa chuyện với nàng về Lý, vậy mà thấy cảnh nàng với Dạ Khuê đang quấn quýt quá làm con nhỏ ngại muốn chết.

"Em thưa chuyện của mình xong chưa?"

Lý ngồi trong phòng, thấy Nguyệt đi trở vô cười cười Lý đứng dậy nhìn nó. Nguyệt lại khoác tay Lý ngồi xuống giường.

"Thôi đừng bàn về chuyện đó em vẫn chưa nói với cô em, hay để chiều em sẽ nói mà chị Lý yên tâm."

"Vậy cũng được giờ thì chị nên làm gì đây hả em?"

"Cô hai nói chị hầu dượng hai nhưng mà em thấy bây giờ chưa có gì để làm đâu."

Vì bởi hai phu thê người ta đang bận việc với nhau mà. Có cần gì bây giờ đâu mà làm, kể ra hầu nhà phú hộ cũng nhàn.

Dạ Khuê lú đầu ra khỏi cửa cô nhìn qua ngó lại xem có ai ở bên ngoài hay không? thực ra là xem thử chuyện vừa rồi ngoài Nguyệt ra thì có kẻ nào thấy được hay không?

"May thời không có ai thấy chuyện vừa rồi ngoài em ấy."

"Cậu đó, làm chuyện gì cũng không để ý trước sau."

Đóng cánh cửa lại kéo gậy gài ngang một cách chắn chắn, Dạ Khuê quay vào trong khoanh tay mà đi vòng vòng. Quỳnh Giao trên giường chỉnh tề lại đầu tóc, quần áo xong lại đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

"Trên danh nghĩa thì tiểu thư là vợ tôi mà còn ngại gì nữa chứ?"

"Ai là vợ cậu chứ? đừng nghĩ đây là sự thật chỉ là màn kịch qua mắt cha ta."

"Vậy tôi không làm vậy nữa, cả đời cũng không dám đụng tới tiểu thư."

Quỳnh Giao nhìn Dạ Khuê khó hiểu, dượng hai này nói chuyện với thái độ cọc cằn đó là đang giận nàng sao? Đáng lẽ chuyện khi nảy phải là nàng giận cô mới đúng chứ.

Dạ Khuê giả bộ cau mày rồi bỏ ra ngoài, Nguyệt đứng bên ngoài thấy cô bỏ đi thì tính lại cà rỡn nhưng thấy đúng bộ mặt nhăn nhó của cô thì liền né qua một bên.

Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Dạ Khuê một cái rồi bước vào trong, con nhỏ ngó ngó rồi đóng cửa lại.

"Bà Đức với cậu hai Khiêm tới nhà tìm ông, ông kêu em vào mời cô ra."

Quỳnh Giao nhăn mày nhó mặt, ngồi trước gương vuốt vuốt, chải chải lại đầu tóc dáng vẻ nàng ung dung không để tâm lắm.

"Cô ngủ rồi, không ra đâu."

"Ông biết cô nói vậy nên ông dặn em đánh thức cô."

Nàng bỏ cây lượt xuống bàn, quay mặt ra nhìn Nguyệt, nó nhìn nàng rồi cầm tay nàng.

"Hết cách rồi cô ơi."

Nguyệt mở cửa phòng, Quỳnh Giao bước ra ngoài đi lên gian trên tiếp cái người kia, Dạ Khuê bên phòng kia thấy lạ nhưng cũng không hỏi, cô đang giả bộ giận người ta mà nên chuyện này cô không quan tâm.

Cậu Khiêm ngồi kế bên bà Đức, mắt cứ đưa lom lóm dòm ra ngoài sau tìm kiếm Quỳnh Giao, con trai như cậu ta mà lại mất nết na đến độ đó, làm như là thiếu gái sắp chết đến nơi.

Bà Đức ngồi nói chuyện rôm rả với ông phú Phát, chốc chốc lại nhìn qua đứa con trai mèo thèm mỡ của mình.

"Tiểu thư Quỳnh Giao đâu rồi ông Phát nhỉ? hôm nay tôi sang muốn thưa chuyện của con trai tôi với cô ấy."

"Chuyện đó tôi chưa tính đến, con Giao nhà tôi nó chưa muốn ưng chắc tôi phải thuyết phục nó."

"Ông nói vậy nghe đâu đặng, con cái phải để cho mẹ định đôi bạn chứ?"

Ông phú Phát chỉ cầm chén trà lên uống rồi cười vu vơ vậy thôi, vừa hay nàng đã lên gian trước, nàng cúi người chào bà Đức và tên kia rồi khép nép đứng sau lưng cha.

"Tôi có đem qua một ít điển tâm, tiểu thư ăn cho tôi vui nhỉ?"

Bà Đức chỉ tay lên cái món trên bàn, bà thảo mai mời nàng lấy một miếng. Bà biết ông Phát chẳng thích ăn uống trước mặt người lạ nên chỉ mời lơi.

"Cảm tạ phu nhân, con vừa dùng điển tâm xong ạ."

"Bà Đức có lòng thì con cũng nên nếm thử một miếng nhỉ?"

Ông Phát nhìn con. Quỳnh Giao bất đắc dĩ lắm mới phải ăn một miếng bánh nhỏ.

Bà Đức và tên Khiêm nhìn nàng ăn miếng bánh thì lòng vui sướng.

Bà Đức cứ hể sáp lại ông Phát thì lại nói chuyện về con trai bà ta, nâng cậu ta lên tới mức trời xanh dịu vợi, nàng thì lại chán ghét khi nghe mấy câu từ giả trân này.

"Cô hai có sao không?"

Nguyệt thấy nàng có chút gì đó khó chịu, mồ hôi nàng vươn đẫm trán ươn ướt.

"Con sao vậy Quỳnh Giao? Không khoẻ thì xin bà Đức đây cáo lui vào trong nhé?"

Bà Đức thấy vậy thì cũng gật đầu mà tươi cười vui vẻ.

"Tiểu thư mệt cứ vào trong nghỉ ngơi để ta nói chuyện với ông đây."

Nguyệt dìu Quỳnh Giao cáo lui về phòng, mồ hôi nàng càng ẩm nóng, ướt cả mảng ngực áo phía trước.

"Cô nóng quá, em lấy chút nước mát cho cô nhanh đi."

"Cô không sao đó chứ? đừng làm em sợ."

"Nhanh lên, mau đi đi."

Nguyệt nghe lời nàng, nó nhanh chóng ra khỏi phòng, nó đi nhanh quá cửa chỉ kịp khép hờ lại.

"Ông phú cho ta xin mạn phép tham quan nhà ông có được không?"

Hoài Khiêm ngó nghiêng một lát rồi xin phép cha nàng, ông cũng gật đầu đồng ý. Hắn ta đi khỏi gian phòng khách, không đi ra vườn nhà mà đi đến phòng tiểu thư Quỳnh Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro