Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần nữa mở mắt, cứu hộ đã lôi tôi ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe tải của một cửa hàng hoa tông vào lề đường, ngã văng, làm những bông hoa tulip ở khắp nơi, chiếc xe tôi bốc cháy dữ dội, dưới trời tuyết rơi, ngọn lửa không sưởi ấm tôi mà còn cướp đi cả người làm cho tôi ấm áp. Nằm trong lòng tôi là em, gương mặt em ngủ say như một nàng công chúa, tôi đặt lên trán em nụ hôn : « Tôi yêu em » rồi ngất đi.


Khi tôi tỉnh giấc, mắt nhìn mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng máy đo điện tim, tôi yếu ớt khóc, mắt tôi ướt từ khi nào, tôi không tài nào ngồi dậy, cũng không tài nào tin nổi đây có phải là một giấc mơ, tôi cứ nằm như thế 2 tuần liền.


Tai nạn ấy đã cướp đi thiên thần của tôi, cô ấy không chết, nhưng cứ nằm đó, nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, đôi môi tái nhợt. Tôi không còn khóc được nữa, cũng không muốn cười, không muốn hi vọng. Tôi đã sống sót qua tai nạn, tôi chỉ gãy xương sườn, và nứt sọ, nhưng em không may mắn như tôi. Sự may mắn của tôi còn khốn khổ hơn cả cái chết. Lòng tôi cứ day dứt, cảm giác vô cùng khó tả, cứ như thế 4 năm, 5 năm. Cuối cùng cô ấy ra đi bằng cái chết nhân đạo.


Đó là sự giải thoát cho tôi, hay là cướp mất của tôi một người tôi yêu, tôi cũng không biết. Tôi bình thản đến lạ thường, tôi có còn là con người nữa không, tất cả cảm xúc của tôi đã dần biến mất.


Thế giới đã bỏ lỡ hai người yêu nhau, tôi đã bỏ lỡ một người yêu tôi, tôi tự trách, dù tôi biết tôi không thể thay đổi được gì. Chỉ trách rằng thần chết đã để tôi ra đi thay cô ấy. Tiếc là đã gặp nhau trong đời, yêu nhau sâu đậm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hiện nhau ở một kiếp sống khác, ta cùng nhau yêu thêm lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro