Hoa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trẻ 20 năm trước...

-OA, tuyết rơi rồi!

Đang giờ học mà nó-Song Ngư, một con bé lùn tịt, nhỏ xíu, với tay chạm lấy mặt kính cửa sổ. Hai cái má tròn múp của nó như một bản năng áp lên tấm kính đã mờ vì hơi sương. Quả thực nó rất thích cái lạnh và những bông hoa tuyết mà mùa đông mang lại nha. Tuy nhiên, khoảng khắc hưởng thụ chưa được bao lâu thì hai cái má ấy bị thằng nhóc ngồi cạnh tay bấu tay vò làm cho gương mặt beo béo của nó bị biến dạng rồi trở về nguyên hình.

-Ngày nào cũng được vo tròn bản mặt này thích phải biết.

Tên nhóc ngồi kế nó tên là Song Tử, nghe cô giáo nói thằng đấy rất không thích vào nhà trẻ. Khác với nó, Song Tử rất ngang ngạnh, bị ba mẹ đưa vào nhà trẻ mới vài ngày mà đã có bảng "thành tích" bắt nạt và quậy phá bạn học cực kỳ nổi trội. Nhưng từ khi Song Ngư bị tên nhóc ấy vô tình đốt tóc cháy xém hết một bên ngọn tóc là Song Tử có vẻ ngoan hiền hơn trước...

Bị nựng một cách bất ngờ, nó đẩy tay Song Tử ra và lườm hắn với ánh mắt rất ư là chết chóc. Con mắt tím sapphire bí ẩn mà một con nhóc 4 tuổi mang lại kết quả là khiến Song Tử khó khăn lắm mới ngừngcười được. Giờ ra chơi, tên nhóc ấy sau khi chào giáo viên xong không khách khí chạy thẳng ra sân trường vo một đống tuyết lại rồi chạy thẳng vào lớp đập tơi đống tuyết và nhắc ghế rải lên cánh quạt trần. Phòng học khá nhỏ, chỉ cần sự trợ giúp của đám bạn là dễ dàng hoàn thành được việc đó.

-Mở quạt đi tụi bay!

Song Tử ra hiệu, một tên nhóc khác chạy đến công tắc quạt trần bật cho quạt quay với tốc độ nhỏ nhất. Đúng như dự tính, từng bông hoa tuyết nhỏ xinh rơi từ từ xuống lớp học. Khung cảnh lớp lúc đó qua bàn tay Song Tử trở lên đẹp đẽ lạ thường.

Song Tử nhảy xuống khỏi chồng ghế đang xếp chồng lên nhau rồi chạy đến chỗ Song Ngư. Có vẻ tên nhóc ấy khá liều chết so với lũ bạn cùng trang lứa a~~

-Nè, dậy đi xem đẹp không?

Song Tử cười híp mắt gọi nó dậy. Bình thường là nó đến giờ ra chơi là gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi như một thói quen, vì vậy nó được cho là khác biệt trong đám con gái. Trái với vẻ hăng hái của Song Tử, nó khẽ mở mắt rồi há miệng ngáp một cái rõ to. Đôi mắt dần mở to ra vì ý thức được sự việc xung quanh và ngạc nhiên với những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mũi.

-Biết con heo Song Ngư thích xem tuyết rơi mà không ra ngoài cho nên tớ mới làm nè!

Một câu nói như mũi dao đâm trúng tim đen của nó. Song Ngư tím mặt, tên nhóc này cỏ vẻ rất hiểu nó à nha, tuy nó rất thích xem thật nhưng bệnh lười mãn tính của nó chưa đến nỗi nặng như vậy mà Song Tử lại làm như nó là con heo thứ thiệt không chừng, còn cả giờ ra về nữa chi!

Nó đang đấu tranh tư tưởng bên trong thì Song Tử giơ hai tay túm lấy mặt nó và lắc như để kéo Song Ngư trở về thực tại. Chán nản, nó thở dài, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Như chợt nhận ra điều gì đó, mặt nó ửng đỏ lên, nó gạt tay Song Tử rồi gục đầu xuống để che đi cảm xúc của nó lúc này.

Còn Song Tử thì sao? Sau khi thấy được hành động cuả nó, tên nhóc ấy lại "thừa thắng xông lên" kéo mặt Song Ngư lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire mà rất thận trọng nói từng chữ một:

-Tớ...thích...Song...Ngư...thích...lâu...lắm...rồi!

Mặt nó ửng đỏ lên, tên nhóc phá phách nay lại tỏ tình với nó? Đảo mắt xung quanh lớp học, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xung quanh, khung cảnh sao mà lãng mạn quá đi a, cứ như trong mấy bộ phim Hàn mà nó dành thời gian ra cày cuốc vậy. Nó cũng cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng mà Song Tử dành cho nó như những cánh hoa tuyết rơi "Đẹp đẽ nhẹ nhàng" xung quanh. Ngó lớp một hồi, nó mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ đầy chân thành của Song Tử.

-Ừ, tớ cũng thích cậu lắm!

Trở về thực tại....

Tên Song Tử sau khi tỏ tình thành công một con bé nhỏ nhắn ở mẫu giáo được vài tháng và để lại biết bao kỉ niệm đẹp rồi bặt vô âm tính, báo hại Song Ngư nó khóc nức nở hỏi cô giáo mới biết Song Tử sang Mỹ định cư để sau này kế thừa sản nghiệp họ Song bên Mỹ. Nó biết tin cũng không khóc nữa, nó từ đấy bắt đầu lao vào học hành, chẳng để ý xung quanh. Tính cách ngây thơ của nó hồi mẫu giáo được thay bằng lớp vỏ cứng rắn, gai góc. Song Ngư dần trưởng thành, trở thành một thiếu nữ chính chắn, là người phụ nữ của công việc nên nó cũng dần quên được mối tình đầu ngắn ngủi nhưng sâu đậm và đầy vị đắng.

Vào một mùa đông tuyết rơi dày đặc vẫn không ngăn nó trở về thăm ngôi nhà trẻ cũ nơi mà nó và Song Tử gặp nhau như thói quen. Khẽ mỉm cười, nó nể thật, 20 năm không một mảng tình vắt vai, ngoài gia đình ra nó thấy người không đáng để tin tưởng nhất là tên khốn Song Tử ấy, người mà nó tưởng chừng đã quên đi nhưng càng quên thì lại càng nhớ

"Phải chăng đây là tình yêu?"

Một câu hỏi tu từ được đặt ra nhưng có lẽ nó biết câu trả lời từ rất lâu rồi.

Phải! Nó yêu Song Tử, rất yêu!

Chỉ cần tìm được tên khốn đó nó sẽ trả cả vốn lẫn lãi với Song Tử, cho gã họ Song kia biết được hậu quả mà hắn đã gây ra cho nó sẽ đau khổ đến chừng nào.

Đúng vậy, chỉ cần gặp được hắn.

Nói thì dễ làm thì khó. Lúc trước cô giáo có nói hắn đi Mỹ cơ mà? Cách nhau những nửa vòng Trái Đất. Vậy là phải tốn kém rất nhiều để qua được bên ấy...rất tốn.

Trải qua một khoảng thời gian rất lâu, nó mới có thể trở về thực tại, và bản tính lương thiện của nó quyết định:

"Quên hắn đi và tìm một người đàn ông khác đáng để yêu hơn"

Trên con đường dẫn tới ngôi nhà trẻ quen thuộc đã từng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp của hai người, nó bỗng gặp một người đàn ông trông rất trẻ, dáng đứng rất quen thuộc đứng dựa vào bên đường say sưa nói chuyện điện thoại, vẫn cặp mắt hung đỏ chân thành ấy nhìn vào khoảng không gian vô định. Một giây trước nó còn định chạy đến ôm chầm hắn nhưng nó đã trưởng thành, không còn thói quen bồng bột như trước. Tỉ lệ người gặp mặt dưới 5% cơ mà, nó chắc chắn chẳng may mắn đến nỗi rơi vào con số ấy. Nó khẽ lắc đầu rồi bỏ qua người ấy mà đi ngang qua như người đi đường bình thường.

Đến ngôi nhà trẻ, ngồi xuống ghế đá nó mới cảm nhận được cái không gian thân thuộc ấy. Đã 20 năm rồi, chỉ thay đổi đôi chút nhưng nơi này vẫn vậy, vẫn mang đến cảm giác bản thân dường như dần trẻ lại. Những nụ cười tươi tắn của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng mang lại phần nhiều thoải mái cho nó.

Nhưng....

Vẫn người đàn ông mà nó gặp bên đường đang chơi ném tuyết cùng lũ trẻ mặc dù ngoài trời tuyết vẫn rơi. Tuy dáng vóc cao to hơn nó nhưng tính khí lại khá trẻ con. Quả thật ai cũng vậy, chơi đùa cùng trẻ con là rất thích a. Sau một hồi, người đàn ông ấy dường như đã biết nó đang nhìn trộm hắn, nó quay mặt đi theo phản xạ tự nhiên của người con gái. Hắn bước gần đến chỗ ghế đá nó ngồi rồi cúi người xuống. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nó như nhìn người quen khiến nó có chút bối rối mà đẩy hắn ra.

-Tôi xin lỗi, cô từng là học sinh ở đây à? Hắn mỉm cười ngồi cạnh nó bắt chuyện.

-Ừ. Anh cũng vậy à? Tôi có thể biết tên anh không? Nó miễn cưỡng trả lời, quy tắc lịch sự tối thiểu mà.

Trái với vẻ thiếu tự nhiên của nó, hắn vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi, khẽ nói tên:

-Vâng, cô có thể gọi tôi là Song Tử.

~Hoàn~

---Ngày 7 Tháng 8 năm 2016---

-CaHopSotca-

P/S: Cá nhân ta thấy nó rất nhạt, thiếu muối trầm trọng và cái tựa đề chả ăn nhập gì đến truyện :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro