Chap 1: Mau trả kẹo hồ lô cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian vẫn thường truyền tay nhau những chuyện cổ tích thần thoại, từ thời cha ông tổ tiên truyền cho con cháu đời sau.

Thời bấy giờ có một truyền thuyết về một loài hoa sinh sống trên núi, chúng có một màu đặc trưng cho riêng mình là màu tuyết trắng. Đặc biệt là chỉ nở vào mùa đông giá lạnh, loài hoa này có thể trị được bách bệnh nên rất quý hiếm. Nhưng vì nhân gian tham lam nên đua nhau đi tìm loài hoa này giữ làm của riêng mình hay đem bán lấy tiền v.v...cũng nhanh chóng chẳng thấy một bông hoa tuyết nào nữa.

Chuyện này đã ảnh hưởng đến tận Thiên Đình, loài hoa ưa thích của Hoàng Thượng nay bị người nhân gian tranh nhau làm của riêng. Người tức giận, cho các tị nữ xuống nhân gian bảo vệ hạt giống cuối và ban cho bông hoa Tuyết nhỏ này một cơ thể như thế sẽ không bị người phàm phát hiện.

Có lẽ mọi người vẫn tự hỏi sao không trồng hạt giống này trên Thiên Đình sẽ tốt hơn phải không? Bởi mới nói hoa tuyết không hề dễ, chúng chỉ thích khí hậu đông ở nhân gian nên Hoàng Thượng mới không thể bảo dưỡng loài hoa nhỏ này.

======================================

Hôm nay là ngày tuyết bắt đầu rơi rồi, tại một Sơn Động nhỏ trong rừng hoa. Có cậu thiếu niên nhỏ vẫn còn đang say ngủ chưa chịu thức. Các chị hoa hoa phải cùng nhau đi đánh thức thì nhóc này mới chịu dậy, tỉnh rồi nhưng vẫn hơi buồn ngủ, cậu hỏi:

"Ai ya, hôm nay sao lại đánh thức em dậy sớm thế?"

"Tiểu quỷ nhà ngươi đấy, ngủ quên luôn hôm nay là ngày ngươi được 19 cái xuân à?"

"Ể ?! Đã là sinh thần của em rồi sao :< nhanh vậy..."

Trước khi đi thay đồ cậu còn phải dụi mắt vài cái, vươn vai rồi lại dò dò mái tóc trắng xóa của mình thì mới chịu xuống giường. Lúc này, Nhung tỷ là chị cả của các tiểu hoa hoa đang giúp cậu làm đồ ăn sáng, thấy nhóc nhỏ còn hơi say ngủ liền trêu chọc cậu...

"Hửm, đến cả sinh thần cũng không nhớ vậy các tỷ tỷ đây khỏi phải tặng quà cho tiểu ngốc nữa ha~"

Nhắc đến quà thì ai chả thích. Tiểu ngốc nghe vậy liền tỉnh cả ngủ cậu lại gần nhung hoa xoa bóp, đấm vai cất giọng nịnh nọt:

"Hì hì em chỉ nói giỡn thôi mà, tất nhiên là em nhớ ngày này rồi, nào nào chị cũng mệt mỏi vì phải dậy thật sớm để nấu đồ ăn cho em mà nhỉ, để tiểu đệ đệ này trổ tài đấm bóp cho tỷ xem :3"

Vừa nói vừa xoa xoa, đấm bóp vai cho Nhung hoa, ra vẻ rất có tay nghề nha.

"Đồ nịnh nọt nhà em, cứ như vậy sao mà lấy chồng a"

"Hả? Chị có thể nói lại lần nữa không, em không nghe rõ :D?"

"Không có gì, mau đi thay y phục đi, hôm nay sinh thần của em tỷ dắt em xuống phố chơi"

Xuống phố? Cuối cùng tỷ ấy cũng chịu dắt mình đi xuống nhân gian chơi sao, phải đi thay y phục đẹp nhứt mới được :3
___________________________________
- Chợ Lạc Xuyên -

Ở đây dù là tết, lễ hay cả mùa đông có lạnh giá thế nào đi nữa thì vẫn đông đúc và náo nhiệt. Đến đây còn có rất nhiều tiệm đồ ăn, đồ chơi; tiệm thì bán quần áo, lụa là v.v... cậu là cậu chỉ ưng đồ ăn thoai, ăn cả thế giới hehehe :v. Ai ai cũng nhìn cậu và các tỷ đi theo sau, hoa tuyết cậu thì thân hình mảnh khảnh còn lại diện thêm một bộ đồ xám còn có hoa văn rồng làm tô điểm thêm điểm nhấn cho thân hình mảnh mai của cậu, người dân ở đây thì chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.

"Ung ỷ à, ao ai ũng ìn em ậy? (Nhung tỷ à, sao ai cũng nhìn em vậy?)"

"Nhìn em một mực tham ăn đấy, sắp hết cả khu chợ rồi mà vẫn chỉ ăn"

Bỗng Tiêu Diệp là thứ út trong thập hoa lên tiếng.

"Nhung tỷ, cây trâm cài này đẹp quá mua cho em với~"

"Ừm, tỷ thấy cái đó cũng hợp với em lắm đấy thích thì cái nào cứ mua, tỷ trả tiền cho"

Nói là sinh thần cậu, dẫn cậu xuống phố chơi vậy mà vẫn dắt mấy chị tiểu hoa khác...
Cậu cũng chỉ suy nghĩ như thế chứ cũng không thể trách được mấy tỷ ấy, hoa tinh chúng ta vốn được Hoàng Thượng phái xuống nhân gian ngày tháng bảo vệ nhóc con này nên chẳng dám đi đâu nên cũng chỉ biết ở trên núi chẳng dám xuống chợ, mỗi lần xuống chợ  là lại một khác đi...

Đang vừa chìm trong đống sug nghĩ kia vừa liếm liếm cây kẹo hồ lô không may đụng trúng một thư sinh, bị rớt kẹo xuống đất cậu rưng rưng như muốn khóc. Sao trách tiểu Bạch này tính cách trẻ con được suốt ngày chỉ trong động cũng chỉ đùa giỡn với các hoa tỷ và động vật trong rừng nên rất được chiều chuộng, bị rớt kẹo...có lẽ sẽ xảy ra chuyện đây.

"Ngươi...ngươi mau đền kẹo hồ lô cho ta!"

Dáng dấp của người này cũng không tệ. Mái tóc đen nhánh, thêm đôi mắt sắc bén, gương mặt cũng không thua kém cậu đến mấy. Nhìn qua thì dáng người cao hơn cậu một cái đầu, tuổi tác thì hơn cậu chắc luôn, người còn tỏa ra khí chất cao lãnh, tả nhiêu đó nghe cũng đủ hiểu là dòng dõi quý tộc rồi.

Hắn vừa nhìn thấy cậu có hơi ngẩn người ra vì vẻ đẹp của người trước mắt, ở trong phủ mấy trăm người hầu mỹ nhân cũng chưa thấy ai đẹp bằng cậu.

"Sao ta phải đền kẹo cho ngươi?"

"Phi! Làm rớt kẹo của ta còn hỏi?!"

"Là ngươi đụng trúng ta trước"

"Không đúng là ngươi trước!"

"Đúng là đồ trẻ con"

"Hả? Ngươi nói lại xem"

"Ta nói ngươi là ĐỒ-TRẺ-CON"

Nghe tiếng của Bạch Nha, hoa Nhung lúc này mới chạy lại bên đỡ cậu đứng lên rồi khuyên bảo:

"Thôi mà, thôi mà cũng chỉ là một cây kẹo tỷ mua cho đệ một cây khác là được"

"Không muốn! Tỷ sao lại phải mua, hắn đụng trúng trước hắn phải đền!"

"Đồ nít ranh ta thấy tỷ tỷ của ngươi nói đúng đó"

Câu này là do a hoàn của tên kia theo dõi nãy giờ mà lên tiếng, tất nhiên không thể để chủ nhân của mình ủy khuất được.


Tình hình vẫn cứ rối tung lên như thế, không ai nhường ai cứ thế mà cái nhau giữa chợ đông người. Lúc này Tam hoa - Vi Thiên lên tiếng

"Thôi thì cậu có thể mua cho ta đệ đệ ta một cây kẹo không? Dù gì mua một cây là có thể giải quyết mà đâu cần mất hình tượng ở đây cãi với tiểu ngốc nhà ta"

"…"

"Thế nào cách giải quyết này chẳng lẽ quá khó đối với cậu sao?"

Hắn lại chỗ bán kẹo mua hẳn hai cây kẹo đưa cậu như cố ý ra vẻ "ta đây thể mua cả sạp cho ngươi" vậy…

"Lần này là ta chịu thua"

"Chủ nhân người đâu cần làm như vậy"


Tên a hoàn kia thấy chủ nhân của mình như vậy mà lại chịu thua một tên ranh con nên mới lên tiếng.

"Hứ! Lần này là ta bỏ qua cho các người đấy"

Vi Thiên nghe được kéo tai tiểu ngốc bỏ đi khỏi đám đông.

"Còn dám nói, làm mất mặt trước nhiều người như vậy còn dám lên tiếng hôm nay sẽ trừng phạt đệ"

"A a a đệ biết lỗi rồi Thiên tỷ tha mạng"

Các tỷ tỷ cũng phải chịu thua với đại ngốc nhà mình...
--------------------------------------------------------------
- Tại Sơn Động -

"Hôm nay thật vui nha~"

Bạch Nha cậu vui vẻ bước lại giường lăn lăn ra vẻ mệt mỏi khi vừa đi chợ về, các tỷ tỷ thì đi đằng sau cậu vào động. Nhìn cậu trên giường lăn lăn mà muốn đạp một phát.

"Còn nói vui? Cũng nhờ ai đó mà cả chợ náo nhiệt hướng về phía chúng ta lập tiêu điểm luôn rồi"

"Hứ là tại hắn trước"

"Rồi rồi là em đúng"

Hôm nay nha…quả là một đêm trăng tròn thiệt đẹp…

======================================

Chap này nếu có gì sai sót mong ý kiến, nếu chap này được thì mọi người cho mình động lực để viết chap 2 nha...
À với lại ngôn từ không phong phú lắm nên tả ngoại hình vẫn còn dở lắm nên đừng soi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro