Phần 1: ĐỊA NGỤC TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Quá khứ - nơi bắt đầu của ĐỊA NGỤC

               Trên 1 cánh đồng cỏ xanh mượt, tuyết đang bắt đầu rơi xuống chạm trên những ngọn cỏ xanh cùng những chiếc lá nhỏ con mà ngọn hoắt kia,.mang đến 1khung cảnh tuyệt vời tạo nên một cảm giác thoải mái, dễ chịu như chút sạch bụi trần cho bất cứ ai đi qua nơi này. Nhưng ngay tại đây, có 1 người vẫn mang 1 tâm hồn nặng trĩu đầy chờ mong. Con người đó là Park Ha Min - cô công chúa nhỏ xinh đẹp như thiên thần của tập đoàn địa ốc đứng hàng đầu Hàn Quốc và thế giới. Cô nhóc mặc chiếc áo khoác trắng có cái nơ to trươc ngực nhìn rất đáng yêu cùng với chiếc  quần dài màu xám làm nổi bật nên đôi chân người mẫu nhỏ tuổi. Bình thường cô nhóc rất hồn nhiên, hay cười hay nói chuyện cười đùa với mọi người mà hum nay lại ỉu xìu ở đây 1 mình,nhìn thật cô đơn và đáng thương. Cô nhóc ngồi dựa vào gốc cây anh đào nổi bật giữa cánh đồng xanh trắng này, cái dáng ngồi thong dong nhưng thật ảo não làm sao : cái đầu nhỏ cùng mái tóc đen tuyền dài mượt dựa vào thân cây, đôi mắt nhắm hờ, hai tay đặt trên đùi cùng đôi chân đang duỗi thẳng tắp làm nên một bức tranh tuyệt đẹp với khung cảnh thơ mông và con người đẹp như thiên thần. Dù vậy nhưng không gian vẫn mang một màu buồn ảm đạm vì ngày hôm nay, nơi này đã thiếu đi một thiên thần nam tuyệt mĩ rồi, làm cho nơi này thật trống trải, không còn ồn ào, đầy tiếng cười đùa nữa, cánh đồng cỏ này đã mất đi sự hạnh phúc,ấm áp trước kia rồi giờ đây nó thật lạnh lẽo, ảm đạm giống như lòng cô nhóc kia vậy. Từng giây phút chờ đợi trôi qua thật chậm chạm, mặt trời đã di chuyển từ đằng đông về phía tây rồi mà vẫn không thấy được dấu hiệu nào từ người đó. Hoàng hôn sắp vụt tắt, cô gái nhỏ với đôi mắt vô hồn từ từ đứng dậy và rời khỏi nơi đây. Từng bước đi chậm chạp như vẫn lưu luyến, chờ đợi 1 thứ gì đó nhưng ngoảnh lại vẫn là cái không gian tịnh mịnh của màn đêm mà thôi. Vệt bóng nhỏ bé trên đường cứ xiên vẹo, không có sức sống như thể chỉ cần 1 làn gió cũng có thế làm cho cái bóng ấy bị ngã đổ. Màn đêm dần ôm chọn cô gái bé nhỏ ấy cùng nỗi đau, nỗi buồn cô đơn khi không tìm thấy người quan trọng của cuộc đời mình. Dù đau, dù mệt, dù rất thất vọng nhưng trên đôi mắt nâu xám xinh xắn đã đợm sự mệt mỏi kia vẫn không xuất hiện lấy 1 giọt nước mắt. Cô tự nhủ rằng mình không được khóc nếu không anh sẽ rất buồn. "Phải mạnh mẽ lên nào! Anh sẽ quay về với mày thôi, ngày mai anh sẽ chờ mày trên đồng cỏ thôi mà Ha Min. Bây giờ phải cố gắng về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi tốt để mai không bị anh trách phạt chứ." Cô nhóc đã tự nói với lòng như thế và bước chân nhỏ bé đã mạnh mẽ hơn để tiến về phía ngôi nhà của mình, về gặp mẹ là sẽ ổn thôi mà. Đi mãi cô mới về ến nhà của mình. Thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cổng tất cả người làm trong ngôi biệt thự to lớn kia đều òa ra cổng chào đón.

- Cô chủ à, cô đi đâu cả ngày vậy? Chúng tôi đã tìm cô khắp nơi, chúng tôi lo lắm đó. Cô có bị làm sao không? có bị chày xước gì không hả? Cô đói không? Để tôi đi làm gì đó cho cô ăn na? Cô mệt quá phải không? Mau vào nghỉ ngơi đi na.

Vừa thấy cô là bà Han quản gia đã ôm chầm lấy cô rồi xem xét hỏi han liên tục,mọi người xung quanh cũng tranh nhau xem xét cô. Như mọi lần thì cô đã phì cười mà trêu chọc mọi người nhưng hôm nay cô không thể nhếch môi cười dù là 1 chút. Cố gắng lắm cô mới nói ra được một câu để trấn an mọi người:

- Con không sao hết, con hơi mệt, con muốn ngủ một chút, mọi người đừng làm phiền con.Chúc mọi người ngủ ngon.

Nói xong nó liền đi thẳng lên phòng mình mà không để ý gì đến đám người đang ngạc nhiên hết sức kia. Họ thật không hiểu được là tại sao chỉ trong một ngày mà công chúa nhỏ dễ thương của họ lại thành như thế này :trầm mặc và lạnh lẽo.

    Còn nó sau khi vào phòng liền đi vào nhà tắm táp những giọt nước lạnh lẽo lên khuôn mặt đã tái nhợt kia. Nó làm thế để mình manh mẽ, tỉnh táo hơn và là muốn ngăn nước mắt của bản thân mình. Nó đã ngâm mình trong nhà tắm hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để thanh tịnh lại đầu óc bé nhỏ của nó. Ra ngoài phòng tắm định lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo bàn thì nó vô tình nhìn thấy chiếc khăn len mà hôm nay anh để lại cho nó trên cánh đồng cỏ. Lúc sáng sớm nay nó vừa đến, không thấy anh mà chỉ thấy chiếc khăn này cùng với 1 lá thư ngắn đã bị nó vò nát :" Anh phải đến một nơi rất xa rồi, anh không muốn đâu vì nơi đó không có thiên thần nhỏ của anh, nhưng anh không thể cãi lại thượng đế được nữa ùi. Anh ở nơi xa ấy sẽ mãi dõi theo em, em phải khỏe mạnh và luôn tươi cười nhé, Bông Tuyết Nhỏ, anh yêu em nhiều. Hãy sống thật tốt nha em gái của anh. Tên đầy đủ của anh là Park Shin Yuong. Đừng buồn nhé! Anh đi rồi nhưng cũng không muốn em khóc đâu nhóc ạ. Tạm biệt em!"

Cầm chiếc khăn len lạnh lẽo vì thiếu đi hơi ấm của anh áp sát vào má, ở đâu đó vẫn còn vương lại hơi ấm của anh. Nó nhớ lại những lúc vui đùa cùng anh trên đồng cỏ, những lúc cả hai thở hổn hển nằm dưới gốc cây anh đào, nhớ những lúc bị vấp ngã mà anh cứ càm nhàm hoài bên tai, thật phiền phức, nhớ nhưng nụ cười,những câu trọc nghẹo, dọa nạt của anh....nó nhớ lắm nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là trong tiềm thức và quá khứ, những  điều đó đã đi xa cùng với anh rồi.

Hức...hức...từng giọt nước mắt thi nhau tràn ra sau một thời gian dài kìm nén, nó vỡ òa trong niềm đau của con tim bé nhỏ kia. Nó ôm chiếc khăn mà khóc, nó đau lắm, nó ghét anh, ghét anh nhiều lắm sao lại bỏ nó ở đây 1 mình vậy chứ, nó cô đơn lắm, nó sợ lắm.Hu...hu...Nó gào thét,gọi tên anh trong tiềm thức nhưng anh vẫn mãi mãi không quay về bên nó được nữa rồi. Nó đau lắm, nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên để đi tìm và bắt anh về bên nó nhưng nó vẫn khóc rất nhiều. Mãi cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức thi tiếng thút thít mới tắt dần trong căn phòng rộng lớn này. Thiên thần bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ yên bình, mong sao sau giấc ngủ ấy những ưu phiền, mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ biến mất. Thế gian này mong lại được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp kia của tiểu thiên thần trước kia lắm rồi.

*Nó: Park Ha Min sinh ra đã là công chúa của tập đoàn địa ốc hàng đầu thế giới Ha Young. Xinh đẹp,đáng yêu như một thiên thần, tuy là vậy nhưng từ lúc nhỏ cô đã phải sống một mình trong căn biệt thư rộng lớn này với sự chăm sóc của vú nuôi và quản gia. Có 1 bộ óc thiên tài, khi ba tuổi đã đọc thông viết thạo và giải được bài toán lớp 5. Năm 7 tuổi học hết chương trình cấp 3 và đại học. Khi 10 tuổi tự đứng ra thành lập công ti riêng bên Pháp cùng với 2 người anh lớn hơn 5 tuổi quen được trong 1 lần chốn đi Pháp chơi cùng chú. Về nước luôn gián tiếp điều hành công ti thông qua 2 người họ và phát triển công ti thành 1 tập.đoàn lớn mạnh đa nghành nghề nổi tiếng thế giới.Nhưng tất cả nằm trong vòng bí mật của cô với 2 người anh kia, còn trong mắt mọi người cô vẫn là 1 cô bé đơn thuần, đáng yêu. 12 năm cô mới chỉ nhìn thấy ba mẹ có 1 lần, chính là khi nó tròn 3 tuổi đã viết được chữ và tên mình thì người tự xưng là ba mẹ đến và bảo nó viết tên của mình lên một tờ giấy gì đó, vì chưa đọc thạo nên nó không thể hiểu được tờ giấy đó là gì nhưng niềm vui khi lần đầu gặp ba mẹ nên nó đã không ngần ngại nắn nót kí tên mình lên đó. Nhìn được chữ kí ngay ngắn trong tờ giấy ba mẹ nó lộ rõ vẻ vui mừng chạy lại ôm nó rối rít lúc đó có vui thật nhưng nó lại không thấy ấm áp mà rất xa lạ. Nhưng rồi nó nghĩ là vì ít gặp nên mới như vậy thôi và nó đã bỏ qua chuyện đó mà tận hưởng cái ôm ấm áp kia. Nhưng sau lần đó, ba mẹ nó vẫn không hề đến gặp nó mà chỉ chu cấp mọi thứ cho nó rồi lấy lí do là bận việc không thể tới thăm. Nó đã sống cô đơn trong căn biệt thư to lớn nhưng thiếu tình thương gia đình này, nó coi mọi người làm ở đây như chị em, gia đình của nó vậy, nó yêu quý họ như gia đình của mìn. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn luôn thấy cô đơn trong sâu thẳm cõi lòng mình. Cho đến 1 hôm nó gặp được anh trên cánh đồng cỏ khi đi lạc, anh xuất hiện trong mắt nó như 1 hoàng tử rất đẹp trai và tốt bụng, anh đã giúp nó về nhà, nói chuyện và cười đùa với nó, đó là lần đầu tiên nó thấy ấm áp như vậy, anh là người duy nhất mang cho nó hơi ấm như vậy. Và từ đó ngày nào nó cũng ra cánh đồng chơi đùa với anh, anh là thiên thần ủ ấm cho nó giữa cuộc đời lạnh giá này. Anh đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời nó và nó mún sẽ luôn được ở bên anh. Nhưng giờ đây anh đã đi rồi,bỏ lại nó trong sự lạnh lẽo ngạt thở này. Nó ghét anh nhưng vẫn mún tìm anh về với nó.*

Chương II: Sự thật - ĐỊA NGỤC TUYẾT

              Sáng hôm sau nó thức dậy thật mệt mỏi, ôm cái đầu đau nhức vào làm vscn. Sau khi chải lại cái đầu rối xù của mình nó mới từ từ bước xuống lầu ăn bữa sáng vì cả ngày hôm qua nó đã không ăn gì cả rồi. Ăn sáng xong nó ra phòng khách ngồi uống trà, trông thật thoải mái nhưng có ai biết được là nó đang đau như thế nào. Nó đã phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi của mình để tiếp tục sống, để mọi người không lo lắng và để anh vừa ý mà thôi. Chợt bức thư đó hiện lên trong đầu làm nó chợt ngạc nhiên, có 1 điều không đúng. Rồi nó cất tiếng gọi bà quản gia Han:

- Bác Han à, ra con nhờ 1 chút.

- Cô chủ gọi tôi có việc gì thế ạ?

- Bác gọi điện cho chú Yang của con đi, nói con muốn gặp.

Nghe đến đây sắc mặt bà Han từ vui vẻ dần chuyển sang xám xanh, kinh ngạc, lắp bắp lên tiếng :

- Cô...cô chủ...à. Chẳng phải ông bà chủ đã ngăn cấm chuyện này sao? Việc này không được đâu.Ông bà chủ sẽ giận đó.

Nghe vậy mặt nó cũng biến sắc, tức giận nói:

- Con thật không hiểu được ba mẹ con tại sao lại cấm con liên lạc với họ hàng và đặc biệt là chú Yang cơ chứ? Họ đâu có ghét con mà họ rất quý con mà. Sao lại bắt con chỉ được ở nơi này chứ? Ba mẹ định giam lỏng con đến bao giờ? Con đã làm gì sai hả?

Bà Han ngạc nhiên, bối rối trả lời:

- Cô chủ à, không phải vậy đâu mà, họ chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà. Cô ở đây là an toàn nhất. Nghe tôi đi mà cô chủ.

Đôi môi anh đào đỏ mọng từ từ nhếch lên nụ cười khinh miệt:

- Bảo vệ ? An toàn sao? Hừ giả tạo! Sinh tôi ra rồi ném tôi vào đây mà không hỏi han quan tâm đến 1 lần mà là ba mẹ tôi à? Bây giờ tôi thật nghi ngờ rằng liệu tôi có phải là con của họ không nữa. Ba mẹ à? Tôi không cần những người đó.

Bà mặt Han biến sắc tột độ, quát lớn:

- Cô chủ sao có thể nói thế chứ hả? Họ là ba mẹ, là ba mẹ của cô đó. Cô không được xúc phạm họ như vậy. Họ yêu...

Không đợi bà Han nói hết câu nó đã chặn lại:

- Yêu tiền và công ti phải không? Bác ngậm miệng lại đi, đừng tưởng tôi không biết bác được họ cử đến để giám sát tôi. Nói mọi người ở đây yêu quý tôi thật lòng thì là thật còn bác thì tôi không tin. Tốt nhất bác hãy im lặng cho tôi nếu không thì đừng trách tôi không cảnh báo trước.

Quay sang ông Kim đang đứng bên cạnh nó chỉ tay về phía bà Han đang chết đứng 1 chỗ:

- Chú đưa bà ta vào phòng rồi khóa lại cho tôi, không cho bà ta liên lạc với bên ngoài.

Ông Kim vâng lời lập tức lôi bà Han đang chết sững kia đi ra ngoài. Còn lại mình nó trong đại sảnh rộng lớn của căn biệt thự lạnh lẽo đầy gian dối này. Nó im lặng nhìn 1 lượt toàn bộ nơi này một lần với ánh mắt chua sót rồi từ từ đứng dậy đi ra cổng lớn. Lái chiếc xe Lamborghini Reventon Roadster lao nhanh ra đường lớn rồi biến mất vào không khí.

Ngồi trong xe mà nó không ngừng suy nghĩ về sự thật mà nó cho người điều tra về ba mẹ mà mãi không ra kết quả.

* 1 năm trước:

- Anh Dong Min à, em thấy nghi ngờ về ba mẹ em, họ có điều gì đó rất đáng ngờ, sao họ có thể không đến thăm em đến 1 lẩn chứ? Lâu nay em bỏ qua nhưng em bây giờ rất mún biết lí do đó. Anh điều tra giúp em nha?

- Anh cũng nghi ngờ nên vừa cho người điều tra xong nhưng không thu được kết quả gì chỉ  biết rằng em được đưa đến biệt thư đó từ lúc còn rất nhỏ hình như là 6 tháng tuổi cho bà vú và mọi người ở đó chăm sóc, còn cho bà quản gia Han đến quan sát em không cho em quan tâm nhiều đến mọi thứ bên ngoài và cho em nhanh biết viết và kí tên mình và em đã rất thông minh nên 3 tuổi đã viết được thạo chữ viết và tên mình, có thể lúc đó em nhỏ quá nên đã không nhớ mình đã gặp họ 1 lần lúc đó. Còn cuộc gặp ra sao thì anh không rõ. Và 1 điều nữa là trong gia phả của chủ tịch tập đoàn Ha Yuong đương thời không hề có tên em trong đó. Nhưng trong 1 cuốn gia phả không rõ nguồn gốc đã có tên em Park Ha Min và anh trai là Park Shin Yuong hơn em 5 tuổi.

Cô gái nghe  được 1 nửa mà tai ù đi không còn nghe thấy gì được nữa, cô đã sống như thế sao? Cô không phải con của họ thật sao? Không thể nào. Không thể được.Không phải sự thật. Cô gục xuống mà khóc trong phẫn uất, đau khổ. Cô chờ đợi bao lâu rốt cục nhận lại là thế này đây.Cô đau lắm, lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Những tiếc nấc nghẹn vang khắp căn phòng rộng lớn kia thật đau lòng.*

Nó giật mình thoát ra khoải quá khứ, tự đánh vào đầu mình." Sao lại nhớ lại chuyện đó chứ, điên mất". Bây giờ nó đang dần hiểu hết được sự thật nhưng nó vẫn cần phải biết rõ ràng hơn về mọi thứ. Mải suy nghĩ mà nó đã đến trước tập đoàn Ha Young lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro