Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 13 tuổi, tôi yêu cậu ấy người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, quan hệ chính là thanh mai trúc mã.

Tôi yêu cậu ấy nhưng lại ngại không dám bày tỏ. Đơn phần tôi rất sợ nếu bị từ chối thì không biết quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên như thế nào. Vậy nên tôi đã giấu tình cảm đó đi, chỉ chờ đến khi tôi có đủ dũng khí để bày tỏ.

Năm tôi 14 tuổi, như mọi ngày chúng tôi vẫn đi học chung với nhau. Sẽ cùng nô đùa sau những giờ học. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến một ngày cậu ấy vui vẻ hớn hở đứng trước mặt tôi, nói với tôi rằng cậu ấy yêu rồi. Cậu ấy yêu một chị gái lớn hơn cậu ấy 2 tuổi. Cậu ấy kể với tôi những nét đẹp của chị ấy, từ gương mặt, ngoại hình đến sở thích rồi lại tính cách. Tất cả những câu từ tốt đẹp nhất đều dành để miêu tả chị ấy.

Con tim tôi liên tục đau nhói khi nhìn vào nét mặt vui vẻ thậm chí là hạnh phúc khi nghe cậu ấy nói về chị gái đó. Tôi cố gắng mỉm cười nói lời chúc mừng cho cậu ấy, cũng như cổ vũ.

Thật là hài hước làm sao. Tôi vậy mà lại cổ vũ cho cậu ấy. Cổ vũ cho cái tình yêu mà cậu ấy dành cho người khác. Thật sự rất khó chịu, rất đau khổ. Tôi giờ chẳng biết phải làm sao ngoại trừ trưng bày ra cái biểu cảm làm như vui vẻ ấy.

Năm tôi 15 tuổi, chúng tôi mới chỉ chập chững bước vào trường cấp 3. Mọi thứ trông thật mới mẻ. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn còn đọng lại trong tim tôi.

Trớ trêu thay trường chúng tôi học chính là trường của chị ấy. Tôi biết, nhưng vẫn theo cậu ấy đến trường này học. Bởi tôi chẳng hề muốn xa cậu ấy. Dù biết rằng bản thân có thể sẽ bị tổn thương.

Ngày 25 tháng 12 chính là ngày Noel, lúc này trên những con phố tấp nập các cặp tình nhân đi cùng nhau. Trên môi họ ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng có những người đau khổ vào ngày này. Bởi cũng có người thất tình, cô đơn một mình trong những ngày này.

Thường thì mọi năm vào ngày Noel tôi và cậu ấy luôn ở bên nhau. Vùi trong không khí vui vẻ, cùng nhau đi khắp con phố đầy ánh đèn lấp lánh những cây thông được trang trí đẹp mắt, mua những thanh kẹo socola để thưởng thức. Thật sự rất vui vẻ.

Nhưng năm nay lại chỉ có mình tôi đứng cô đơn trước quảng trường, nơi có cây thông lớn được đặt. Những ánh đèn lấp lánh sắc màu như mọi năm. Mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ là bên cạnh tôi đã không còn có cậu ấy.

Tôi đứng nhìn một lúc lâu chờ đến khi 9 giờ, tôi mới nhích chân bước về nhà. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì tôi đã thấy một bóng hình rất quen thuộc. Là cậu ấy, người con trai mà tôi yêu. Tim tôi đập nhanh, sự vui mừng hiện lên gương mặt. Giống như chính bản thân tôi đã đợi được cậu ấy vậy. Thật sự rất hạnh phúc. Tôi chạy nhanh về phía cậu ấy, trong lòng tôi tràn đầy những câu hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì trước. Cho đến khi cậu ấy gục đầu vào vai tôi mà khóc.

Tôi đứng hình, cố gắng hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng khóc nức nở. Từng giọt nước mắt của cậu ấy thẩm thấu lên chiếc áo len của tôi. Nó khiến tôi rối bời lại đau đớn. Cho tới khi tôi nhìn thấy anh trai của cậu ấy đi bên cạnh chị ấy. Trên gương mặt hai người đó hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu. Quả thật tôi biết hai người họ học cùng lớp với nhau, quan hệ lại rất tốt. Nhưng vào ngày này hai người đó lại đi cùng nhau giống như một cặp tình nhân vậy.

Lúc này đây tôi mới nhận ra, hai người đó chính là một cặp còn cậu ấy vì biết chuyện này nên mới gục vào vai tôi mà khóc.

Trong lòng tôi vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Tôi chẳng muốn cậu ấy đau khổ như thế này, cũng không muốn cậu ấy phải rơi nước mắt. Nhưng có thể đây chính là cơ hội của tôi thì sao. Chị ấy đã có người mình yêu rồi vậy cậu ấy sẽ buông tay chứ. Nếu cậu ấy buông bỏ tình cảm ấy đi thì liệu tôi có thể đi vào trái tim cậu ấy không.

Ngày Noel hôm ấy cậu ấy không về nhà, quyết định đến nhà tôi ở một đêm. Ban đầu tôi tính để cậu ấy ngủ chung với hai đứa em trai song sinh của tôi. Bình thường chúng nó rất thích cậu ấy, vậy mà đêm hôm ấy lại không cho cậu ấy đi vào lãnh địa của mình. Tôi cố gắng dỗ dành chúng nó nhưng lại không thể thu lại được kết quả như ý.

Ba mẹ tôi thấy vậy thở dài một hơi bảo hai chúng tôi hay là ngủ chung đi. Dù sao lúc nhỏ chúng tôi cũng đã ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi kiên quyết từ chối. Bởi chúng tôi bây giờ đã lớn rồi, ngủ chung quả thật không tiện. Nhưng sau đó cậu ấy lại đồng ý rồi kéo tay tôi đi về phòng.

Tôi chưa kịp định hình thì cậu ấy đã lập tức leo lên giường tôi kéo chăn cuộn mình lại. Những tiếng khóc nức nở lại một lần nữa phát ra, thanh âm của chúng rất đau khổ. Từng tiếng nấc nghẹn như muốn cứa vào tim tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cả người cậu ấy đang cuộn trong chăn vào lòng mình. Tôi như đang an ủi cậu ấy cũng như cho chính bản thân tôi một cơ hội để đi vào tim cậu ấy.

Tháng 12 năm đó rất lạnh, lạnh đến nỗi dù ở bên cậu ấy cũng khó lòng mà sưởi ấm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro