Chap 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bị con nhà người ta ôm bất ngờ như vậy, ai chả có phản ứng. Và tất nhiên, Minh Sơn
cũng vậy. Nhỏ lập tức xô tên con trai to cao kia ra. "Anh làm cái quái gì thế!"

- Anh? Chị gọi em là anh hả? Chả lẽ gì quên mặt em rồi à? - Cậu ta bật cười - em Đăng nè.

     Không khỏi bất ngờ, Minh Sơn bối rối."Wth? Bữa hôm qua thằng nhỏ có gửi ảnh cho
mình mà, chỉ là một thằng nhóc cao 3 mét bẻ đôi thôi mà? Lừa đảo à?"

- Nè, Đ... Đăng! Thế cái đứa nhóc trong bức hình e gửi chị hôm qua là sao, nó lùn lùn nhỏ
nhỏ... - Minh Sơn đưa tay miêu tả.

- Hình em hồi lớp 6 đó. - Đăng tủm tỉm cười - mà chị không muốn vào nhà à? - nói xong
giành cái Vali của Minh Sơn mang vào nhà.

     Minh Sơn theo Đăng vào. Đó là một căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp đầy đủ tiện nghi. Mọi
thứ được bày trí một cách khoa học và thẩm mĩ. Trên tường còn treo một bức tranh
phong cảnh khá đẹp, núi tuyết băng phủ trắng xóa. Cũng dễ hiểu thôi. Đăng sống với mẹ
từ nhỏ mà. Từ hồi còn nhỏ đã bên nhau nên Minh Sơn biết rất rõ. Ba của Đăng đã bỏ mẹ
con Đăng để đi theo một người phụ nữ khác khi con mình mới 4 tuổi nên những kí ức về
người đàn ông đó của Đăng  vô cùng mờ nhạt, dù có còn thì cũng chỉ là những mảnh kí
ức vỡ vụn làm trái tim cậu rỉ máu.

- Này, sao lại gửi ảnh hồi lớp 6? Em học lớp 9 rồi cơ mà? - Minh Sơn ngồi xuống ghế,
uống nước.

- Vậy nếu bảo chị về bảo vệ một thằng con trai cao to như này chị có chịu về với em không? - Đăng cất vali của Sơn vào phòng.

      Minh Sơn cười:

- Lí do chính đáng quá ha! Dù em có  cao 3 hay 4 mét thì chị vẫn về đây thôi. Chị không
phải là một kẻ thất hứa đâu. Không phải hồi đó chị có hứa với em, nếu mẹ chị và mẹ em
tái hôn,chúng ta sẽ ở với nhau hả!

     Đúng vậy. Hồi còn nhỏ, nhà 2 đứa cạnh nhau, đã thế mẹ Đăng và mẹ Sơn lại là bạn
thân nên 2 đứa nhỏ càng thân nhau. Đăng là một đứa trẻ sống nội tâm và dễ khóc. Khi ba
của Đăng bỏ đi, cậu đã khóc rất nhiều. Có lần, cậu đi tìm ba, bị ngã xuống hồ. May mà có
mấy thanh niên ngồi chơi trên bờ nhìn thấy mà cứu cậu, không thì coi như xong rồi. Lần
đó Minh Sơn đã mắng cậu rất nhiều, chửi tên đàn ông xấu xa đó trước mặt cậu một cách
thậm tệ. Nhỏ đã rất lo lắng khi không thấy Đăng đâu cả. Nhỏ đã chạy khắp xóm tìm Đăng
cũng chẳng thấy đâu. Nhỏ chỉ là một con nhóc 5 tuổi, nhưng nhỏ không yếu đuối, vụng
về. Nhỏ là chị của Đăng cơ mà! Mặc cho trời sắp mưa, nhỏ vẫn chạy khắp nơi tìm Đăng.
Và khi hỏi thăm người lớn thì người ta nói có thằng nhóc ngã xuống hồ, nhưng may được
cứu rồi, không biết sống chết ra sao, hình như con trai của dì Mai sống ở căn hộ 213...

- Hồi đó em ngốc thật - Đăng ngồi xuống ghế - à mà chị sẽ học ở trường cấp 3 XXX nhé,
nó ngay bên cạnh trường em thôi, mai em sẽ đưa chị đến đó nhập học.

- Em cứ như ba chị ấy nhỉ - Sơn cười - Trưởng thành như này thì chị phải bảo vệ làm làm
sao đây!

- Chị nhầm rồi. Mục đích em gạt chị về đây là để chăm lo cho chị mà. Em luôn sợ rồi 
những ngưòi quan trọng đối với em cũng sẽ bỏ em mà đi, vì vậy tốt hơn hết hãy cứ giữ
họ ở bên cạnh. Mà chị nghỉ đi, trời sắp tối rồi, khi nào nấu xong em sẽ gọi chị dậy. Chị cứ
ở phòng cũ của mẹ em ấy, nếu thiếu gì mai em với chị đi mua sau.

     Minh Sơn "ừ" một tiếng rồi đi vào phòng. Nhỏ không ngủ. Dù mệt nhưng không ngủ
được. Bởi nhỏ quá bất ngờ về Đăng của ngày hôm nay, mạnh mẽ trưởng thành, lại còn
biết nấu ăn nữa chứ! Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi, đó là nụ cười của Đăng.
Nó giả dối. Trong ánh mắt cậu vẫn chứa đựng một nỗi buồn vô hạn, có lẽ bởi mẹ cậu đã
tìm được hạnh phúc mới chăng? Đăng đâu ích kỉ như vậy! Cậu em này vẫn thật khó hiểu
như cái ngày Sơn đi Mĩ 6 năm trước vậy.

     Đăng đứng trong bếp, cười. Nụ cười lần này không giả tạo chút nào. Cậu ta thực sự
đang rất hạnh phúc.

- Vẫn như ngày xưa vậy.
--------------
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro