Chapter 1. Mùa Đông Đã Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi qua những tán cây trong rừng Hogwarts, mang theo hơi thở của mùa đông. Những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống, phủ lên mọi ngóc ngách của lâu đài và khuôn viên trường học một lớp áo choàng tinh khôi. Harry Potter, chàng trai với những vết sẹo trên trán, ngồi bên cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nhìn ra ngoài với tâm trạng tràn đầy suy tư.Hermione Granger, cô bạn thân thiết của Harry, đang ngồi bên cạnh, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Những trang sách lật phành phạch, nhưng ánh mắt của Hermione không chỉ dừng lại ở những dòng chữ. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và không chỉ là cái lạnh của mùa đông. Có điều gì đó đang lấp ló trong lòng cô, một cảm xúc mà cô chưa từng dám thổ lộ."Harry," Hermione lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Cậu nghĩ sao về mùa đông này?"Harry quay lại, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. "Mùa đông luôn mang lại cảm giác đặc biệt. Nhưng năm nay có vẻ khác. Có lẽ vì chúng ta đã lớn lên, phải không?"Hermione gật đầu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một nỗi băn khoăn. Mùa đông năm nay không chỉ là thời điểm của những kỳ nghỉ và những bữa tiệc. Nó còn là thời điểm của những cảm xúc mới mẻ và những mối quan hệ đang dần thay đổi."Cậu có nhớ năm ngoái không?" Harry hỏi, nụ cười trên môi. "Chúng ta đã cùng nhau xây một người tuyết khổng lồ."Hermione cười khúc khích. "Đúng vậy! Nhưng người tuyết đó đã bị Ron phá hủy chỉ sau một giờ. Hắn ta không thể chịu nổi việc có một người tuyết đẹp hơn hắn."Harry và Hermione cùng nhau cười, nhưng trong lòng họ đều nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ đã trở nên phức tạp hơn. Hermione, với trí tuệ và sự nhạy cảm của mình, đã nhận ra rằng Harry không chỉ là một người bạn. Cô bắt đầu cảm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn, nhưng lại không biết làm thế nào để nói ra.Khi ánh đèn trong phòng sinh hoạt dần mờ đi, Harry quyết định đứng dậy. "Chúng ta nên ra ngoài một chút. Mùa đông thật đẹp, và có lẽ chúng ta nên tận hưởng nó."Hermione do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được rồi, nhưng cậu phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị lạnh quá."Họ bước ra ngoài, không khí lạnh buốt khiến cả hai cảm thấy tỉnh táo. Những bông tuyết rơi lả tả, tạo thành những hạt bụi trắng xóa trong không gian. Harry và Hermione chạy đùa giữa những đụn tuyết, tiếng cười vang vọng khắp lâu đài. Họ ném tuyết vào nhau, tạo ra những hình thù kỳ quặc.Khi cả hai ngồi xuống một đống tuyết, thở hổn hển vì vui đùa, Harry chợt nhận ra rằng khoảnh khắc này thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro