Cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...!

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng trống, phá nát sự tập trung của người con gái đang cặm cụi nắn nót từng chữ trên một tập giấy trắng.

Âm thanh điện thoại vang lên từng hồi từng hồi ngày càng dồn dập, Hạ không vội không vàng đặt bút xuống, với tay lấy chiếc di động đang reo inh ỏi kia.

- Alo ! Mày nghe tin gì chưa ?.

-Có tin gì mới mẻ sao ?.

Đầu dây bên kia dường như đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở từ tốn thông báo.

-Mày đỗ rồi ! Tao nhắn cho mày mà không thấy mày trả lời sợ mày ngất không đó.

 -Tui đỗ rồi á !. Sắc mặt cô nàng có chút biến sắc, bật dậy khỏi chiếc ghế đang tựa vào lưng.

-Lên diễn đàn trường mày xem đi ! Á khoa đấy ! Ngon lành luôn !.

Lần này đầu dây bên kia không vội nữa mà người vội là Hạ của chúng ta, cô lập tức tắt máy rồi lên thẳng trang trường xem, cô vừa tra vừa hồi hộp tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Không biết là trúng phải cái gì mà cô hốt hoảng phi thẳng xuống lầu chạy vô nhà bếp nơi ba mẹ cô đang cùng nhau làm bữa tối.

-Ba mẹ ơi con đỗ rồi ! Con đỗ cấp 3 rồi !. Hạ hớt hải vừa chạy vừa reo lên trong sung sướng.

-Đỗ rồi á !. Mẹ đang trong bếp bỗng nghe thấy tiếng đứa con gái reo lên liền đáp lại với vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.

Ba đang ngồi phụ mẹ nhặt rau trên chiếc bàn ăn nằm ngay giữa bếp cất lời hỏi .

-Bao nhiêu điểm thế cái Hạ ?.

-48.75 thưa ba !. Cô đáp lại với nụ cười tươi roi rói, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại run run như đang không tin vào mắt mình.

Ông Quang bật dậy, đúng là cha con đến cái phản ứng cũng giống nhau, ông mở điện thoại lên cầm bấm như đang gấp việc gì đó.

Mẹ và Hạ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, vốn định cất tiếng hỏi thì ông lại quay ngang nhìn thẳng vào mắt Hạ.

-Ba đặt vé du lịch rồi ! Ngày mai khởi hành luôn !. Không hiểu sao ông Quang lại đột nhiên đưa ra quyết định bất ngờ đến như vậy khiến mẹ Hạ - là bà Hiền phải bỏ dỡ chuyện nấu ăn mà lại trách chồng mình.

-Ông nó à ! Ông có thể báo trước rồi hãy làm không ? Sáng mai đi làm sao kịp đây !?.

Đối diện với lời chất vấn của vợ ông Quang bối rối chỉ biết cười trừ trước người vợ và đứa con ngay mặt mình, báo hại cả nhà ông phải chạy dealine cho kịp thời gian khởi hành sáng ngày mai thậm chí bận đến nỗi quên cả bữa ăn tối muộn còn dang dở.

Mặc dù ngày hôm qua phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị nhưng gia đình của Hạ vào sáng hôm nay vẫn tươi tắn và tràn đầy sức sống cho chuyến du lịch này, chắc có lẽ là do phấn khởi mà ông Quang rất chịu chơi khi mà đặt sẵn cả vé máy bay đi từ Cần Thơ đến Hà Nội. Nhưng vì nhà của Hạ nằm cách sân bay rất xa mà cô đã phải đi xe oto lên đến tận sân bay Cần Thơ để bay đến Hà Nội.

Không lâu sau cả gia đình đã đến nơi, vừa đúng đồng hồ điểm 11giờ 30 sáng. Xuống khỏi chiếc máy bay kia gia đình Hạ ai cũng đói meo đau cả ruột, hết cách họ đành phải bắt taxi để đến khách sạn đã được đặt từ trước. Phong cảnh những ngày hè của thủ đô qua tấm kính xe taxi vô cùng khiến người ta thích thú, những tòa nhà cao tầng đông nghẹt đến nổi như xếp chồng lên nhau, khói bụi bay mù mịt nhưng lại là nét riêng của nơi thành thị náo nhiệt, suốt quãng đường Hạ chỉ tập trung nhìn trời xanh, mây trắng, nắng vàng mà đã quên bén đi chuyện bản thân đã đến khách sạn từ khi nào.

 Đến lúc hồi thần thì ba cô đã làm xong hết các thủ tục bao gồm cả gọi bữa trưa cho cả nhà, sau đó quay mặt về phía bà Hiền ra hiệu lên lầu nhận phòng, khách sạn ở đây được trang trí theo phong cách lãng mạn kiểu pháp với tông màu chủ đạo là trắng và xanh, dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy nơi này phù hợp cho cặp đôi yêu đương hơn là một đại gia đình đi du lịch, lên lầu phòng của cả gia đình được chia làm hai, một phòng là dành cho ba và mẹ, phòng còn lại là cho cô, lúc này Hạ cũng hiểu ba cố ý đặt khách sạn này chủ yếu là lấy lòng mẹ nhưng lại lấy danh là ăn mừng vì chiến tích của con gái cưng mà đi du lịch.

Hạ bất lực thở dài hết cách đành phải chấp nhận thân dự phòng mà ngoan ngoãn bước vào căn phòng thơm ngát, sạch sẽ ấy. Cô bước vào bình tĩnh lấy điện thoại ra chụp từng ngóc ngách căn phòng rồi lại đi kiểm tra gương nhà tắm, còn không quên check luôn cả cam ẩn.

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thỏa cô mới thở phào mà nhẹ nhàng đặt hành lí cạnh giường rồi ngã lên tấm nệm trắng xóa còn vương chút mùi xà phòng thoang thoảng bên trong. Sự dễ chịu ấy làm xua tan đi cơn mệt mỏi của một bộ xương già tám chục tuổi cho đến khi tin hiệu từ chiếc bụng nhỏ vang lên thì Hạ mới chợt tỉnh khỏi cơn mê man buồn ngủ mà tiến ra ngoài cùng ba mẹ dùng bữa.

Qua tin nhắn cô mới biết ba mẹ đã chờ mình sẵn ở phòng ăn của khách sạn, cô nhanh nhảu di chuyển để nhanh đến lắp đầy chiếc bụng đói của mình, thật tình là dáng vẻ bây giờ của cô nhếch nhác vô cùng, vừa mệt lại vừa đói nhưng điều đó lại chẳng làm khí chất nhẹ nhàng của Hạ tiêu tan mà còn thu hút vô số ánh nhìn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro