Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện Anh dựa mặt vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xa lạ, nhưng trong lòng chẳng có chút phấn khích hồi hộp nào. Trong một năm nay do ba Thanh luân chuyển công tác mà Nguyện Anh đã chuyển năm trường và trường này là thứ sáu. Sau những đợt công tác dài ngày điều đầu tiên bố nói với cậu là : " Nguyện Anh à! Con chuyển trường nhé! Bố xin lỗi. "

Nguyện Anh hít một thuốc dài, nhả ra làn khói trắng mờ vào khoảng không trước mặt. Nguyện Anh chẳng biết cậu đã hút thuốc từ bao giờ, cậu cũng chẳng nhớ quá khứ có truyện buồn nào mà hắn phải tìm đến thuốc để giải sầu. Nằm miên man nhớ về quá khứ Nguyện Anh đã ngủ quên từ lúc nào. Khi cậu tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều, người qua kẻ lại tấp nập. Xung quanh ồn ào tiếng xe cộ, tiếng giao hàng còn có cả giọng ca dỡ ẹt của hàng xóm cạnh nhà. Nguyện Anh xoa hai bên thái dương, uể oải xuống tầng úp tạm bát mì, vừa ăn vừa xem ti vi. Nguyện Anh xem nhưng không để tâm đến chương trình đang chiếu, khung cảnh nhòe đi, một suy nghĩ nào đó chiếm lĩnh tâm trí khiến cậu mất tập trung.

*Cạch*

Ông Thanh đi làm về, trên tay xách đủ thử đồ để nấu bữa tối. Ông không kịp thay quần áo đã lao thẳng vào bếp. Tay nghề của ông rất giỏi mùi thơm từ món ông nấu có khi cách hai dãy nhà vẫn có thể ngửi thấy. Món ăn đã được bầy biện trên bàn, ông lúc này gọi Nguyện Anh ở sofa ra ăn. Cậu tuy ăn rồi nhưng vẫn ngồi vào bàn xới cho ba rồi xới cho mình một bát.

Món ăn ông Thanh nấu rất đặc biệt nó theo một chu kỳ. Tuần này ăn món liên quan đến thịt cá thì tuần sau ăn với trứng và một vài món khác rồi lặp lại. Dù là món nào cũng cay mặc dù ông không ăn được. Nguyện Anh chỉ nhắc bố mình chú ý dạ dày rồi cũng chẳng nói gì thêm. Vì hắn biết ông Thanh vì thương nhớ ba lớn nên luôn làm những món ba lớn thích. Mặc kệ mình có ăn được hay không.

Bữa ăn cứ im lặng trôi qua, đến khi Nguyện Anh đi rửa bát im lặng này mới dừng lại. Ba Thanh nhìn Nguyện Anh đầy ưu phiền nói:
- Ba xin lỗi con. Ta sẽ chỉ chuyển trường nốt lần này thôi.

Nguyện Anh không đáp lại. " Ta sẽ chỉ chuyển trường nốt lần này thôi " cậu đã nghe chán rồi. Những trường cũ cậu ở chưa đến 3 tháng đã chuyển đi nên cũng chẳng kết bạn được với ai. Và từ đó hắn cũng chẳng muốn kết bạn với ai vì hắn nghĩ đằng nào cũng lại chuyển trường kết bạn làm gì cho phiền phức.

Chỉ có hai bố con bát đĩa cũng không nhiều lắm. Chúng nhanh chóng được úp gọn lên kệ. Nguyện Anh về phòng cũng chẳng nói với ba mình thêm câu nào. Căn nhà cứ thế im lặng trôi qua đêm dài tưởng chừng vô tận.

* Reng, reng, reng *
Đồng hồ kêu chắc cũng đã 5 phút mà Nguyện Anh vẫn quấn chăn ngủ. Ba Thanh phải gọi mãi hắn mới lười biếng rời giường. Vệ sinh cá nhân xong mặc trang phục của trường cũ Nguyện Anh theo ba Thanh đến trường mới.

Giờ đã vào lớp, sân trường mang vẻ yên ắng. Hàng cây trong khuôn viên khẽ lay động mang theo chút gió lạnh đầu mùa. Ba Thanh chỉ đi cùng đến cổng rồi giao Nguyện Anh lại cho giáo viên chủ nhiệm lớp hắn.

Giáo viên cúi đầu chào ba Thanh rồi dẫn Nguyện Anh đến lớp cậu sẽ học. Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trong lớp khiến giáo viên có chút xấu hổ với cậu. Học sinh ném giấy, đuổi đánh nhau khắp lớp. Còn có một học sinh ném giấy vào mặt cậu nhưng Nguyện Anh chẳng biểu hiện thái độ gì chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ trống.

Giáo viên gõ thước để ổn định lớp rồi mới nói:
- Cả lớp! Nay chúng ta đón bạn học mới, tên là Trần Nguyện Anh. Các em hãy giúp bạn quen với lớp và trường ta.
Ngừng một lát giáo viên nói tiếp:
- Thầy tên là Tống, chủ nhiệm lớp ta. Vậy tiết này thầy sẽ để các em làm quen nhau.

Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu bản thân. Nguyện Anh chẳng để tâm lấy trong cặp ra điếu thuốc định hút nhưng rồi cậu lại vò nát. Cậu đã hứa với ba Thanh sẽ không vi phạm nội quy ở trường. Nguyện Anh thở dài mệt mỏi, cắn tay mình để quên đi cơn thèm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro